Đọc truyện Full

Chương 58

Đêm qua tận khuya Tô Kiều mới ngủ nên ngày hôm sau ngủ thẳng đến trưa.

Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng Tần Hiển, trầm thấp nhưng cũng không rõ là đang nói gì.

Cô miễn cưỡng cuốn chăn lại, trùm chăn lên chắn đi âm thanh. Tiếng anh rất nhỏ, hình như đang nói chuyện công việc.

Dường như giữa hai người có tâm linh tương thông, Tần Hiển quay đầu lại phát hiện Tô Kiều đã tỉnh ngủ, nghiêng người cuộn lại trên giường. Chăn che hơn nữa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh đang chăm chú nhìn anh.

Tần Hiển nói ngắn gọn hai câu trong điện thoại rồi cúp máy. “Tỉnh rồi à?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Hiển đi đến trước mặt Tô Kiều, ngồi xuống bên mép giường, cúi người ôm Tô Kiều từ trong chăn ra, để cô ngồi lên đùi anh.

Hai tay Tô Kiều vô thức vòng lên cổ Tần Hiển, nhìn anh, “Sao anh dậy sớm vậy?”

Tối qua ngủ muộn thế, đến giờ cô vẫn chưa mấy tỉnh táo, thân thể thì mềm nhũn.

Tần Hiển thì ngược lại, cực kỳ có tinh thần.

Trên phương diện này, thể lực nam và nữ khác xa nhau quả thực không phải lời nói đùa.

Tần Hiển nhìn cô cười, nói: “Sợ em chạy mất, nên phải dậy trông chừng.”

Anh cúi đầu, ngậm lấy cánh môi Tô Kiều, nụ hôn kéo dài.

Tô Kiều biết anh nói đùa, nhưng nghe vậy trong lòng vẫn xót xa. Chính tại căn phòng này, cô từng bỏ lại anh mà đi.

Cô mấp máy môi, nhìn anh, ánh mắt vô cùng chăm chú, “Em sẽ không đi đâu hết.”

Tần Hiển chỉ muốn nói đùa một chút, nhưng trông dáng vẻ này của Tô Kiều thì không khỏi sửng sốt.

Anh đưa tay nhéo nhéo cằm Tô Kiều, nhẹ cười, “Gì chứ, anh chỉ đùa thôi mà.”

Tô Kiều đáp: “Em biết.” Cô biết anh chỉ đang đùa.

Tần Hiển cười, hai tay nâng người Tô Kiều đứng dậy khỏi giường, “Dậy thôi, chuẩn bị một chút rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé!”

Lúc Tô Kiều và Tần Hiển tới nhà hàng đã là một giờ, qua giờ ăn trưa cao điểm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Hiển tìm được một nhà hàng nhỏ tương đối sạch sẽ, nắm tay Tô Kiều đi vào.

Trong nhà hàng đã không còn khách, Tô Kiều và Tần Hiển chọn một vị trí gần cửa sổ.

Cô đẩy cửa sổ ra, nắng ấm vàng tươi và làn gió dịu nhẹ cùng thổi tới, Tô Kiều thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng.

Tần Hiển chọn mấy món Tô Kiều thích ăn, quay sang thấy Tô Kiều đang tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khóe môi cô cong lên, khuôn mặt hạnh phúc.

Tần Hiển nhìn cô cười, vươn tay ra nắm lấy tay cô.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tô Kiều thu lại tầm mắt, cười nhìn anh: “Không nghĩ gì cả.”

Cô dùng hai tay ấp lấy tay Tần Hiển, còn nói: “Chỉ là cảm thấy như bây giờ thật hạnh phúc.”

Mọi thứ đều tốt đẹp, mọi lo lắng tiêu tan, sau cơn mưa trời lại sáng.

Tần Hiển nhìn cô cười, kéo tay cô, “Sang bên đây ngồi cạnh anh đi.”

Tô Kiều ừ một tiếng, đứng dậy đi sang phía đối diện, ngồi sát bên cạnh Tần Hiển.

Cô kéo cánh tay anh, cằm chống lên bả vai anh, đưa mắt nhìn anh, “Lát nữa chúng ta đi đâu đây?”

Tần Hiển cúi đầu hôn cô một cái, kéo tay cô, vừa nắm vừa vuốt ve, “Em muốn đi đâu?”

Tô Kiều lắc đầu, “Không biết nữa.” Hơi ngừng lại rồi tiếp: “Hay chúng ta cứ đi dạo xung quanh đi.”

“Được.”

Cơm nước xong xuôi, Tô Kiều và Tần Hiển đi dọc theo đường cái.

Trên trấn có rất nhiều hiệu sách, cửa hàng đồ trang sức, quần áo, tiệm bán đồ sứ.

Tô Kiều dắt tay Tần Hiển thăm mỗi chỗ một ít, tới hiệu sách chọn vài cuốn rồi lại đi mua thêm mấy cái váy sặc sỡ.

