Không những thế, sau khi anh cõng Mạc Thanh Nhạc lên, còn có một lớp màng bọc bằng tiên nguyên chợt hình thành rồi bao phủ lấy cô ấy.
Cường độ cơ thể của Tô Minh có thể chống chọi với sát khí và dòng khí ăn mòn trong mê cung, nhưng Mạc Thanh Nhạn lại không thể!
“Anh Tô, đừng mà! Mau bỏ cái lồng bằng tiên nguyên đi!”, Mạc Thanh Nhạn rất cảm động, nhưng cũng hết sức sốt ruột. Tô Minh làm thế là muốn chết hay gì!
Vốn dĩ, cõng mình đã… đã khiến tiên nguyên của anh tiêu hao nhiều hơn. Giờ lại còn biến ra một cái lồng bằng tiên nguyên vì mình?
Cô ấy quả thật không biết nên nói gì nữa, làm thế là chết chắc rồi còn gì!
Mạc Thanh Nhạn cắn chặt đôi môi đỏ mọng, bắt đầu giãy giụa.
Ai ngờ, Tô Minh bỗng giơ tay phải đang nâng đùi Mạc Thanh Nhạn lên, cách làn váy dài vỗ lên mông cô ấy một cái, rồi hừ một tiếng: “Đừng giãy nữa, làm người khác nghĩ đi đâu giờ. Em có muốn… khụ khụ, thì cũng phải tìm lúc nào, nơi nào thích hợp chút, giờ không được”.
Gương mặt Mạc Thanh Nhạn lập tức đỏ bừng. Đúng vậy, cô ấy bị Tô Minh cõng, rồi còn giãy giụa trên người anh thì có thể hiểu rồi đó, khụ khụ khụ…
Thoáng chốc, Mạc Thanh Nhạn quên hết cả nguy hiểm và cái chết đang kề cận, nín thở. Sau đó, xấu hổ dụi đầu vào cổ Tô Minh, không dám ngẩng đầu lên.
Bên ngoài.
“Lúc này rồi mà còn thồn bánh gato vào mồm người khác?”
“Tên Tô Minh kia vẫn còn trẻ quá, một mình xông vào mê cung, xác suất còn sống gần như bằng 0. Huống chi, còn dẫn theo một người, tiêu hao cỡ đó thì tiên nguyên của cậu ta còn có thể chống cự được bao lâu?”
“Suy cho cùng cũng chết, có thể chọn cách chết chung, chẳng sao cả”.
“Có tình có nghĩa đó, song, có đôi khi như vậy lại càng chết nhanh hơn!”
…
Có điều, khoảng 15 phút sau, dưới vô số ánh mắt của mọi người, Tô Minh vẫn cõng Mạc Thanh Nhạn bước đi bình thường, không chút nào là mệt mỏi. Cái lồng bằng tiên nguyên bao phủ quanh người Mạc Thanh Nhạn cũng vô cùng rõ rệt.
Càng đáng sợ hơn là, Tô Minh vẫn bước đi thong dong bình tĩnh cõng Mạc Thanh Nhạn như đang đi dạo trong mê cung, thấm thoát đã vượt qua mấy chục lối rẽ. Mà mỗi một lần, anh đều không chút do dự, thoải mái lựa chọn hướng đi một cách hết sức chính xác!
Trong phút chốc, hơn triệu đôi mắt đều trợn to như chuông đồng, lộ ra vẻ khó tin.
“Tiên nguyên của anh ta là vô cùng vô tận ư? Thường thì dù là tu giả võ đạo thuộc Hồng Mông tầng chín, dưới siêu trọng lực, còn cõng một người, cùng lắm chỉ đi được mấy trăm mét thì đã có thể thấy rõ tiên nguyên bị hao đi rồi? Nhưng Tô Minh lại giống như chẳng bị hao xíu nào hết!”
“Đù! bước chân của anh ta còn nhanh hơn…”
“Sao có thể chọn đúng hết mấy chục lối rẽ vậy? Anh ta là thần tiên sao? Mà trông anh ta còn không chút do dự hay suy nghĩ nữa, cứ thế đã chọn đúng luôn”.
…