Đọc truyện Full

Chương 38: Không nhớ được lâu

Trái tim Khương Gia Di khẽ rung lên một nhịp, cô không tự chủ được ngước mắt lên, thiếu chút nữa đã chìm đắm và rơi vào “cạm bẫy” mà ánh mắt khó đoán định của anh giăng ra.

Lông mi mềm mại cong vút đảo qua đầu ngón tay, tay anh bỗng nhiên dừng lại.

“Rõ ràng là em đang hỏi anh”.

Mũi chân cô cọ xát trên mặt đất, lời nói thốt ra câu được câu chăng. Cô chớp mắt nhẹ giọng lẩm bẩm, có thể dễ dàng nhận ra ý tứ trong đáy mắt, rõ ràng cô đang muốn quan sát phản ứng của anh, nhưng cuối cùng người bị hỏi lại chính là bản thân mình.

Anh không chỉ không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô.

Chu Tự Thâm nhìn cô chăm chú, một lúc sau lại mỉm cười.

“Em phải nói cho tôi em muốn biết những gì thì tôi mới có thể trả lời em chứ, đúng không?”.

“Em nói “nhiều lần” là nói chung, không phải đặc biệt nói lần nào cả”. Khương Gia Di không bị anh chuyển hướng, trả lời mập mờ.

Nói xong, cô xoay người tiếp tục đi về phía trước, đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo.

Vóc dáng anh vốn rất cao, lại thêm đôi chân dài, nếu không cố ý kìm lại bước chân thì tốc độ của anh sẽ lớn hơn cô rất nhiều, có thể dễ dàng bắt kịp. Thế nhưng bọn họ lại duy trì khoảng cách một trước một sau.

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Chu Tự Thâm, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh.

“Có vài thứ hiểu rõ rồi sẽ phát hiện cũng không thú vị như trong tưởng tượng của em”. Giọng nói của anh trầm thấp như đang giảng đạo lý, lọt vào tai cô lại giống như lời khẳng định bằng giọng điệu của người lớn tuổi từng trải.

Khương Gia Di ngẩn người, nhíu mày nói: “Vậy cũng phải hiểu rồi mới biết chứ”.

“Biết rồi thì sao?”

“Thì…”. Cô ngước lên: “Anh muốn nói, sau khi tìm hiểu sẽ phát hiện không thú vị như bản thân em nghĩ, tất cả chỉ là bề ngoài?”.

Phải chăng anh muốn lấy chuyện này để khéo léo nhắc nhở cô kết quả như vậy sẽ chỉ khiến bản thân thất vọng, vẫn nên duy trì quan hệ như hiện tại là ổn thỏa nhất?

“Giả sử tôi không hiểu tình ái, không biết lãng mạn, cũng không biết tận dụng ưu thế về mặt tuổi tác để săn sóc em, quan tâm đến em”. Chu Tự Thâm hỏi: “Nếu như vậy, em còn có hứng thú ở bên cạnh tôi không?”.

Khương Gia Di cứng họng.

Đây là những đặc điểm của anh rất thu hút cô, giả sử không có nó…

Thật sự cô cũng không hiểu giả thiết này lắm, chỉ biết cho dù không có những thứ này thì bề ngoài và khí chất của anh cũng đã đủ hấp dẫn cô.

“Tôi đoán, chúng ta cùng lắm chỉ có đêm ở quán bar đó”.

Có lẽ anh nói đúng.

Anh đã nói trúng câu trả lời trong trái tim cô.

Khương Gia Di quay đầu hỏi: “Có phải anh nghĩ em rất dễ hiểu không?”.

Cô quay lại phía sau, chậm rãi bước đi, tinh thần có chút sa sút, bước chân đáp xuống mặt đất một cách thất thần.

“Không”. Chu Tự Thâm nhìn cô chăm chú, không nhìn ra cảm xúc trên nét mặt: “Hoàn toàn ngược lại”.

Ngược lại? Ý anh là, cô rất có khó hiểu sao?

Khương Gia Di há miệng muốn nói gì đó, không che giấu sự hoài nghi trong ánh mắt. Bỗng nhiên, có tiếng động lớn cách đó mười mét, gần màn hình LED.

Cô lập tức chú ý, quay đầu nhìn về phía đó.

Cách đấy không xa, người đi đường ngang qua đều dừng lại xem náo nhiệt. Sau khi thấy rõ tình hình trước mắt, họ đều bắt đầu vỗ tay lớn tiếng phụ họa.

Cô lắng nghe một cách chăm chú và nhận ra mọi người cùng kêu lớn: “Lấy anh ấy”.

