Bảo vật trấn tộc của nhà họ Phù – Sinh Tử Đồ lại khá nổi danh, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của nhà họ Phù, tuy nói nhà họ Huyền với cả nhà họ Tuỳ không hợp với nhà họ Phù nhưng trên thực tế chỉ là đang nói thế hệ trẻ với cả thế hệ trung niên hay chính là thế hệ trước, nhà họ Phù so với nhà họ Huyền và nhà họ Tuỳ đều yếu hơn không ít, vậy tại sao nhà họ Huyền và nhà họ Tuỳ không liên thủ tiêu diệt triệt để nhà họ Phù?
Điều e ngại lớn nhất chẳng phải là chí bảo trấn tộc Sinh Tử Đồ của nhà họ Phù hay sao?
Một món tổ khí trung phẩm.
Là tổ khí thật sự!
Cho dù trong văn minh Trạch thì tổ khí thật sự ngoại trừ ở Động Thiên và Thần Quốc thì cũng rất hiếm thấy.
“Phù Thông Hải điên rồi!”, Huyền Tinh Bình lẩm bẩm tự nói.
Vậy cũng là chuyện tốt!
Cho dù là Tô Minh chết, hay là nhà họ Phù thê thảm thì đều là chuyện tốt.
“Vâng!”, Phù Thanh Dung gật đầu, phá không mà đi.
Sau khi Phù Thanh Dung rời đi, Phù Thông Hải lại nói với tam trưởng lão bên cạnh: “Tam trưởng lão, ông đến Huyền Diễm Tiên quốc một chuyến, xin gặp Quốc chủ của Huyền Diễm Tiên quốc, giao thiết quyển này cho Huyền Diễm Tiên quốc. Cứ nói, Huyền Diễm Tiên quốc đã từng nợ nhân tình của nhà họ Phù, nhà họ Phù muốn dùng, hy vọng Huyền Diễm Tiên quốc cử một vài cường giả chân chính đến đây, trợ giúp nhà họ Phù”.
Điên rồi!
Đúng là điên rồi…
Bản thân Phù Thông Hải chính là cảnh giới Tiên Hoàng tầng thứ ba, trên sân, nhà họ Phù vẫn còn mấy người cảnh giới Tiên Tôn tầng thứ tám, thứ chín, lại sử dụng thêm cả Sinh Tử Đồ.
Thế còn chưa đủ?
Còn muốn để thế lực Tiên quốc Huyền Diễm Tiên quốc tham gia?
Như vậy thì họ hận Tô Minh đến nhường nào?
Vốn dĩ thành chủ Mai Tiên còn muốn khuyên nhủ Phù Thông Hải đừng lôi chuyện bên trong bí cảnh đưa ra ngoài, lúc này cũng ngậm miệng lại.
Ông ta cũng bị doạ rồi.
Phù Thông Hải hoàn toàn đã phát điên rồi.
“Đồ ranh, đợi mày ra đây, lão phu cam đoan, để mày lĩnh hội được cái gì gọi là cầu sống không được, cầu chết không xong, mày phá huỷ hy vọng của nhà họ Phù, ông đây sẽ khiến mày xuống Địa Ngục!”. Ánh mắt Phù Thông Hải như muốn nhỏ máu, oán độc khiến người ta rùng mình, nhìn chằm chằm vào màn ảnh, âm thanh khàn khàn.
Lúc này.
Trong bí cảnh.
Tô Minh và Huyền Sơ Tình đã đi theo một hướng khác.
Ninh Khinh Khinh cũng đi theo sau.
Trong tay Ninh Khinh Khinh có bản đồ, vì vậy ba người cũng không phải là mù mờ không biết gì.
Ba người đi về khu vực nguy hiểm tụ tập của thú dữ.
Nhưng không bao lâu.
“Trước tiên tu luyện một chút đã”. Tô Minh mở lời, sau đó, cũng không để Huyền Sơ Tình và Ninh Khinh Khinh có cơ hội lên tiếng, thân hình chợt phóng đi đã lên đến trên cây đại thụ.
Căn cơ được củng cố đến cực hạn.