“À đúng rồi, nhóc con, nếu cậu trở thành đệ tử của tôi thì cậu còn có thể dẫn cô bạn gái nhỏ của mình gia nhập Chúng Sinh các. Đến lúc đó, bạn gái cậu cũng sẽ được tiến vào bí cảnh Chúng Sinh”, sau khi giết chết Hà Nhiếp, Diễm Huyền Kình bèn trở về bên cạnh Tô Minh, rồi bỗng nói.
Mạc Châm Sơn và Mạc Thanh Nhạn đứng gần đó chợt run lên.
“Vậy được rồi, sư tôn”, Tô Minh suy nghĩ một lát, sau đó đồng ý.
“Ha ha ha ha… Nhóc con, đây là món quà ta tặng cho con khi trở thành đệ tử của ta, ha ha ha ha…”, Diễm Huyền Kình nghe thấy Tô Minh đồng ý, bỗng cười to y như một tên ngốc, cười hằn cả nếp nhăn, rồi giơ tay lên, đưa một thứ cho Tô Minh.
Tô Minh còn đang định chê sư tôn mình cười thật ngốc, nhưng sau đó, khi nhìn thấy hỏa chủng mà Diễm Huyền Kình đưa tới bèn ngơ ngác.
Á đù!
“Đây là hỏa chủng gì? Hình như… hình như có cấp bậc rất cao”, Tô Minh nhìn chằm chằm hỏa chủng trong tay Diễm Huyền Kình.
“Khà khà… Nhóc con, nhìn ngu người luôn rồi chứ gì? Hỏa chủng này tên Thái Phệ, là mệnh hỏa cực phẩm. Ngoài ra, Thái Phệ này còn mang một thuộc tính đặc biệt đó là cắn nuốt. Nó chắc hẳn là phù hợp với mệnh hỏa mà con có đúng không?”, Diễm Huyền Kình hơi đắc ý, khẽ giương cằm, như đang nói: đệ tử tốt của ta, mau cảm ơn sư tôn con đi! Mau khen ta đi nào! Sư tôn của con rất ngầu đúng không?
“Ông già, ông còn có thứ tốt như này không?”, Tô Minh không chút khách sáo nhận lấy hỏa chủng Thái Phệ, sau đó cười hì hì hỏi, lòng thầm kích động. Anh chắc chắn sau khi mình cắn nuốt Thái Phệ, thì Thái U Hỏa sẽ lột xác thêm lần nữa, sức mạnh cũng có bước nhảy vọt.
“Cút!”, Diễm Huyền Kình trợn mắt liếc xéo Tô Minh, sau đó nói: “Được rồi, đừng xàm nữa, ngày mai, hoặc chậm nhất là ngày kia thì con phải theo ta về Chúng Sinh các. Bí cảnh sắp mở rồi, nếu không về sẽ trễ mất”.
Ông ta nói xong, lại liếc Mạc Thanh Nhạn ở đằng xa: “Tuy tư chất võ đạo cô bạn gái nhỏ của con cũng tàm tạm, nhưng muốn lấy được một phiếu vào bí cảnh thì hơi khó. Đương nhiên, có ta giúp, cũng không phải không được. Mà nếu thế, khi đến Chúng Sinh các, con và bạn gái của mình chắc chắn sẽ bị gây khó dễ. Đám già đầu thế hệ trước dám làm thế, ta còn có thể giải quyết được, hẳn cũng sẽ chẳng có ai dám chống lại ta. Dù gì thực lực và địa vị của ông đây cũng chình ình ra đó, không chịu thì ráng mà nhịn. Nhưng thế hệ cùng lứa gây khó dễ thì ta là bậc tiền bối, sẽ khó mà ra mặt giúp đỡ được, con phải tự mình giải quyết. Thế nên, đợi đến khi tới Chúng Sinh các, con phải chuẩn bị cho tốt. Mặc dù những thanh niên kia không có tư chất như con, nhưng cũng là yêu nghiệt ngàn năm một thuở. Vả lại, họ cũng tu luyện lâu hơn con, có lẽ thực lực cũng sẽ mạnh hơn con rất nhiều, nên đừng có mà lơ là”.
Đêm đó, Tô Minh bèn hấp thu Thái Phệ luôn.
Ngoài việc mang thuộc tính hỏa thì Thái Phệ lại thiên về cắn nuốt, khá là khủng bố.
Tuy Thái U Hỏa của mình đã đạt tới cấp mệnh hỏa, còn luyện tới trung hậu kỳ, nhưng khi đến gần Thái Phệ Hỏa, nó vẫn sợ hãi, kiêng kỵ, run rẩy.
Hơn nữa, Thái Phệ Hỏa cũng mạnh hơn Thái U Hỏa rất nhiều. Nếu được, thậm chí Tô Minh còn định nuôi dưỡng Thái Phệ Hỏa thay cho Thái U Hỏa. Có điều, sau khi ngẫm nghĩ lại thì vẫn từ bỏ.
Tuy Thái Phệ Hỏa mạnh hơn Thái U Hỏa, nhưng khả năng tiến tới lại không bằng Thái U Hỏa. Vả lại, chiêu “Thái U Phệ Hồn” còn phải dựa vào Thái U Hỏa.
Ngoài ra, về độ phù hợp thì sau bao năm phối hợp giữa mình và Thái U Hỏa, nó đã đạt tới một cấp độ hoàn mỹ gần như 100%.
Quan trọng nhất là Thái U Hỏa đã trở thành mệnh hỏa của mình, muốn thay thì phải trả cái giá rất lớn, không đáng. Vì vậy, cuối cùng Tô Minh vẫn quyết định dùng Thái U Hỏa cắn nuốt Thái Phệ Hỏa, giúp nó lột xác, trưởng thành.
Trong phòng, mặt mày Tô Minh tràn đầy nghiêm túc, đầu tiên là cắn nuốt Thái Phệ Hỏa, sau đó sử dụng kho tàng huyết mạch, trấn áp nó!
Mặc kệ Thái Phệ Hỏa mày mạnh cỡ nào? Thái U Hỏa sợ mày, nhưng kho tàng huyết mạch lại không sợ. Thoáng chốc, Thái Phệ Hỏa vừa định hoành hành đốt cháy khắp mọi nơi trong cơ thể Tô Minh, lập tức giống như là bị pause lại.
Kế tiếp.