Có người đang cầu hôn.

Khương Gia Di rục rịch muốn tiến lên xem. Vừa mới đi về phía trước hai bước, cô bất giác quay đầu nhìn về phía sau, có lẽ lời nói vừa rồi của anh còn có câu sau?

Chu Tự Thâm tựa như đang cười, nhưng vì cả người chìm trong bóng tối nên không thể nhìn rõ.

Thấy cô quay đầu lại, anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi đi tới trước mặt cô, cười khẽ: “Đi thôi, đi xem một chút”.

Cô do dự một lát, khẽ gật đầu. Vì vậy, những lời còn dang dở vẫn chưa thể hoàn thành.

Có lẽ anh không muốn nói tiếp.

Khương Gia Di hơi ngây ngẩn hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, cho đến khi bọn họ đi đến vòng ngoài của đám đông mới có thể thấy rõ màn cầu hôn này.

Người đàn ông mặc quần áo thú bông, cả người vụng về cố gắng quỳ một gối xuống đất, bên cạnh rải rác một xấp tờ rơi. Một nhóm bạn cầm bóng bay, gậy huỳnh quang và hoa hồng, tận tâm tận lực khuấy động bầu không khí.

Người phụ nữ trẻ đã lấy lại tinh thần từ sự hoảng loạn, nước mắt lưng tròng nhận chiếc nhẫn nhỏ từ bàn tay lớn của thú bông. Sau đó, cô ấy dùng sức tháo mũ gấu bông, tiếp đó hai người họ ôm hôn nhau.

Tiếng hoan hô của mọi người vây xem rất nhiệt liệt. Người đàn ông khó khăn đứng lên, bọn họ tươi cười đầy thiện ý.

Bầu không khí rất vui vẻ, kết thúc cũng rất viên mãn.

“Thích kiểu niềm vui bất ngờ này sao?”.

Khương Gia Di sực tỉnh, chần chừ mở miệng, cuối cùng lắc đầu: “Không biết. Em chưa bao giờ nghĩ về những điều như vậy, luôn luôn cảm thấy rất xa vời”.

“Đúng là còn quá sớm. Em mới hai mươi tuổi, còn trẻ”. Giọng nói của anh thong thả bình đạm, ý cười như có như không: “Còn tôi lại vừa lúc đến tuổi nên thành gia lập nghiệp”.

Cô giật mình nhưng không dám nhìn anh, ngây ngốc nhìn mặt đất chằm chằm.

Ba mươi tuổi, trong mắt mọi người thật sự đã là tuổi nên lập gia đình. Anh xuất sắc về mọi mặt, chọn một đối tượng để kết hôn cũng là chuyện sớm muộn.

Bọn họ đã giao ước sẽ không can thiệp vào phương diện này của đối phương, đồng nghĩa với việc nếu một bên muốn yêu hoặc kết hôn thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Ngay từ đầu, đây là điều mà bọn họ luôn biết rõ trong lòng.

Trước đây, không phải cô không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là biết nhưng không để ở trong lòng. Hiện tại nhớ tới bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát. Liên tưởng đến những lời anh nói, đáy lòng càng thêm chua xót.

Nhận ra được mình đang suy nghĩ cái gì, Khương Gia Di bỗng dưng bừng tỉnh, trong lòng có chút hoảng hốt.

“Vậy anh có thể bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện lớn đời người rồi”. Cô lấy lại bình tĩnh, bước lên mép bồn hoa lảo đảo đi về phía trước. Tâm tình mang theo một loại cảm xúc kỳ lạ, cô mở miệng: “Còn em, ít nhất sẽ đợi đến sau hai mươi lăm tuổi mới suy xét, giống như anh đợi đến sau ba mươi tuổi hình như cũng không muộn”.

Anh nói: “Ba mươi tuổi? Khi em ba mươi, tôi đã tới bốn mươi rồi”.

Khương Gia Di sửng sốt, thoáng chốc hẫng một bước chân.

Cô nghiêng người ngã sang bên cạnh, nhào vào vòng tay rộng rãi ấm áp của anh. Cả người nhẹ bẫng lơ lửng hệt như cảm xúc trong bầu không khí vừa xa lạ, vừa kỳ diệu vừa rồi.

Cánh tay Chu Tự Thâm vòng qua eo cô, ôm cô từ trên bồn hoa xuống: “Cẩn thận một chút, đừng để trượt chân”.

Giọng điệu của anh tự nhiên giống như hoàn toàn không biết lời nói vừa rồi mập mờ đến mức nào, cứ như người đang tính chuyện kết hôn chính là bọn họ vậy.

