Cốc Ngưng Băng ở bên cạnh sáng mắt lên…
Tô Minh từ chối rồi sao?
Hay lắm! Điều đó chứng tỏ Tô Minh sợ rồi. . Ch?yê? tra?g đọc tr?yệ? ﹙ TRUMTRUYỆ N.?? ﹚
Ha ha…
Chẳng phải Tô Minh lợi hại lắm sao? Chẳng phải giả bộ mình là yêu nghiệt số 1 trong chư thiên vạn giới, vô địch thiên hạ sao?
Có giỏi thì đừng giả bộ nữa?
“Không dám ư? Cũng được, vậy thì xin lỗi Ngưng Băng ngay!”, Thần Diệu Vương chau mày, nói. Đối phương không dám… Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu đã không dám thì sỉ nhục một phen vậy, bắt xin lỗi đã là nhẹ nhàng nhất rồi.
“Không phải! Tôi vẫn chưa nói hết câu…”, nhưng Tô Minh lại thản nhiên nói: “Ý của tôi là tôi không có hứng thú đấu bình thường mà có hứng thú đấu sinh tử. Anh có dám không?”
Tô Minh có cấp bậc thần hồn như nào? Là vô địch đó biết không?
Vì vậy kể cả Thần Diệu Vương giấu mình rất giỏi nhưng Tô Minh vẫn có thể nhìn ra vẻ đố kỵ và sát ý trong người hắn.
Giết người thì sẽ có người giết lại.
Nếu anh muốn giết tôi thì tôi đành phải ‘ăn miếng trả miếng’ thôi.
Đơn giản như vậy thôi mà!
Lời nói vừa dứt thì sắc mặt Thần Diệu Vương khẽ biến đổi. Hắn thấy vô cùng chấn động, cứ tưởng mình nghe nhầm. Sau đó, sâu thẳm trong tim là sự lo lắng. Tô Minh quá điềm tĩnh, quá tự tin và bá đạo, dường như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh khiến cho Thần Diệu Vương lo sợ.
Đấu sinh tử ư?
Đám người trong Cực Kiếm các cũng vô cùng kích động, nhiệt huyết trào dâng, kích động đến hơi thở cũng khó khăn.
Họ hận nỗi không thể hét lớn lên. Đây mới là cừ chứ!
Vương Kiếm Hiện không kìm chế được mà toàn thân run rẩy. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh với vẻ kính phục đến tận xương tủy. Cậu chủ Tô mãi là cậu chủ Tô. Mọi người tưởng cậu ấy đang đứng dưới tầng một thì trên thực tế cậu ấy đã đứng ở trên trời rồi.
Sắc mặt Cốc Ngưng Băng cũng trở nên khó coi.
Cô ta không phải kẻ ngốc. Thái độ đó của Tô Minh đâu chỉ khiến Thần Diệu Vương lo lắng? Cô ta cũng không khá hơn là bao.
Nhưng cũng chỉ biết giả vờ an ủi mình là Tô Minh đang cố gượng, Tô Minh đang giả bộ.
“Người anh em! Có mỗi cái mạng thì trân trọng nó đi. Huống hồ, anh còn trẻ thế, ‘đấu sinh tử’ nghe nó nặng nề quá. Tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kỹ”, Thần Diệu Vương nói, một mặt cố giữ phong độ, ra vẻ mình muốn tốt cho Tô Minh, dường như hắn thắng rồi, dường như hắn đang tiếc nhân tài.
“Đừng giả vờ nữa! Có dám hay không? Dám thì đấu, còn không dám thì cút!”, giọng nói Tô Minh lạnh lùng, có chút không nhẫn nại được.
“Tu La Tứ Phương Trảm! Chết đi!”, đồng thời lúc này, không ai ngờ đến nhất thì Thần Diệu Vương đột nhiên ra tay.
Đúng vậy! Đòn tấn công quá mạnh!
Đòn tấn công đột ngột không báo trước, còn khủng khiếp hơn đánh lén.