Chỉ là, đối với Tô Minh việc này rất đơn giản, nhưng đối với người khác thì sao!!!
“…”, Cố Thần trực tiếp trầm mặc, tột cùng kinh hãi, nhãn lực của anh ta đương nhiên có thể nhìn ra được Tô Minh làm thế nào mà có thể coi thường một chiêu của anh ta như vậy! Là sự chồng chất của thần thông pháp nguyên không gian cửu tầng sao?
Thái quá rồi!
Rõ ràng, về mặt nắm giữ pháp nguyên không gian, Cố Thần còn cao hơn một tiểu cảnh so với Tô Minh.
Nhưng Cố Thần cho đến hiện tại cũng chỉ nắm vững ba loại thần thông pháp nguyên không gian.
Còn Tô Minh… đại khái hơn chục loại? Hàng trăm loại? Thôi bỏ qua đi, anh còn có thể nháy mắt thực hiện cửu tầng chồng chất hoàn hảo cơ mà?
Tinh thần của Cố Thần có chút muốn sụp đổ rồi.
“Khủng bố vậy!”, Hà Nhiếp không kiềm chế được mà lắc đầu, lắc đầu rồi lại lắc đầu, máu tươi chấn động đến mức có cảm giác như đang đảo ngược dòng.
Đúng lúc này, trong lúc mọi người đều đang chìm đắm vào sự không thể tin nổi của Tô Minh, đột nhiên…
Tô Minh cất bước, nhìn có vẻ như đang đi về phía Cố Thần.
“Muốn cận chiến?”, Cố Thần chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng lên, cùng lúc với khi Tô Minh cất bước, thân ảnh của anh ta cũng bạo lui, thi triển thân pháp đỉnh cấp nhất đến cực hạn, gia trì thêm các loại thần thông pháp nguyên không gian chỉ để cho tốc độ của mình đạt đến cực hạn, tuyệt đối không thể để cho Tô Minh tiếp cận, có cơ hội cận chiến.
Đồng thời, vào khoảnh khắc bạo lui, Cố Thần còn ngẩng đầu lên, đánh ra một quyền: “Lục Đạo Luân Hồi Quyền!”
Nháy mắt.
Trời đất biến sắc.
Chỉ cảm thấy bóng tối và si bạch kéo tới.
Giao thoa đan xen.
Giống như Thái Cực.
Có đại ma lượn lờ, có lệ quỷ hiện thế.
Mơ hồ, những người có mặt ở đó đều cảm giác kỳ quái, thần hồn không thể khống chế, tinh thần giống như bị đóng băng.
Điều càng khó hiểu hơn là như đã nhìn thấy hình ảnh kiếp trước kiếp này của bản thân mình, còn không thể kiểm soát muốn đi về phía ảo giác trước mặt như đi vào trong hắc động thôn phệ.
Luân hồi.
Đây là lực lượng của luân hồi.
“Pháp nguyên luân hồi? Còn là Nhị Đoạn sơ kỳ?”, Mạc Châm Sơn sắc mặt cuồng biến, tròng mắt có chút co rút, không thể bình tĩnh, rất không thể bình tĩnh.
Nếu như nói, Cố Thần nắm vững siêu trọng lực là đã bất ngờ lắm rồi, giờ lại còn nắm vững cả quy luật luân hồi thì quả thực là khiến người ta không thể chấp nhận được, biến thái đến cùng cực, yêu nghiệt cũng phải có mức độ chứ?
Quy luật luân hồi chính là một trong những quy luật thần bí và phức tạp nhất trong truyền thuyết.
Càng chưa nói đến pháp nguyên.
Rất nhiều lão quái vật luân hồi lại cho biết, phải trải qua rất nhiều lần luân hồi sinh tử, không ngừng trùng sinh, sau đó mới có thể từ từ lĩnh ngộ, có thể nói là cực kỳ khó.
Mà Cố Thần tính đi tính lại cũng chưa đến 10 triệu năm tuổi.
Sao có thể nắm giữ được pháp nguyên luân hồi? Còn là Nhị Đoạn sơ kỳ?