Trừ khi có thể tới ngoại vực nếu không tháo chạy cũng vô dụng. Nhưng có bao nhiêu người đang có mặt tại hiện trường có đủ sức mạnh để đi tới ngoại vực? Sợ rằng trên đường tới ngoại vực đã chết không toàn thây rồi.
“Cậu Trì có gì muốn nói, cứ nói thẳng đi”, Bạch Kiếm hít sâu một hơi, trầm giọng nói.
“Ý của Trì Mỗ là nếu thành Hủy Diệt này chỉ trơ trọi dựa vào vài vị tiền bối, còn có những học viên phía dưới kia thì cũng sẽ không trấn áp nổi thành Hủy Diệt, không phải sao?”, nụ cười của Trì Tiêu sâu thêm ba phần.
Mặc dù Bạch Kiếm muốn phủ nhận.
Nhưng.
Sự thực chính là vậy.
“Hoặc là còn đang trông ngóng người thanh niên trong lòng các người gọi là Tô Minh kia, đúng chứ? Trước không nói đến việc Tô Minh có thể kịp lúc đuổi tới hay không, cho dù trở lại, thực lực của hắn ta đủ sao?”, giọng nói của Trì Tiêu lớn hơn vài phần: “Ngược lại là tôi, còn có vài phần nắm chắc có thể trợ giúp các người trấn áp tòa thành trì phía dưới này, thậm chí còn giúp các người một lần vất vả, cả đời nhàn nhã, giải quyết triệt để tòa thành trì phía dưới cũng đều có khả năng!”
Ngay sau khi lời này vang lên.
Bốn người Bạch Kiếm đều có chút xao động.
Những học viên phía dưới kia của học viện Hỗn Đỗn càng thêm kích động, thậm chí từng người từng người một đều hô vang van xin cầu cứu.
“Nếu cậu Trì nguyện ý giúp đỡ, thì thật không thể tốt hơn, không biết cậu Trì muốn thù lao như thế nào?”, Bạch Kiếm nhìn thẳng Trì Tiêu, thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, không phải sao? Ông ta sẽ không ấu trĩ cho rằng Trì Tiêu sẽ giúp đỡ học viện Hỗn Độn không công, ngay cả khi học viện đang cầu khẩn Trì Tiêu.
“Cũng không tính là thù lao gì? Tôi nhìn trúng Tô Ly rồi. Ừm, là loại chân thành yêu thích kia. Còn mong bốn vị tiền bối tạo điều kiện. Lại nói nếu tôi và Tô Ly thành đôi, cũng tính là một nửa con rể của học viện Hỗn Độn, đương nhiên không thể đứng nhìn học viện Hỗn Độn đi tới chỗ diệt vong”, Trì Tiêu cười nói.
Lời này vừa thốt ra.
Rõ ràng là khí tức của bốn người Bạch Kiếm đều thay đổi.
Bạch Kiếm với tính khí nóng nảy nhất gần như muốn ra tay.
Vô sỉ!
Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác.
Quá trơ trẽn.
Tuy nhiên, bên dưới…
Rất nhiều học viên, còn có các quản lý lại nặng nề gật đầu:
“Đúng vậy!”
“Cậu Trì trở thành nửa con rể của học viện Hỗn Độn không phải càng tốt hay sao?”
“Tô Ly trẻ tuổi, không hiểu chuyện, bản thân cô ta cũng không biết bỏ lỡ cậu Trì là điều đáng tiếc đến mức nào”.
“Cậu Trì coi trọng Tô Ly, là vinh hạnh của cô ta, tôi tán thành 100%”.
…………
Hầu như không ai quan tâm đến cảm nghĩ của Tô Ly.
Đa số đều là vì sự an toàn của học viện Hỗn Độn, liệu bản thân họ có thể sống sót hay không?