“Mau đồng ý đi chứ! Tô Ly, con đĩ này, mày định trơ mắt nhìn bọn tao chết hết à? Nếu bọn tao chết hết thì có thành ma cũng không bỏ qua cho mày đâu!”, rất nhiều đệ tử và quản lý của học viện Hỗn Độn sắp tan vỡ, bọn họ quát tháo, thậm chí còn có người gào thét, quỳ xuống cầu xin Trì Tiêu.
Trong khoảnh khắc sinh tử, lòng người chẳng còn sót lại cái gì cả.
“Tôi…”, thành thật mà nói, lúc này, trong đầu Tô Ly trống rỗng, nên nói hay không nên nói đây, còn có anh trai mà, anh trai, anh đang ở đâu vậy? Ly Nhi sợ lắm.
“Tô Ly, đừng đồng ý, hắn nói…”, cuối cùng Bạch Kiếm mở lời nói.
Nhưng ông ta còn chưa nói xong.
Rầm!
Bạch Kiếm lại bị đánh bay ra ngoài.
Lần này, lục phủ ngũ tạng của ông ta sắp nát bét.
Ngực thấm máu đỏ tươi.
Thấy được cả xương sườn.
Ông ta trọng thương rồi.
Trông vô cùng thê thảm.
Bạch Kiếm bay tuốt ra phía xa.
Hơn nữa, lần này, Trì Tiêu cứ như đang sử dụng dịch chuyển tức thời vậy, theo cú bay ngược của Bạch Kiếm, vào khoảnh khắc khi ông ta rơi xuống đất, hắn ta đã bước tới, rồi hung tợn dùng chân giẫm mạnh lên đầu ông ta.
Hắn giẫm mạnh như muốn đạp nát đầu ông ta.
Bạch Kiếm ra sức giãy dụa
Trên đầu ông ta máu chảy đầm đìa, vết máu loang lổ cả mặt đất.
Trông cực kỳ thảm thiết. . Ngôn Tình Hay
“Lão già chết tiệt, bản công tử có cho ông nói hả? Ông không nghe hiểu tiếng người hả? Nếu thích chết thì chết đi!”, Trì Tiêu nhe răng trợn mắt, cười một cách tàn bạo, rồi lại nâng chân lên giẫm mạnh xuống.
Song…
Đúng lúc ấy.
Cơ thể Trì Tiêu bỗng nhiên run rẩy.
Hắn giật mình.
Rồi ngẩng đầu lên theo bản năng.
Trên không trung.
Xuất hiện bóng dáng một ai đó.
Đó chính là Tô Minh.
Anh không đợi cho mọi người kịp phản ứng.
Tựa như ảo giác.
Thoắt cái Tô Minh đã xuất hiện bên cạnh Trì Tiêu.
Ấy thế, anh không thèm bố thí cho Trì Tiêu một cái liếc mắt.
Mà anh chỉ đỡ Bạch Kiếm đang nằm rạp trên mặt đất đứng dậy.
“Tiền bối, tôi đã trở về, xin lỗi vì đến muộn”, Tô Minh lặng lẽ nói, sâu trong ánh mắt ẩn chứa sự áy náy.
Anh nhẹ nhàng đỡ Bạch Kiếm, truyền Tiên Nguyên vào trong cơ thể Bạch Kiếm.