“Với thực lực hiện giờ của cô thì chết chắc rồi. Cô còn cố làm gì? Kể cả hôm nay Hình Nghĩa này thua thì cũng chỉ là tạm thời thôi”.
“Thiên nữ! Đến giờ chúng tôi vẫn có vài điểm nghĩ không ra! Tại sao! Tại sao cô cứ đi theo thằng nhóc này luân hồi trùng sinh? Rốt cuộc có mưu đồ gì? Rốt cuộc kiếp trước của cô nghĩ cái gì vậy? Sao lại bị nó thao túng thế?”
“Cô đúng là điên! Thực lực của cô lúc đó thổi một hơi là có thể diệt được cả nền văn minh Xương. Cô lại đi chọn luân hồi trùng sinh, chắc là đầu óc có vấn đề à?”
“Đặc biệt là khi cô chưa có sự chuẩn bị, đến nỗi mà bị kẻ thù đánh lén. Kết quả là sau khi luân hồi trùng sinh thành công thì chỉ còn lại thần hồn. Đây đều là cô tự chuốc lấy. Cô sợ phải quên đi mình đến từ nền văn minh cấp chín chăng?”
…
Hình Nghĩa đột nhiên rống lên, phẫn nộ cực độ.
Gã không cam tâm, không phục.
Nền văn minh cấp chín?? Trời ơi! Tô Minh đờ người ra.
Tống Xạ Sơn, Ninh Triều Thiên ở trong hư không đều ngây người ra.
Nhưng thiên nữ Tạo Hóa thì không thèm để ý đến Hình Nghĩa, mà truyền âm cho Tô Minh, tiếp tục nói: “Năm đó, vì cùng một kẻ điên luân hồi trùng sinh nên bổn thiên nữ chỉ có thể sắp xếp mọi thứ một cách vội vàng. Dù sao thì sau khi luân hồi, mọi thứ đều bắt đầu lại từ con số 0, sẽ có rất nhiều biến cố. Vì vậy, bổn thiên nữ để những tỳ nữ của mình ở lại những nơi mà đám Hình Nghĩa bị trấn áp để canh chừng chúng, bảo mấy tỳ nữ đó sinh sống và xây dựng thế lực ở đó”.
“Vì vậy, lão tổ tông của Thái Nhất thần quốc chính là tỳ nữ của cô?”, Tô Minh ngây người ra, sau đó mới nói.
“Không những thế, Phong Vũ Vân hẳn là đời sau và còn là dòng chính của tỳ nữ bổn Thiên nữ. Bổn Thiễn nữ có thể ngửi được khí tức trên người cô ta có cùng nguồn gốc với tỳ nữ của tôi”, Thiên nữ Tạo Hóa nói tiếp.
“Thế nên, lần đầu gặp Phong Vũ Vân, cô đã bảo tôi chăm sóc Phong Vũ Vân? Cho dù là đối đầu Nhiếp Thanh Cầm”, Tô Minh chợt hiểu, ra là vậy.
“Cũng lâu lắm rồi, chắc phải hơn 1 tỷ năm, khóa trấn áp trên người Hình Nghĩa đã bắt đầu nới lỏng. Nên chắc 100 triệu năm nay, Hình Nghĩa đã có thể miễn cưỡng hoạt động được trong hoàng cung Thái Nhất thần quốc. Cũng vì thế, gã mới giết chết được quốc chủ thật sự của Thái Nhất thần quốc và thay thế người ta. Đó là một cách hay, ngay cả bổn Thiên nữ cũng không ngờ tới, Hình Nghĩa lại lén tằng tịu với Nhiếp Thanh Cầm, sinh ra Tiểu Mạt”.
Thiên nữ Tạo Hóa lạnh lùng nói: “Còn lý do tại sao Hình Nghĩa vẫn không giết Phong Vũ Vân, dù thực ra, gã là người muốn giết cô ta hơn bất cứ kẻ nào. Chỉ là, gã không dám thôi. Vì Phong Vũ Vân là con cháu dòng chính của tỳ nữ bổn Thiên nữ, gã sợ một khi giết cô ta thì tôi sẽ biết rồi rút dây động rừng. Dù bổn Thiên nữ đã đầu thai hay chỉ còn sót lại một luồng thần hồn thì gã vẫn sợ”.
“Vậy sâu độc trong cơ thể Phong Vũ Vân…”, Tô Minh lại hỏi.
“Không nguy hiểm đến tính mạng”, Thiên nữ Tạo Hóa nói với giọng đầy khẳng định:
“Chỉ là dọa cậu để cậu đến Thái Nhất thần quốc thôi”.
“Đương nhiên, lý do gã ép cậu đến Thái Nhất thần quốc là vì muốn bổn Thiên nữ cũng đến. Một khi bổn Thiên nữ đến sẽ lấy kiếm Xương giết tôi”.
“Hình Nghĩa không thể ra tay, nhưng Nhiếp Thanh Cầm và bà lão Quỷ Sha lại có thể”.
“Hình Nghĩa định lợi dụng Nhiếp Thanh Cầm và bà lão Quỷ Sha giết anh, ép tôi sẽ xuất hiện. Dù gì, thần hồn của tôi cũng ở trong không gian của anh. Nếu anh chết, tôi đành phải xuất hiện, sau đó, sức mạnh công đức chứa trong kiếm Xương có thể giết chết tôi”.