Cơ thể Phù Dịch run lên, sắc mặt trở nên hết sức dữ tợn, sợ hãi đến cùng cực. Bởi vì, hắn ta cảm giác được Thôn Phệ Tiên Thể lại… lại… lại có chút chùn bước.
“Khốn kiếp!”, Phù Dịch nghiến răng chửi tục, mạnh mẽ vận chuyển Thôn Phệ Tiên Thể, không cho nó lùi bước.
Cùng lúc đó, lớp áo giáp do Thôn Phệ Pháp Tướng hình thành trên người Phù Dịch bắt đầu dập dờn, giãy giụa, cố hết sức chống lại.
Chiến giáp pháp tướng thôn phệ kia, vừa muốn ăn mòn để phản kháng, lại muốn dùng cách thôn phệ để hoá giải.
Đều vô dụng cả!
Chiến giáp pháp tướng thôn phệ chuyển động, dần dần trở nên cạn kiệt.
Ngay sau đó, ngay cả vết nứt, nếp gấp đều xuất hiện.
“Tô Minh, chúng ta có thể thương lượng!”, Phù Dịch rống lớn: “Tôi không hề có ác ý, chúng… Chúng ta có thể thương lượng!”
Pháp tướng thôn phệ đã đến cực hạn, trong lúc Phù Dịch đang gào thét thì pháp tướng thôn phệ đã quay trở về trong thân thể hắn ta, thôn phệ tiên thể đã bị thương nặng rồi.
Vẻ mặt Tô Minh chỉ là xem thường và bình tĩnh, nhìn Phù Dịch chằm chằm.
Như thể nhìn một tên tôm tép.
Anh hoàn toàn không buồn quan tâm Phù Dịch.
“Không!”, Phù Dịch càng hoảng sợ hơn, sau khi pháp tướng thôn phệ quay về trong cơ thể thì hắn ta chỉ có thể sử dụng Tiên Nguyên tạo thành lá chắn, bao bọc toàn thân, dùng để ngăn cản nhưng cũng không trụ được, Tiên Nguyên mau chóng bị tiêu hao, âm thanh Phù Dịch kêu gào khàn giọng.
Bỗng nhiên…
Phù Dịch nhìn về phía Ninh Khinh Khinh, lớn tiếng nói: “Khinh Khinh, cứu anh!”
Ninh Khinh Khinh muốn mở lời cầu xin Tô Minh theo bản năng.
Thế nhưng lời vừa đến bên miệng thì cô ta lại nhịn xuống.
Cô ta cũng không phải là cái gì của Tô Minh thì cầu xin Tô Minh thế nào? Có cầu xin cũng là tự mình rước lấy nhục.
Huống hồ, công bằng mà nói thì là do bản thân Phù Dịch nổi lòng tham, cứ muốn kiếm chuyện với Tô Minh, muốn cướp đoạt món quà từ sông Tiên, nhưng kết quả Tô Minh lại là một miếng sắt, chân đạp vào sắt thì tự mình gieo gió gặt bão thôi!
Đúng, lúc trước cô ta có chút thiện cảm với Phù Dịch.
Nhưng một chút thiện cảm kia gần như đã mất ngay lúc Phù Dịch để lộ bộ mặt thật rồi.
Ninh Khinh Khinh nghiến chặt răng, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
Vô năng bất lực.
“Con khốn! Cô là đồ khốn đáng chết! Cô…Con mẹ nó cô cũng thích tên con hoang này rồi à! A a a…”. Gương mặt Phù Dịch nhăn nhó hung tợn, điên cuồng kêu gào, không chấp nhận nổi thái độ của Ninh Khinh Khinh, vô cùng căm hận, mở miệng mắng chửi.
Ninh Khinh Khinh không hé răng, chỉ là sâu trong ánh mắt chợt loé chút tăm tối, sau đó lại là một chút thoải mái.
Bố nói mình quá đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác, xem ra đúng là thật vậy.