Huyền Võ Tiên Quy từ từ đậu xuống vách núi bên ở biển.
Ngay sau khi Huyền Võ Tiên Quy vừa đáp xuống, vách núi vốn đang yên ổn bên bờ biển bao la bát ngát nhanh chóng sụp đổ, phảng phất như vách núi này chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.
Thay vào đó, Huyền Võ Tiên Quy đáp xuống nơi ấy, trông cứ như là một ngọn núi thần kỳ nào đó bỗng nhiên rơi xuống đất liền, nó cao chọc trời, trải dài hàng trăm dặm, vô tận tưởng chừng không có điểm cuối, trông cực kỳ hùng vĩ.
Tô Minh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Mạc Thanh Nhạn, thân thể hai người lóe lên, rồi rời khỏi mai của Huyền Võ Tiên Quy.
Song, Tô Minh hỏi: “Chúng Sinh tuyền ở chỗ nào trong bí cảnh vậy?”
Quả nhiên là Huyền Võ Tiên Quy biết đến, nó miêu tả chính xác vị trí cũng như phương hướng của Chúng Sinh tuyền trong bí cảnh cho Tô Minh biết.
Một lúc lâu sau.
“Tao biết rồi, sau khi mi bắt được Minh Thương, cứ đến Chúng Sinh tuyền tìm bọn tao”, Tô Minh nói xong, rồi dẫn Mạc Thanh Nhạn đi đến Chúng Sinh Tuyền.
Còn Huyền Võ Tiên Quy cũng biến mất ở cuối chân trời.
Ở thế giới bên ngoài.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”, đại các chủ Phùng Giao hơi lo lắng, không kìm lòng được bèn nhìn về phía Diễm Huyền Kình: “Diễm lão, Minh Thương chắc chắn sẽ bị Huyền Võ Tiên Quy bắt được, đến khi ấy, hắn nhất định sẽ chết trong tay Tô Minh, ông biết đấy, thân phận của Minh Thương không tầm thường đâu…”
Đây là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi đó!
Minh Thương chính là con trai độc nhất của Tam vương gia vương triều Cửu Minh, hắn chính là huyết mạch trực hệ của hoàng thất đấy.
Nếu Minh Thương chết, lẽ nào vương triều Cửu Minh không trả thù ư?
Mà Tô Minh là đệ tử của Diễm Huyền Kình, chính là đệ tử của Chúng Sinh các, khi ấy Chúng Sinh các sẽ đứng đầu sóng ngọn gió, chịu sự trả thù của vương triều Cửu Minh.
“Ông nên hỏi lão Hồng nên gì bây giờ thì hơn”, Diễm Huyền Kình nói mát, nhìn thoáng qua lão Hồng: “Minh Thương muốn giết Tô Minh là do bà đã thỏa thuận gì đó với Tam vương gia của vương triều Cửu Minh phải không?”
“Không phải!”, lão Hồng lắc đầu lia lịa, sao bà ta dám thừa nhận chuyện đó chứ, dẫu cho ai nấy đều gần như xác định mọi chuyện đều do bà ta gây ra, thế nhưng, trước khi có chứng cứ chắc chắn, bà ta có thể kéo dài được bao lâu thời gian thì cứ kéo, tuyệt đối không thể thừa nhận được, nếu không, bà ta sẽ trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích, kết cục của bà ta sẽ rất bi thảm.
Lão Hồng định chạy trốn.
Nhưng đáng tiếc.
Bà ta đã bị Diễm Huyền Kình tóm được, chạy cũng không kịp nữa rồi.
“Không thấy quan tài không đổ lệ à, bây giờ còn chưa nhận tội sao? Vậy đợi đến khi Huyền Võ Tiên Quy bắt được Minh Thương, tôi đoán, thằng nhóc Tô sẽ tra hỏi cặn kẽ hết mọi chuyện. Đến lúc đó, để tôi xem bà còn chống chế như thế nào?”, Diễm Huyền Kình hừ lạnh.
Lão Hồng mặt cắt không còn chút máu, bà ta vẫn trầm mặc không chịu lên tiếng.
Diễm Huyền Kình cũng im lặng, thế nhưng, nếu quan sát kỹ, có thể thấy sâu trong đôi mắt của ông ta có vài phần lo âu.
Tuy rằng, tất cả đều do lão Hồng.
Nhưng giết bà ta cũng vô dụng mà thôi!
Một mai sau khi Minh Thương chết dưới tay Tô Minh, sự trả thù của vương triều Cửu Minh chắc chắn sẽ không dừng lại vì cái chết của lão Hồng, Tô Minh và Chúng Sinh các vẫn sẽ trở thành đối tượng trả thù của vương triều Cửu Minh mà thôi.
Còn về phần Tô Minh không giết Minh Thương thì sao?
Điều đó không có khả năng.
Diễm Huyền Kình hiểu rất rõ tính cách của Tô Minh.
Minh Thương chết cũng đáng đời.
Thành thật mà nói, đối với Chúng Sinh các, Diễm Huyền Kình đã thông suốt rồi, cho dù có bị trả thù, bị tàn sát thì cứ bị tàn sát đi, không sao cả. Nhưng tên nhóc họ Tô này, đứa đệ tử này, ông ta vô cùng coi trọng, ông ta yêu những người có tài!
Nói đến thiên tài, trên thế gian này còn ai có thể sánh được với Tô Minh chứ?
Tô Minh không thể chết trên tay vương triều Cửu Minh được.