“Hiếm lắm mới có một tên tàn ác như này nhỉ”, ngay cả Huyền Tinh Bình cũng không nhịn được mà nói thầm một câu, lại so sánh người này cùng Huyền Mục, có vẻ cũng không kém cỏi gì so với Huyền Mục ở nhà họ Huyền.
“Chào anh Diệp”.
“Anh Diệp đến từ nền văn minh nào vậy?”
“Anh Diệp mạnh thật đấy”.
…
Tất cả mọi người ở đây đều là người thức thời, dù là trai hay gái cũng đều khách khí chào hỏi, thậm chí còn cố ý thân cận, không ai ngu ngốc cả. Một vị có cảnh giới Tiên Hoàng mà còn chưa đến một trăm nghìn tuổi, không gặp được thì thôi đi, nếu đã gặp, ai không muốn xây dựng mối quan hệ?
“Cái nền văn minh chết Hoang Diệm này còn không thể đi xuống?”, Diệp Lâm trố mắt hỏi đối phương.
“Cậu Diệp này, nền văn minh chết Hoang Diệm này vừa mới thấy ánh mắt trời, cần toả ra tà khí và hoả độc các loại, tạm thời còn chưa thể xuống. Đương nhiên với thực lực của cậu Diệp đây dù cho xuống ngay bây giờ cũng không sao cả”, Đồng Tinh mở miệng, cô ta vô cùng cao ngạo, gặp được một cao thủ làm cho cả bọn chấn động như thế này, chắc chắn là không tình nguyện buông tha, nhanh chóng trả lời vấn đề của Diệp Lâm, lời nói trong lúc vô tình cũng trở nên êm tai nhiều.
“Cảm ơn cô gái này đã giải đáp”, Diệp Lâm cười nói.
“Tôi là Đồng Tinh, hân hạnh gặp mặt”, Đồng Tinh đã bước lên trước, rất chủ động, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười, không thể không nói, cô ta vẫn xinh đẹp phết đấy.
Diệp Lâm gật đầu, cũng đủ lịch sự, nhưng ai cũng nhìn ra được là đang làm cho có.
Không muốn nhận lấy sự thân cận của Đồng Tình.
Ánh mắt của cô ta hơi thay đổi, tuy nhiên cũng không nói gì thêm, ngược lại còn khơi dậy lòng hiếu thắng.
Sau đó Đồng Tinh ở lại bên cạnh Diệp Lâm để tìm cơ hội bắt chuyện.
Nhưng rất nhanh.
Diệp Lâm rời đi: “Tôi phải tu luyện”.
Nói xong là ngồi thẳng vào cái khe nứt giữa tầng mây.
Rơi vào trạng thái tu luyện.
Sắc mặt Đồng Tinh đỏ hồng vì xấu hổ.
Nhưng cũng không nói câu gì khó nghe, chỉ có lòng hiếu thắng lại càng mãnh liệt, người mà bổn tiểu thư coi trọng, không thể chạy thoát.
Đồng Tinh bớt xấu hổ, thấy Diệp Lâm thật sự tu luyện đành lui về chỗ người bảo vệ của mình đang đứng.
Điều mà những người khác không ngờ là…
“Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa tôi móc mắt các người, hèn hạ!”, người bảo vệ đứng bên cạnh Đồng Tinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Sơ Tình bên kia rồi quát lớn, âm thanh lãnh lèo lại thêm vài phần tàn nhẫn.
Thậm chí còn động cả sát ý.
Coi như là một cách để trút bỏ cảm xúc đi.
Bị làm khó dễ ở chỗ Diệp Lâm.
Khó chịu.
Mất mặt.
Đương nhiên phải dùng cách khác để tìm trở về.
Cái cô gái trưởng thành y hệt con hồ ly tinh đó, chẳng lẽ không phải là nơi để trút giận à?