Trước đây cô rất ít khi mặc đồ có màu sắc quá nổi bật do không được tự tin cho lắm. Nhưng ở đây còn có một ông chồng nhắm mắt cũng khen hay, dù cô mặc gì anh đều cảm thấy đẹp.

Tô Kiều cao hứng mua một đống đồ, Tần Hiển tâm tình vui vẻ theo sau trả tiền, giúp cô xách đồ.

Bên đường có bán mũ rơm, cô cầm lấy một cái đội lên rồi quay lại hỏi Tần Hiển: “Có đẹp không?”

Tần Hiển cười, chỉnh cao lại vành nón cho cô rồi nói: “Đẹp lắm.”

Tô Kiều không nhịn được cười, ngẩng đầu hôn anh một cái.

Cô cảm thấy, cho dù mình có thành dạng gì đi chăng nữa, Tần Hiển đều vui vẻ tiếp nhận. Trong lòng anh, chắc hẳn cô là tốt nhất trên đời.

Tô Kiều và Tần Hiển ở lại chơi gần nửa tháng.

Hai người một lần nữa trở lại chốn xưa, đi qua cây cầu đã từng qua, dạo bước trên con đường đã từng dạo bước.

Ngày đi, ngồi trên máy bay Tô Kiều hỏi Tần Hiển: “Sau này còn muốn trở lại không?”

Tần Hiển lắc đầu: “Không muốn.”

Nơi này đối với anh mà nói, quá nhiều ký ức đau khổ.

Bây giờ Tô Kiều đã trở về, nơi này cũng không còn quá nhiều ý nghĩa với anh.

Tô Kiều ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy sau này chúng ta không tới nữa.”

Để quá khứ là quá khứ đi, mỗi ngày mới sau này chỉ còn là hạnh phúc.

Sau khi từ Vân Nam trở về, thời tiết rất nóng.

Ngày nào Tô Kiều cũng trong nhà mở điều hòa, chẳng muốn bước ra ngoài. Ở nhà cũng mở, ở nhà hàng cũng mở.

Có lẽ do để nhiệt độ quá thấp, một tuần sau, Tô Kiều bị cảm.

Tô Kiều bọc chăn ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách, điều hòa được Tần Hiển chỉnh về nhiệt độ phù hợp.

“Không phải đã nói em đừng ham lạnh sao, bây giờ thì dễ chịu rồi chứ?”

Tần Hiển rót cho cô một cốc nước, lại bóc từng viên thuốc cho cô.

Tô Kiều sụt sịt mũi: “Vợ anh đã thảm vậy rồi, xin anh đối xử nhẹ nhàng chút.”

Tần Hiển không nhịn được cười, đút thuốc cho cô, rồi kề ly nước tới miệng: “Vâng, anh sai rồi, bây giờ em đang là bệnh nhân.”

Tô Kiều cúi xuống, uống một ngụm nước trong tay Tần Hiển rồi lại ngửa đầu nuốt thuốc. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, nói: “Chờ khi nào em khỏi, em mang anh về quê em một chuyến nhé.”

Vợ chồng mới cưới bình thường, người vợ đều muốn mang chồng về nhà ngoại. Nhưng Tô Kiều không có nhà mẹ đẻ, nên cô muốn mang Tần Hiển về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Quê cô là miền núi xa xôi, rất nhiều năm rồi không trở về, mẹ và bà nội cũng không còn ở đó.

Cô từng trải qua thời niên thiếu cô độc ở đó, đối với nó cũng chẳng còn lưu luyến gì. Nhưng dù sao cũng là quê hương, cô vẫn muốn cùng Tần Hiển về thăm lại.

Tần Hiển gật đầu, “Được, chờ em khỏi ốm đã nhé!”

Anh lại đưa thuốc tới bên miệng Tô Kiều, vừa cho cô uống nước.

Tô Kiều cúi đầu uống nước rồi lại ngửa đầu nuốt thuốc.

Uống thuốc xong, Tần Hiển giúp cô lau nước còn dính trên khóe miệng, xoa cằm cô rồi lại cúi xuống cắn lấy môi cô.

Tô Kiều mở to hai mắt trừng anh, “Em đang bị cảm đấy.”

Tần Hiển nhìn cô cười, “Anh khỏe lắm, không sợ lây.”

Dứt lời lại hôn xuống, cạy miệng cô ra, triền miên quấn quýt.

Tô Kiều quấn mình trong chăn không chịu ra, cũng không đẩy nổi Tần Hiển.

Cô vùng vẫy một lát rồi cũng bỏ cuộc, để Tần Hiển hôn mình.

Đến tận khi bị Tần Hiển hôn làm toàn thân mềm nhũn, anh mới buông cô ra, dán môi bên tai cô khàn giọng nói: “Lần này tha cho em đấy, lát nữa đi tắm nước nóng, sẽ mau khỏe lại thôi.”

Tô Kiều á một tiếng, hai tay từ trong chăn vòng lên cổ Tần Hiển.

Tần Hiển kéo cô ra khỏi chăn, ôm ngang cô đi lên lầu.

