“Anh…”, Quân Tốc Tốc bất mãn. Vừa định đáp lại thì Tô Minh vỗ nhẹ lên đầu cô ta, nói: “Được rồi! Tôi vào lầu Pháp Tắc đây!”
Trong lúc nói, trong lúc mọi người chăm chú nhìn thì Tô Minh bước vào trong.
“Nghĩ kỹ chưa?”, ông Lâm thở dài, cảm thấy bất lực.
“Tôi nghĩ kỹ rồi!”, Tô Minh gật đầu đáp.
Ông Lâm không còn gì để nói.
Lúc này cửa trận pháp mở ra, Tô Minh thoắt cái đã vào trong.
Tất nhiên, trước khi Tô Minh vào thì 67 quy luật bị Hà Kim Thú hấp thụ, giờ đây đã được bổ sung lại. Cả lầu Pháp Tắc lại được khôi phục như ban đầu, tổng cộng 6800 quy luật.
“Con muốn nhìn thành tích của hắn?”, Lưu Mộc Sàn vốn định rời đi nhưng nhìn thấy đồ đệ Hà Kim Thú chưa chịu đi nên cười hỏi.
Chỉ nói về thiên phú võ đạo thì Hà Kim Thú không thể so sánh với Tô Minh nhưng như vậy thì đã sao?
Hà Kim Thú không ngông cuồng tự tìm cái chết như Tô Minh.
Tô Minh thiên phú tốt đến mấy mà hống hách như vậy thì thần cũng không cứu được. . Bạn đang đọc tгuyện tại ﹢ ?г?m? гuyen.vn ﹢
Lưu Mộc Sàn không thèm nhìn Tô Minh vào trong. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn là kết quả không ra gì.
“Sư tôn cứ nhìn đi! Biết đâu lại tốt hơn con?”, Hà Kim Thú cười, nói.
Thấy đồ đệ không đi nên Lưu Mộc Sàn cũng quyết định ở lại xem sao.
Dù sao thì ông ta đoán, chắc không bao lâu Tô Minh sẽ đi ra để không làm lỡ thời gian.
Nhưng đúng lúc này…
Đột nhiên trên màn hình lầu Pháp Tắc, con số 3000 ở khu vực tầng 7 dưới cùng bắt đầu nhảy số.
Hơn nữa, còn không phải nhảy số bình thường.
3000- 1854- 1347- 716- 320- 0
Tốc độ quá nhanh.
Nhanh đến nỗi khiến các học viên và cả phó viện trưởng như Lưu Mộc Sàn chỉ đếm được vài số trong đó.
Dường như chỉ trong mấy hơi thở mà 3000 đã biến thành số 0.
Chuyện này…
Không khí yên tĩnh còn hơn rơi xuống địa ngục hoàng tuyền.
Không khí dường như đông cứng lại, còn không nghe thấy tiếng thở…
Đến khi…
Rầm! Rầm! Có học viên đã sợ đến nỗi ngất trên đất.