Suy cho cùng cũng là món quà của sông Tiên, quả thật khiến con người ta đỏ mắt.
“Trao đổi tài nguyên võ đạo? Ha ha… Lừa trẻ con đấy à! Mấy người chỉ là ghen tỵ thôi, sao? Định ra tay hả?”, Tô Minh còn chưa mở miệng, Ninh Khinh Khinh đã lên tiếng xỉa xói.
Cô ta rất ngứa mắt cái vẻ kiêu ngạo của Tô Minh, anh là một tên khốn, nhưng đám Tùy Tiềm lại còn mắc ói hơn.
Nhìn cái vẻ tham lam, khao khát kia mà xem, y như muốn nhập ma luôn rồi.
“Bản thân không được sông Tiên chấp nhận, giờ lại tính giở trò với Tô Minh, đúng là mất mặt!”
Ninh Khinh Khinh rất thẳng thắn, khó chịu là chửi.
Cô ta chửi xong, quay sang nhìn Phù Dịch: “Anh Phù Dịch, anh có thể giúp Tô Minh không? Hai người có thể trở thành bạn của nhau, tên khốn kia đã được sông Tiên chấp nhận, tư chất còn kinh người thế, mai sau chắc chắn sẽ…”
“Ngây thơ thật”, Tô Minh cạn lời.
Cô nhóc Ninh Khinh Khinh kia không xấu, chỉ là hơi ngốc.
Cô ta nhận ra đám người Tùy Tiềm đỏ mắt, vậy không nhận ra ánh mắt tên Phù Dịch kia càng nóng bỏng hơn à? Đương nhiên, Phù Dịch rất biết cách che giấu tốt hơn cũng âm hiểm hơn đám Tùy Tiềm kia nhiều.
“Khinh Khinh, em thân thiết với anh Tô kia như vậy từ khi nào thế?”, Phù Dịch cười hỏi, sâu trong ánh mắt lại lộ vẻ âm trầm.
“Đâu có đâu, chỉ là ngứa mắt đám người kia thôi!”, Ninh Khinh Khinh giơ tay, chỉ vào đám người Tùy Tiềm nói.
Phù Dịch cười, không nói thêm gì nữa.
Ninh Khinh Khinh hơi khó hiểu, lẽ nào anh Phù Dịch không muốn giúp Tô Minh? Vậy thì, Tô Minh gặp nguy hiểm rồi. Vì đám Tùy Tiềm chiếm ưu thế về số đông, nếu cùng xông lên…
“Tên khốn, trong tay tôi có một vài pháp bảo không gian, anh trốn trước đi”, Ninh Khinh Khinh đi tới bên cạnh Tô Minh, nhỏ giọng nói: “Gây ra chấn động lớn như vậy, còn kiêu ngạo như thế, giờ thì hay rồi, thành cái đinh trong mắt người khác? Anh nhìn tôi mà xem, khiêm tốn biết bao nhiêu!”
“Cô đấy mà là khiêm tốn hả? Có muốn kiêu ngạo thì phải được sông Tiên chấp nhận, nhưng cô làm được sao?”, Tô Minh vặn lại.
“Anh…”, Ninh Khinh Khinh tức giận, định nói gì đó thì bỗng…
“Vèo, vèo, vèo, vèo…”
Từng tiếng gió rít vang lên, khoảng 20 người thuộc đám Tùy Tiềm, Tùy Thanh Thanh đã bao vây xung quanh Tô Minh.
Người mạnh nhất là Tùy Tiềm với cảnh giới Tiên Tôn tầng hai đỉnh phong, gần như sắp đạt tới tầng ba. Còn lại đều là Tiên Vương tầng bảy, tầng tám, thậm chí là tầng chín.
“Tiểu Nhứ, em không động lòng trước món quà của sông Tiên thật hả?”, cách đó không xa còn có mấy chục thí sinh, nhưng lại không ra tay, chẳng phải ai cũng tham lam đỏ mắt đi theo Tùy Tiềm đối phó, vây giết Tô Minh. Từ Kháng và Từ Nhứ chính là hai người trong số những người không ra tay, chỉ đứng xem từ xa. Từ Kháng nhỏ giọng hỏi Từ Nhứ.
Thực ra, Từ Kháng cũng hơi động lòng, nhưng Từ Nhứ không chịu thì hắn cũng đành thôi.
“Dù Tùy Tiệm giết chết được Tô Minh thì vẫn còn Phù Dịch và Phù Nhẫn kìa. Anh có chắc Tùy Tiềm có thể giữ được món quà do sông Tiên ban tặng không?”, Từ Nhứ hừ lạnh nói: “Đám người Tùy Tiềm đều bị sự tham lam làm mụ mị đầu óc”.
Từ Kháng gật đầu, đúng là thế thật.
Nếu nói Phù Dịch không nảy lòng tham là không thể nào, chắc chắn có.