Trong khoảnh khắc ấy, hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy Tô Minh chắc chắn sẽ chết, không có chút cơ hội nào để sống sót.
Lăng Dương cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý đầy tàn nhẫn.
Nhưng Lưu Mộc Sàn và Vương Thừa Quy lại hơi kinh ngạc, vì sao Tống Xạ Sơn lại không ra tay? Giờ, Tô Minh đã rơi vào giây phút sống còn, thế mà ông ta vẫn chưa chịu cứu người? Đừng nói Tống Xạ Sơn không làm được vì ông ta có thể cứu Tô Minh một cách rất dễ dàng. Lạ Thật!
Trong giây phút ấy, Tô Minh cũng giơ tay lên.
Sau đó, anh làm một hành động khiến tất cả mọi người trong sân sát hạch đều điên cuồng. Không ngờ anh lại giơ tay lên tùy tiện chộp về phía kiếm lôi.
Á đù!
Con ngươi mọi người trợn to như muốn lọt khỏi tròng.
Nhưng sau đó, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ thấy, Tô Minh lại bắt được luồng kiếm lôi kia, hơn nữa, khi vừa chụp được, nó có vẻ muốn giãy giụa, nhưng Tô Minh chỉ khẽ bóp đã nát! Luồng kiếm lôi kia cứ thế vỡ vụn!
Vả lại, từ đầu đến cuối, tay của Tô Minh vẫn lành lặn không chút xây xát.
Đương nhiên không bị gì rồi, giờ với cường độ cơ thể anh thì sao một tên Lăng Dương bé nhỏ kia có thể dùng kiếm làm anh bị thương chứ?
Tô Minh đoán, nếu Đại Đế thượng vị bảy chuyển không dùng tới Chí Bảo Hỗn Độn thượng phẩm như thần binh, vả lại còn là loại có sức tấn công như đao hay kiếm… có lẽ sẽ khó mà phá hủy được lực phòng ngự của cơ thể anh?
“Cậu…”, trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ, Lăng Dương trợn to mắt, rùng mình, định nói gì đó.
Nhưng chỉ thấy.
“Vèo!”, sau khi Tô Minh bóp nát luồng kiếm lôi kia, bèn thuận tay nhấn một cái.
Thoáng chốc, Lăng Dương đã thấy có một luồng kiếm ý phóng thẳng tới chỗ mình!
Sau đó, anh ta lập tức không thể nhúc nhích dù chỉ là một xíu, hoàn toàn bị luồng kiếm ý kia khóa lại.
Trong đầu Lăng Dương chỉ còn lại một suy nghĩ đó là thất đoạn đỉnh phong?
Đúng vậy, anh ta cảm giác được kiếm ý trong luồng kiếm phong của Tô Minh chính là thất đoạn đỉnh phong. Hơn nữa, còn là kiếm ý đỉnh cấp hiếm thấy.
Nếu so sánh thì kiếm ý thất đoạn sơ kỳ mà anh ta lấy làm tự hào còn không xứng để xách dép cho nó nữa là!
Cả hai không phải ở cùng một cấp bậc.
Lưu Mộc Sàn và Vương Thừa Quy cũng rùng mình, vì dù là hai người họ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ một luồng kiếm phong nhìn như tùy tiện kia của Tô Minh.
Kiếm ý đặc biệt thất đoạn đỉnh phong? Cả hai cũng sợ đến ngây người.
Tên trước mặt còn là người hả? Quả thật như thần tiên luôn rồi! Chẳng trách sư tôn ghét bỏ Lăng Dương kia. Có Tô Minh thì Lăng Dương tính thứ gì?