Trái tim cô đập nhanh không kìm lại được, khi hai chân chạm đất, cô cố gắng lắm mới lấy lại tinh thần.

“Vừa, vừa rồi không chú ý”. Khương Gia Di thì thầm ảo não, anh mới chỉ thuận miệng nhắc tới một câu cũng có thể làm cho cô “tâm tư rối loạn”.

Chu Tự Thâm cực kỳ tự nhiên khom lưng xuống, chỉnh lại vạt áo khoác cho cô: “Cẩn thận, đừng bị thương, bằng không tôi làm sao giải thích với bố em?”.

“Ông ấy cũng không biết chúng ta đang ở cùng nhau, cứ nói là do em không cẩn thận”.

Dường như hai người đã trở lại sự tự nhiên vốn có của mình.

“Ta không thể tự lừa chính mình”. Anh nhéo vành tai cô, nhắc cho cô nhớ: “Không chăm sóc chu đáo cho em thì chính là tôi đã không làm tròn trách nhiệm”.

“Anh cũng không phải người giám hộ, lấy đâu ra trách nhiệm”. Nói xong, cô cười rộ lên, lại phạm phải tật xấu nhanh miệng, quay đầu mở to hai mắt nhìn anh: “Anh có từng nghe đến cụm từ “bạn trai như cha” chưa?”

Vừa dứt lời, động tác của hai người đều hơi dừng lại.

“… Đương nhiên, quan hệ của chúng ta cũng không phải kiểu này”. Khương Gia Di gượng cười khô khốc: “Em chỉ là vừa hay nhớ tới, hơn nữa trọng tâm nằm ở hai chữ sau ấy”.

Anh nhìn cô một cái thật sâu, ý nghĩa trong ánh mắt không rõ ràng. Thấy vậy, đáy lòng cô sinh ra một loại hoảng loạn, vội vã quay đầu lại.

“Sao không nói tiếp nữa?”. Anh nhướng mày: “Như cha?”.

Cô căng thẳng, ngượng ngùng đáp lí nhí: “Chính là giống như bố ấy mà”.

Chu Tự Thâm nhíu mày, híp mắt nhìn cô chằm chằm.

Khương Gia Di lặng lẽ ngước mắt lên, sau khi nhìn thấy biểu tình của anh, cô vội vàng giải thích: “Chỉ là giống bố, không nói là bố thật. Anh cũng có thể hiểu đó là lời khen anh chín chắn vững vàng, rất biết chăm sóc người khác”.

Anh đăm chiêu gật đầu, cười như không cười: “Tôi còn tưởng rằng ý em nói tôi lớn tuổi”.

Cô cười rộ lên, đáp: “Nếu anh khăng khăng hiểu như vậy, cũng không phải là không thể”.

Vừa nói xong, sau gáy bỗng nhiên bị một bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy, động tác dung túng mang theo một chút ý tứ “răn dạy” cùng “cảnh cáo” khiến cô không nhịn được mà co rúm lại một chút.

Cảm giác tê dại cùng run rẩy len lỏi đến tận xương cốt.

“Anh, anh…”.

Chu Tự Thâm cố ý trêu chọc cô, thở dài một cái như tiếc thay cho cô: “Sao đến bây giờ mà em vẫn chưa ghi nhớ cái gì nên nói, cái gì không?”

Lòng bàn tay tiếp xúc nhẹ nhàng, làn da sau cổ cô tinh tế yếu ớt. Đầu ngón tay anh hờ hững mân mê như muốn mài dòng điện từng chút từng chút vào sâu bên trong, cũng gợi nhắc vài hình ảnh khiến cô “nhớ được lâu”.

Cho dù anh buông tay ra rất nhanh nhưng cảm giác này vẫn vẹn nguyên như cũ, chẳng thể nào xua tan được.

Trước mặt nhiều người, một động tác đơn giản cũng được anh thêm vào dư vị mờ ám không thể nói ra.

Người đi đường tốp năm tốp ba cười nói đi qua.

“Anh cũng không để cho em nói hết câu”. Khương Gia Di lặng lẽ nâng tay xoa cổ, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Tuổi em nói là chỉ tuổi tâm lý”.

Nghe vậy, Chu Tự Thâm cười nhạt nói: “Cho nên độ tuổi tâm lý của tôi đã lớn, có khoảng cách thế hệ với em rồi phải không?”

Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng anh lại nói giống như câu trần thuật.