Tần Hiển thả cô vào bồn nước ấm, đèn nhiệt chiếu sáng cả căn phòng, ấm áp dễ chịu.

Tần Hiển cũng Tô Kiều ngâm mình trong bồn tắm. Nhiệt khí bốc lên dễ làm người ta buồn ngủ.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, Tô Kiều dựa vào ngực Tần Hiển, chẳng mấy chốc đã vào giấc.

Lờ mờ cảm nhận được Tần Hiển đang xoa cổ tay cô, cảm nhận được Tần Hiển ôm cô ra khỏi bồn tắm, trở về phòng, mặc xong xuôi quần áo.

Tô Kiều bị cảm, chạng vạng tối mới hạ sốt. Đêm hôm ấy Tần Hiển không dám mở điều hòa, sợ ảnh hưởng đến cô, lại sợ đêm cô đá chăn, nên ngủ không được sâu.

Quả nhiên đến nửa đêm, Tô Kiều nóng quá đạp hết chăn ra, mơ hồ kêu nóng.

Tần Hiển không ngủ nữa, giúp cô đắp lại chăn mỏng, đưa tay lên sờ trán cô. Không sốt nhưng đổ nhiều mồ hôi.

Mũi cô bị ngạt, hô hấp nặng nề. Tô Kiều nóng đến tỉnh, lại đá chăn ra, chui vào ngực Tần Hiển, giọng nói cũng mơ màng, “Chồng ơi, anh không bật điều hòa à?”

Tô Kiều ừ, kéo chăn đắp lên người cô, vỗ nhẹ sau lưng cô ôn nhu nói: “Anh hỏi bác sĩ rồi, em vừa hạ sốt không nên mở điều hòa, nhịn một chút, đổ mồ hôi sẽ sớm khỏe thôi.”

Anh lấy cái quạt cạnh giường quạt cho Tô Kiều, “Anh quạt cho em, mau ngủ đi.”

Tô Kiều tựa vào ngực Tần Hiển, không ngẩng đầu, nhắm mắt ngủ tiếp.

Tần Hiển liên tục phe phẩy gió, Tô Kiều mới cảm thấy đỡ hơn. Cô không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, nhưng nửa đêm tỉnh dậy, mông lung mở mắt ra, trong bóng tối vẫn thấy Tần Hiển đang quạt cho mình.

Cô dựa gần hơn vào ngực anh, ôm lấy anh hỏi nhỏ: “Mấy giờ rồi anh?”

Tần Hiển khẽ đáp: “Mới bốn giờ thôi, còn sớm, em ngủ tiếp đi.”

Cô ừ một tiếng, nửa tỉnh nửa mê ôm lấy Tần Hiển càng chặt.

Ngày hôm sau, Tô Kiều tỉnh dậy lúc bảy giờ.

Tần Hiển không còn trong phòng, cô ngồi dậy, thấy chiếc quạt tối qua Tần Hiển quạt cho mình ở đầu giường.

Cô xỏ dép xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc đi ra không quên cầm theo chiếc quạt để đầu giường, đi ra khỏi phòng. Cô đi xuống lầu, nghe thấy tiếng từ trong phòng bếp.

Cô phe phẩy quạt, tới cửa phòng đã thấy Tần Hiển đang đứng trước bếp làm bữa sáng.

Cô đi qua, ôm lấy anh từ phía sau, đầu nghển ra trước nhìn trong nồi.

Tần Hiển đang nấu cháo cho cô, là cháo trắng.

“Dậy rồi à?” Tần Hiển nhìn sang, sờ tay lên trán cô.

Tô Kiều dạ đáp: “Hết nóng rồi.”

Tần Hiển cười cười, “Mũi còn ngạt không?”

Tô Kiều lắc đầu, “Không ngạt nữa.”

Tô Kiều nhẹ cười, đi sang bên vòng tay lên cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Đêm qua anh không ngủ chút nào à?”

Tần Hiển hạ mày nhìn cô. Tô Kiều nhìn anh nói: “Bốn giờ sáng vẫn còn đang quạt cho em.”

Tần Hiển cười, lướt tay trên mặt cô, “Ừm, sợ em khó chịu.”

Tô Kiều nhìn Tần Hiển, hai mắt ê ẩm. Cứ nhìn anh như vậy mãi không nói gì.

“Sao thế?” Tần Hiển ôm eo Tô Kiều.

Tô Kiều lắc đầu, nhìn Tần Hiển nói: “Muốn hôn anh nhưng lại sợ anh bị lây.”

Tần Hiển hơi ngạc nhiên một lát rồi cười, “Sợ gì chứ?”

Dứt lời cúi xuống hôn cô, nụ hôn sâu.

Đây là nụ hôn sáng sớm.

Tô Kiều ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ Tần Hiển. Hai người triền miên hôn môi, mãi chưa muốn buông ra.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới từ cửa sổ chiếu vào, đôi tình nhân đang hôn nhau trong bếp, khung cảnh tuyệt đẹp.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full