“Dựa theo “Bảng phân tích dự đoán trận đấu” mà nói, chẳng phải Cố công tử đang ở cảnh giới Hồng Thiên tầng thứ ba sao?”
“Gặp quỷ. Tiên Cơ lâu không có khả năng sai lầm, như vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, trong mấy ngày bế quan này, Cố công tử trực tiếp đột phá, đột phá, lại đột phá, từ cảnh giới Hồng Thiên tầng thứ ba bay thẳng lên cảnh giới bán bộ Hồng Mông”.
“Hù chết người mà! Cảnh giới bán bộ Hồng Mông? Với cảnh giới này thì hẳn có thể trực tiếp nghiền áp toàn bộ thành Kỷ Nguyên đi? Thậm chí tôi còn hoài nghi mấy vị lão tổ kia của tổng viện cũng chưa đạt đến cảnh giới bán bộ Hồng Mông”.
“Đại sư huynh, anh…”, Hoàng Vân Sâm càng phát ra vẻ kính sợ và cuồng nhiệt, hắn ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Đại sư huynh, chuyện nhà họ Cố xin hãy nén bi thương, chỉ cần thằng chó hoang Tô Minh kia dám tham gia thi đấu hôm nay, nếu có cơ hội gặp phải thì dù Vân Sâm phải liều cái mạng này cũng sẽ không chết không ngừng!”
“Tô Minh ư?”, Cố Thần lẩm bẩm, cảm xúc không thay đổi quá nhiều: “Hôm nay, anh ta sẽ đến”.
Rất nhanh, những tồn tại đứng đầu “Bảng phân tích dự đoán trận đấu” đều lục tục đến, chuyện đầu tiên mà phần lớn họ làm sau khi đến là vô cùng cung kính chào hỏi với Cố Thần.
Trong số đó cũng có mấy người xem như khá đáng chú ý, ví dụ như Khưu Diêm vốn đứng thứ bảy “Bảng phân tích dự đoán trận đấu”, hiện giờ đang xếp thứ tám, vì người này là người của phân viện nên tự nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt của một số người.
Lại nói tiếp, nếu không có biến số Tô Minh này tồn tại, Khưu Diêm sẽ là người phân viện duy nhất đứng trong mười hạng đầu “Bảng phân tích dự đoán trận đấu”, anh ta vốn nên nhận được nhiều ánh mắt và lời tán thưởng hơn, lại bởi vì có Tô Minh mà…
Cho nên, ở sâu trong nội tâm, Khưu Diêm cảm thấy vừa tức giận vừa khó chịu với Tô Minh.
…
Bởi vì Tô Minh, sự nổi bật của Khưu Diêm anh ta đại khái phải giảm xuống.
“Thật sự mạnh như lời đồn sao? Hừ. Một người mà có thể diệt hết nhà họ Cố? E là khoác lác chiếm phần lớn đi? Hẳn là có điều bí ẩn gì khác đúng không? Chắc chắn không thể là thực lực chân thật được! Tốt nhất đừng có gặp phải tao trên sàn đấu, bằng không thì, Khưu Diêm tao không ngại vạch trần bộ mặt thật của mày đâu, tao sẽ đánh chết mày trước Cố Thần một bước”, đáy lòng Khưu Diêm nghĩ, ý chí chiến đấu sôi sục, thậm chí có phần hi vọng có thể gặp được Tô Minh.
Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Diễn Võ trường, nơi đây cũng chứng kiến rất nhiều yêu nghiệt vô song quật khởi, nói tóm lại, Diễn Võ trường của học viện Kỷ Nguyên là một tòa Diễn Võ trường tràn ngập màu sắc truyền kỳ. Chính vì nguyên nhân này, ngày thường, dù là thi đấu võ đạo nội bộ trong tổng viện cũng sẽ không diễn ra trên Diễn Võ trường bởi không đủ tư cách, chỉ có đại hội Tổng Viện mỗi vạn năm một lần mới có thể diễn ra trên Diễn Võ trường.
…
Lúc này, cách thời điểm thi đấu bắt đầu còn khoảng nửa giờ.
Nhưng đã có không ít nhân vật quan trọng đến.
Ví dụ như, Hoàng Vân Sâm, người đứng hạng thứ tư trong “Bảng phân tích dự đoán trận đấu” của Tiên Cơ lâu, đã đến. Đây là một người đàn ông có vẻ ngoài xấu xí, mặc dù dáng người cao lớn nhưng thân hình không thẳng đứng, ngược lại có phần gù. Dù làn da khá trắng nhưng có không ít vệt tàn nhang trải rộng, ngoài ra đôi mắt hắn ta rất nhỏ, kết hợp lại tạo thành một khuôn mặt không coi là tuấn tú.
Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Hoàng Vân Sâm, sự xuất hiện của hắn ta trực tiếp làm hiện trường bùng nổ.
Không biết bao nhiêu học sinh tổng viện, nam nữ đều có, chen chúc đến bên cạnh Hoàng Vân Sâm, lấy lòng Hoàng Vân Sâm.
Dù sao cũng là tồn tại gần với Cố Thần và Mạc Thanh Nhạn tại tổng viện.