Mặc dù anh dùng giọng điệu đùa giỡn, nhưng không hiểu sao cô lại lắc đầu nghiêm túc: “Cũng không phải, thay vì khoảng cách thế hệ, có lẽ nên nói chúng ta biết và thích những lĩnh vực khác nhau, ở thời kỳ khác nhau. Cũng giống như anh thích nhạc đĩa, em thích nhạc số. Nhưng sau khi biết, em nghĩ rằng các đĩa nhạc và piano cũng rất thú vị”.

Chu Tự Thâm hơi giật mình, lập tức lại trầm mặc rũ mắt xuống, lặng lẽ nhìn chăm chú vào biểu tình sinh động tươi tỉnh của cô.

Quan điểm của cô về mọi rất ngây thơ, làm cho tất cả mọi thứ thật giàu cảm xúc và đơn giản. Anh biết rõ không nên, nhưng vẫn đắm chìm theo cô.

Khương Gia Di cong khóe môi đưa mắt nhìn thuyết phục anh. Cô thấy quán trà sữa cách đó không xa với phong cách trang trí đặc biệt ngọt ngào.

Thành thật mà nói, bây giờ tâm trạng của cô không phải là tốt, có lẽ cô cần đồ ngọt để điều chỉnh.

Nhưng khi nhìn thấy hàng dài đợi bên ngoài cửa hàng, cô lại gạt đi suy nghĩ trong đầu. Chu Tự Thâm ở đó, không thể để anh xếp hàng cùng mình được…

“Tìm chỗ ngồi chờ tôi, tôi đi xếp hàng”.

“Hả?”. Khương Gia Di sửng sốt, ngây ngốc quay đầu lại, sau khi hiểu được ý tứ của anh, nhất thời bối rối đứng lên: “Em biểu hiện rõ ràng như vậy sao?”.

Cô chớp chớp mắt, ngượng ngùng cười với anh, hai má phồng lên vì mím môi.

Ánh mắt Chu Tự Thâm khẽ dừng lại, ngón tay anh cọ lên mặt cô, cuối cùng khẽ nâng lên, nhẹ nhàng vuốt một cái trên sống mũi thanh tú: “Những lúc trẻ con muốn ăn kẹo cũng có kiểu cảm giống em vừa rồi”.

Nói xong, anh cười khẽ ra tiếng.

Khương Gia Di nghe anh nói bèn đỏ mặt, muốn phản bác lại nhưng không đủ sức lực, đành phải bỏ lại một câu: “Em ở bên kia chờ anh”. Cô quay người chạy về phía ghế dài bên ngoài cửa hàng.

Nhưng cô vừa nhấc bước chân đã bị anh nắm tay kéo về: “Tôi đi cùng em”.

“Anh thật sự coi em như một đứa trẻ sao?”. Cô chọc cánh tay anh: “Gần lắm, chỉ cách đó có mười mét. Anh xếp hàng vẫn có thể nhìn thấy em”.

Chu Tự Thâm không nói gì, dẫn theo “bạn nhỏ” là cô qua băng ghế. Anh lịch sự mời người vốn đang ngồi ở đó di chuyển sang bên cạnh một chút, nhường ra chỗ trống đủ cho một người.

Tư thế và thái độ này làm cho người qua đường có chút luống cuống, vội gật đầu đáp một tiếng rồi ngồi sang bên cạnh.

Anh gật đầu, thản nhiên nói một tiếng: “Cảm ơn”, không ngại ngần khom lưng phủi lá cây ra, lau sạch bề mặt chiếc ghế.

Sau khi làm tất cả những điều này, anh để cô ngồi xuống, không quên dặn dò: “Ngồi ở đây, đừng chạy loạn”.

“… Dạ”.

Khương Gia Di ngây ngốc, mím môi gật đầu vài cái.

Cô bất giác khép đầu gối lại, thẳng lưng, tư thế ngồi quy củ, ngoan ngoãn giống như những đứa trẻ tan học, chờ phụ huynh đến đón trong trường mẫu giáo. Lúc này, Chu Tự Thâm mới rời đi.

Nhận thấy ánh mắt mọi người xung quanh tò mò đánh giá đầy thiện ý, hai má Khương Gia Di nóng lên, không kìm lòng được mà cúi đầu thấp hơn.

Giờ khắc này, dường như tất cả tâm tư hỗn loạn đều biến mất. Không có buồn phiền sa sút, cũng không có suy nghĩ lung tung, cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng dưới lồng ngực.

Nếu hiện tại là mùa đông thì tốt biết mấy, như vậy cô có thể vùi khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full