Đọc truyện Full

Chương 58: Dỗ vợ quan trọng hơn

Những câu Tào An tỏ tình với Giang Đào rất nghiêm túc, sau bao nhiêu lần xem mắt như vậy, chỉ với mình cô là anh muốn phát triển thành mối quan hệ yêu đương.

Cái câu “muốn ‘làm’ với em” chỉ để trêu ghẹo cô, anh thà khiến cô thẹn quá hóa giận còn hơn là đắm chìm trong những cảm xúc không vui trước đó.

Đối với Giang Đào tính hay thẹn thùng thì chiêu này cực kỳ có hiệu quả.

“Trước khi xem mắt, dì họ đã cho anh nhìn ảnh thẻ nhân viên của em.”

“Chỉ nhìn ảnh thì anh thực sự không cảm thấy gì nhiều.”

Tào An đi vào phòng vệ sinh làm ướt một cái khăn lông rồi đi ra ôm Giang Đào ngồi vào trên sô pha, vừa lau mặt cho cô vừa kể về buổi xem mắt của họ.

Tất nhiên Giang Đào biết ảnh thẻ của cô trông như thế nào, phông nền xanh và áo trắng, giống như chứng minh thư.

Đừng nói là cô, cho dù là một ngôi sao siêu nổi tiếng có sắc đẹp tuyệt trần thì khi chụp chứng minh thư nhan sắc cũng sẽ tự động bị giảm sút một chút.

“Ngoại trừ thẻ nhân viên, dì họ cũng gửi cho anh một đoạn video ngắn do dì ấy quay.”

“Chỉ là một video bình thường thôi, em và một đồng nghiệp đang nói chuyện phiếm, hai người nói vài câu rồi cười.”

Lúc này Giang Đào mới lau mặt xong, Tào An lấy khăn ra, nhìn cô nói: “Video đẹp hơn trong ảnh.”

Giang Đào chớp chớp mắt, lấy chiếc khăn trong tay anh để che mặt mình lại. 

“Video chắc khoảng một hoặc hai phút thôi. Dì họ đang cầm điện thoại, anh cũng không tiện nói dì mở cho anh xem lại, nhưng anh biết mình xem chưa đủ, vẫn muốn xem thêm.”

“Em nói thử xem, chỉ mới nhìn qua video anh như thế rồi, cho nên khi tận mắt nhìn thấy em, sao anh có thể không theo đuổi em chứ?”

Trong lòng Giang Đào ngứa ngáy, cảm thấy ngọt ngào vô cùng, nghe những hồi ức vụn vặt anh kể lại so với mấy lời tỏ tình kia còn chân thực và ngọt lịm hơn.

Song cô cũng nhớ tới thái độ của bạn trai trong bữa ăn đầu tiên: “Lúc em đi ra ngoài nghe điện thoại, anh nhắn tin nói em về trước cũng không sao, nếu em đi về thật thì anh sẽ làm gì?”

Tào An nhấc khăn ra đặt lên bàn trà, chỗ cô không với tới rồi giải thích: “Anh biết em sẽ không về nên mới nói như vậy.”

Giang Đào nghi hoặc: “Sao anh chắc chắn thế?”

Tuy lúc đó anh có cảm giác với cô nhưng không có nghĩa hiểu tính cách của ô được, lỡ như cô chạy về thật thì sao.

Tào An cười cười: “Thứ nhất, người giới thiệu đi xem mắt là sếp của em, trừ khi EQ của em quá thấp, chưa dùng bữa mà đã bỏ về.”

Giang Đào cắn môi, trừng mắt nhìn anh, cô dùng đôi mắt để truyền đạt lời nói trong lòng: Đồ đàn ông cáo già xảo quyệt.

Tào An siết chặt bàn tay phải mềm mại của cô: “Thứ hai, vừa nhìn thấy em là đã biết em không nỡ làm những chuyện nhẫn tâm như vậy.”

Vừa nhìn đã biết cô là một quả đào mềm.

Giang Đào cuối cùng cũng tỏ tường: “Hóa ra ngay từ ban đầu anh đã lên kịch bản với em rồi.”

Tào An: “Đâu còn cách nào, mặt anh đã không xài được, chỉ đành đặt tâm tư vào những phương diện khác thôi.”

Giang Đào:……

Lại cố ý tỏ ra mình đáng thương!

“Không nói với anh nữa, em đi gội đầu đây.”

Tào An cười buông cô ra. 

Giang Đào mất hơn nửa tiếng mới tắm rửa gội đầu xong, khi đi ra, cô thấy Tào An đang ở trong thư phòng, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, một tay cầm chuột.

Giang Đào nhìn lén anh một cái rồi vào phòng ngủ chính.

Nếu không phải tâm tình cô không tốt thì cô đã không sang nhà anh tối nay, có lẽ Tào An còn có công việc phải làm, chắc tối nay phải giải quyết xong.

Đừng thấy anh mỗi ngày đều đưa đón cô đi làm mà nghĩ anh rảnh rỗi, nhà anh có công ty lớn như vậy chắc hẳn công việc cũng rất bận, chẳng qua anh cố ý sắp xếp thời gian để ở bên cô mà thôi.

Ngồi trên giường, Giang Đào gửi tin nhắn cho bạn trai: [Em đọc sách một lát.]

Tào An: [Ừm, anh bận việc khoảng một tiếng đồng hồ.]

Giang Đào: [Cứ từ từ, không cần gấp gáp.]

Tào An: [Anh gấp.]

Giang Đào:……

Đặt điện thoại xuống, Giang Đào lấy ra một cuốn sách chuyên ngành rồi ngồi xuống bên cửa sổ sát đất của phòng ngủ chính, cô ngắm cảnh hồ ban đêm một lúc, sau khi bình tĩnh lại thì mở sách ra đọc.

Bạn trai đắm chìm trong công việc của anh, Giang Đào cũng rất thích công việc của mình.

Lúc học cấp ba cô đã xác định được mục tiêu của mình, là sẽ đi làm bác sĩ hoặc làm y tá.

Nhưng cuối cùng cô từ bỏ nghề bác sĩ vì bác sĩ cần phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, Giang Đào cảm thấy mình không chịu được áp lực lớn như vậy, làm y tá chủ yếu phụ trách những công việc điều dưỡng (*), trách nhiệm không nặng nề như các bác sĩ, nhưng công việc này cũng có ý nghĩa và là một phần không thể thiếu trong quá trình điều trị bệnh.

(*) Theo mình tìm hiểu thì 护士 – y tá (danh từ) dùng để chỉ người, là tên một nghề; còn 护理 – điều dưỡng (động từ) dùng để chỉ hành động hoặc là tên chuyên ngành.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full