Chưa đợi cho Huyền Sơ Tình nói hết ra tại sao, đột nhiên…
“Xuy!”
Âm thanh sắc bén chói tai bạo ngược vang lên, đâm vào thần hồn, đâm vào tâm thần, giống như một loại võ kỹ sóng âm.
Khoảnh khắc đó, Huyền Sơ Tình thậm chí còn có hơi thất thần, sự tấn công của võ kỹ sóng âm khiến cô ta choáng váng, lắc lư suýt ngã.
Đồng thời, Huyền Sơ Tình cảm nhận được ba con oán thú đang bổ nhào về phía mình. Lực bổ nhào đó, lực khóa chặt đó, sát khí, oán khí đó quá nồng đậm!
Quá mạnh rồi.
Cảm giác đó giống như cô ta bị ném ra giữa biển lớn, ném vào nơi mắt biển, gió lốc sóng thần và cả núi lửa dưới lòng đại dương đều cùng lúc phun trào, mãnh liệt lao về phía cô ta.
Cô ta có cảm giác tuyệt vọng, bất lực và dị thường nhỏ bé.
Bất giác, Huyền Sơ Tình muốn né tránh, rút lui, muốn ra tay chống đỡ.
Nhưng không kịp, thật sự không kịp.
Ba con oán thú đó đến quá gần, hơn nữa còn đột nhiên phát động tấn công, từ lúc cô ta phát hiện ra sự tồn tại của ba con oán thú đã không kịp rồi.
Suy nghĩ trong đầu chỉ còn lại một – cái chết đến rồi.
Bên ngoài.
Từng ánh mắt dán chặt lên màn hình có thể dễ dàng nhìn thấy, ba con oán thú đó răng nanh dày đặc, há to cái miệng ra, nhìn như miệng một hang động tối om muốn nuốt lấy Huyền Sơ Tình vào trong. Không chỉ có vậy, trảo ấn mà ba con oán thú đó huyễn hóa ra cực kỳ sắc bén, xé rách không gian, đâm toạc mà tới, phong kín tất cả mọi đường thoát thân của Huyền Sơ Tình.
Ba con oán thú vậy mà lại có cảm giác như phối hợp ăn ý với nhau một cách phi thường.
Quá dọa người rồi, không phải nói oán thú nóng nảy, ngu ngốc, chỉ biết giết chóc thôi hay sao?
Hiện tại, là chuyện gì thế này?
Bên ngoài, vẫn có một điểm khiến người ta buồn bực, ba con oán thú này lại cùng lúc tấn công Huyền Sơ Tình, tựa hồ như không nhìn thấy Tô Minh.
Dựa vào cái gì???
Đều là vì thứ thấp kém tên Tô Minh đó mới dẫn đến Huyền Sơ Tình gặp phải nguy hiểm ắt chết không nghi ngờ, kết quả bây giờ Huyền Sơ Tình lại sắp chết trước. Mặc dù, Huyền Sơ Tình chết sau thì tên khốn đó cũng không chạy được, nhưng vẫn không thoải mái.
Tên khốn đó là đầu sỏ gây họa, nên bị cắn chết trước mới đã.
Trong thời gian bằng đá đánh lửa, Lạc Ngưng Nhi đã tuyệt vọng đến mức cả người cứng đờ, trở nên xụi lơ….
Nhưng cũng đúng lúc này.
Đột nhiên…
Một cảnh tượng mà không ai có thể ngờ tới.
Xuất hiện trên màn hình.
“Vù!”
Tô Minh thoắt cái vươn tay, kéo thân hình sớm đã cứng nhắc đang đón chờ cái chết của Huyền Sơ Tình vào lòng.