Hai người mặt đối mặt.
Giờ phút này, Phương Mộng Vũ đã bị dọa sợ xụi lơ trên mặt đất, mặc dù khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước, nhưng cả người tràn đầy phẫn hận, sợ hãi, hoảng sợ, khuôn mặt đẫm nước mặt, ngược lại mất đi phong thái tài hoa ban đầu.
“Giao nguồn gốc chú nguyền rủa của sư tôn ra đây, tôi sẽ cho bà chết thống khoái”, Tô Minh nói, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.
Phương Mộng Vũ lại càng run hơn.
Sau đó, bà ta ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi thù hận liếc qua Tô Minh, sau đó, nhìn về phía Cố Hoàng Sí đứng đằng xa, nói to: “Hoàng Sí! Em vẫn yêu anh, năm đó em bị ép nên bất lực. Anh thật sự muốn thấy em chết sao? Em hối hận rồi, em đã biết sai rồi. Hãy tha thứ cho em, em sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho anh. Hoàng Sí, cầu xin anh…”
Vẻ mặt của Cố Hoàng Sí trở nên phức tạp, cực kỳ phức tạp.
Ánh mắt xa xăm nhìn chằm chằm Phương Mộng Vũ.
Ông ấy nhìn vào người con gái mà mình đã từng yêu.
Hiện giờ, ông ấy mới thở phào một cách khó hiểu.
Nếu như Phương Mộng Vũ không cầu xin bất cứ điều gì.
Nếu như lúc này Phương Mộng Vũ thật sự có lòng tự trọng, có tôn nghiêm cầu xin được chết.
Thì có lẽ Cố Hoàng Sí ông ấy sẽ không thở phào.
Nhưng…
Ông ấy thở phào nhẹ nhõm.
Phương Mộng Vũ trước mặt và trong ký ức của ông, hay nói cách khác, Phương Mộng Vũ trong trái tim ông ấy, không phải một người.
“Mộng Vũ, tạo hóa trêu ngươi, thua thì phải nhận, giống như năm đó tôi bị phế bỏ, rời khỏi thành Kỷ Nguyên như con chó chết. Bây giờ, bà và Cố Hoàng Tấn thua rồi, bà cũng phải nhận thua, Mộng Vũ, lên đường bình an!”. Cố Hoàng Sí nhìn chằm chằm vào Phương Mộng Vũ mà nói.
Ông ấy vừa dứt lời, Tô Minh mới thở phào, anh sợ sư tôn sẽ không thể hạ quyết tâm.
“Không! Cố Hoàng Sí, tên phế vật nhà ông! Ông thật sự muốn Phương Mộng Vũ tôi chết sao? Ông thật sự thấy chết không cứu sao? Cố Hoàng Sí, ha ha ha… tôi hận ông! Tôi làm ma cũng sẽ không tha cho ông! Ha ha ha… nguồn ấn chú, tôi sẽ không lấy ra, có chết cũng sẽ không lấy ra, cả đời này, ông đi mà sống nhờ ấn chú gia thân đi, ha ha ha…”. Phương Mộng Vũ tuyệt vọng, ác ý lên tới cực điểm, cả người tràn đầy sát khí, giống như tẩu hỏa nhập ma. . Đam Mỹ Cổ Đại
Chính lúc này.
“Phù”.
Tô Minh giơ tay chỉ một cái.
Một đường kiếm phong xuyên qua trán Phương Mộng Vũ.
Giết cả thần hồn.
Còn việc Phương Mộng Vũ không nguyện ý lấy ra nguồn chú nguyền rủa của sư tôn, cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.
Lấy ra thì càng tốt, không lấy ra thì chỉ cần Phương Mộng Vũ và Cố Hoàng Tấn, hai người nắm giữ và khống chế nguồn chú nguyền rủa đều chết thì lúc đó nguồn chú nguyền rủa của sư tôn sẽ vô chủ, vậy thì, bản thân hao phí chút tinh lực, cưỡng chế xóa bỏ chú ấn trong cơ thể sư tôn, miễn cưỡng cũng có thể làm được.
Chỉ vậy mà thôi!