Nếu như không phải Tô Minh ngồi bên cạnh gánh giúp anh ta thì lúc này khí tức của Huyết Vu Hổ đã nổ tung rồi hóa thành hư vô rồi.
“Anh Hổ là anh em của tôi, tôi và anh em mình đến đây muốn giải quyết chút chuyện nhỏ”, Tô Minh nói.
Chuyện nhỏ?
Chuyện nhỏ gì?
Tô Minh nói tiếp: “Tộc trưởng Hổ, hổ cốt và huyết mạch của người anh em tôi đều bị Hổ Vân – con gái của ông dùng biện pháp cưỡng ép lấy đi, tôi dẫn người anh em của tôi đến là để lấy lại huyết mạch và xương hổ thuộc về anh ấy, ngoài ra tôi muốn con gái ông phải tạ lỗi bằng cái chết”.
Đệch!
Tô Minh nghiêm túc nói.
Nghe thế, đừng nói là hiện trường đám cưới mà nơi đám người tộc Nghịch Huyết Ma Hổ đang đứng cũng có cảm giác lạnh lẽo như đóng băng.
Bầu không khí vô cùng nghẹt thở.
Rốt cuộc họ đã nghe thấy những gì? Mấy lời này còn thốt ra từ một người của nền văn minh cấp một, chỉ là một kẻ mới Đại Đế thượng vị ba chuyển mà cũng muốn đòi công bằng à? Muốn Hổ Vân chết?
Tạm không nói đến chuyện Hổ Vân là con gái Hổ Chính Kiếm.
Mà hôm nay Hổ Vân chính là cô dâu.
Là cô dâu của cậu chủ nhà họ Chu – Chu Tồn Uyên.
Người này muốn Hổ Vân chết? Tức là muốn giết cô dâu?
Mẹ kiếp, người này điên rồi sao? Chu Tồn Uyên không tồn tại ở đây sao? Đám người nhà họ Chu như Chu Phú vô hình ở đây à?
Một thằng ở nền văn minh cấp một mà không có đầu óc vậy sao?
“Muốn chết!”, Hổ Chính Kiếm sao có thể nhịn cho được, cho dù hôm nay là tiệc cưới không nên đổ máu thì ông ta cũng không thể nhịn được mà giơ tay lên, Hổ Chính Kiếm đánh một cú về phía Tô Minh.
Ngay sau đó, một ảo ảnh pháp tướng Ma Hổ rõ ràng, mạnh mẽ, chấn động xuất hiện.
Như ảo như thật.
Đầu hổ bao phủ trên quyền ấn, gầm gừ, há to miệng cắn xé.
Lực nắm đấm đáng sợ gói gọn vào bên trong nhưng ẩn hiện một sức mạnh cuồn cuộn, khổng lồ trong quyền ấn.
Sức mạnh rất đáng sợ.
Còn có quyền ý đạt đến thất đoạn sơ kỳ.
Thế nhưng…
“Ầm!”
Vừa va chạm vào nhau, pháp tướng Ma Hổ trên từng quyền ấn của Hổ Chính Kiếm gào rống thảm thiết, run rẩy, dao động, cắn xé rồi biến thành hư vô.