Đọc truyện Full

Chương 70: 70: Sự Thật

Lục Minh Chu ngồi trong xe không nhúc nhích, mười lăm phút sau, Tần Lệ mở cửa ghế phụ lái lên xe, đưa tài liệu cho Lục Minh Chu, “Tình huống đại khái không khác lắm so với cái tôi nói qua điện thoại.”
Nói xong, anh ta chờ Lục Minh Chu đáp lại, người đàn ông ngồi trên ghế lái lại im lặng không nói gì, hai tay đặt trên tay lái, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ “tách tách tách” trên mặt da.
Tần Lệ không đoán được suy nghĩ của Lục Minh Chu, do dự thật lâu sau, anh ta đành rút tay lại, để túi tư liệu màu vàng giữa hai ghế.
Điều tra lần trước có tiến triển, cảm xúc Lục Minh Chu liền mất khống chế đến phải vào viện, lần này, mọi chuyện vốn phức tạp hơn anh ta tưởng, Tần Lệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mười lăm năm, ở những năm tháng đẹp nhất cuộc đời, Lục Minh Chu gánh tội lỗi trên lưng trải qua một cách khó khăn, anh ta hoàn toàn có thể hiểu được tâm tư của Lục Minh Chu, càng đến gần với chân tướng lại càng khiếp sợ, nỗi sợ hãi tự trách mình đã như con sâu găm vào tim anh, ăn sâu vào máu thịt anh, qua năm tháng, nó biến thành một phần của cơ thể anh, muốn cắt bỏ đi liền đau đến tận xương cốt…
Khoang xe tối đen, hai người đều có suy nghĩ riêng, cả hai cùng im lặng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Tần Lệ nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, Lục Minh Chu trượt cửa sổ xe xống, chống nửa khuỷu tay ra ngoài, sau đó mở đèn trên trần xe, không gian chật chội nhất thời sáng ngời lên, anh lấy túi tài liệu giữa hai ghế ra, vô cảm nói: “Truyền thông Mễ Nhạc có quan hệ với Trần Mộ Dương?”
Tần Lệ gật đầu, anh ta giải thích: “Cậu bảo tôi tra nhà truyền thông tung tin tức ra lúc ấy, văn phòng Lệ Hành và cả Thành Niệm đều có ảnh hưởng không nhỏ, có hai nhà truyền thông nhỏ trực tiếp rút lui, chỉ có truyền thông Mễ Nhạc, kiên quyết giữ lập trường, không chịu xóa thông báo, chúng ta vừa đám vừa xoa bọn họ cũng không tiếp chiêu.”
Anh ta ngừng lại, quan sát sắc mặt Lục Minh Chu rồi mới nói tiếp: “Cậu nói với tôi, tin tức này rất kỳ lạ, giống như là nhằm vào Giang Điềm, nên tôi đã để mắt tới, phái người đi điều tra truyền thông Mễ Nhạc, chỉ là thằng nhóc này giấu cũng kỹ, nếu không phải có vấn đề xoay vòng vốn mấy năm trước, không giải quyết tốt sổ sách, thì chúng ta cũng không tra ra được.”
Lục Minh Chu lật trang giấy trong tay, anh hơi cụp mắt, hỏi vấn đề mấu chốt, “Cậu ta là anh em với An Tĩnh ư?”
Tần Lệ không trả lời ngay, trước tiên hỏi: “Không phải cậu nói cô bé chết năm đó tên An Tĩnh à?”
Lục Minh Chu khẽ gật đầu, giọng nói hơi khàn khàn, “Hẳn là vậy.”
Đây là thông tin mấu chốt, cũng là do Giang Điềm vô tình tiết lộ tối qua, Lục Minh Chu điều tra nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thu hoạch được gì, hoặc là vì đến người chết là ai cũng không biết, nên căn bản không thể nào xuống tay.
Khoảng thời gian trước Tần Lệ tra ra được manh mối ẩn giấu trong bức tranh, tìm được chuyên gia giám định chân dung của Cục Giám định vật chứng, cùng với mối quan hệ với Bộ Công an, rất vất vả mới có được kết quả, lại trời xui đất khiến tra ra Giang Điềm.

Anh và sự thật, chỉ cách một cái Giang Điềm, chính như lời Tần Lệ nói, có lẽ anh chỉ cần hỏi một câu sẽ biết được cô bé năm đó rốt cuộc là ai, nhưng anh sợ, bởi vì đối phương là Giang Điềm, anh không dám hỏi bóng gió, cũng không dám thẳng thắn thành thật.

Anh muốn thử nhẹ nhàng bỏ nó đi, không truy cứu, không nhớ nhung, cũng đã mười lăm năm, anh chịu đựng đủ rồi, nhưng anh không ngờ tới tối hôm qua Giang Điềm sẽ đột nhiên trở về, anh nhất thời thiếu cảnh giác, lòng Giang Điềm lại nhạy cảm, cô chắc chắn đã phát hiện.

Dưới tình huống không chuẩn bị gì, anh bị đánh một gậy, làm tổn thương chính mình, cũng càng tổn thương Giang Điềm hoàn toàn.
Trái tim Lục Minh Chu đau âm ỉ, không dám tiếp tục suy nghĩ, Tần Lệ nói kịp thời: “Chúng ta tra An Tĩnh, ngoài ý muốn phát hiện ra Trần Mộ Dương.

An Tĩnh đến từ An Lạc Dao, Trần Mộ Dương cũng vậy, tra tiếp chút nữa, quan hệ của hai người liền cũng không giấu được.

Trần Mộ Dương được nhận nuôi lúc sáu tuổi, lú ấu Trần Mộ Dương không chịu đi, bố mẹ nuôi lại không muốn nhận thêm An Tĩnh, cậu ta không thể phản kháng, cuối cùng vẫn bị cưỡng bức mang đi.

Lúc ấy An Tĩnh mới bốn tuổi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, sau đó chính cô bé cũng được nhận nuôi, chỉ là…”
Tần Lệ hơi dừng lại, Lục Minh Chu nhớ đến hình ảnh năm đó, liền tiếp lời, “Cô bé không may mắn như Trần Mộ Dương, gặp phải bố mẹ nuôi không tốt, thậm chí còn ngược đãi.”
Tần Lệ gật đầu, “Cũng không phải không tốt ngay từ đầu, ban đầu cũng thương, sau đó hai vợ chồng có con của bọn họ, con trai ruột, rồi mới phát sinh sự tình phía sau.”
Lục Minh Chu nghe Tần Lệ kể lại xong, mọi chuyện đều đã có lời giải thích, vì sao một đứa trẻ lại không có bất cứ gì, không ai báo án, không ai bảo lãnh, không ai quan tâm, thậm chí cuối cùng tang lễ cũng do một tay Chu gia xử lý, không tra ra được gì cả, điều kiện phá án của cảnh sát năm đó hạn chế, rất nhiều hồ sơ không được kết nối với internet, căn bản không có cách nào tìm được người, sau thời gian không còn nữa, An Tĩnh trực tiếp được hỏa táng…
Mọi chuyện như gạt sang một bên, khi xảy ra tai nạn năm đó, An Tĩnh máu thịt be bét nằm bên người anh.

Lúc ấy Lục Minh Chu mới mười hai tuổi, Chu Niệm mới mất không lâu, anh phải chịu kích thích lớn, đã khoảng ba tháng không mở miệng nói chuyện, ba tháng sau thì xảy ra chuyện An Tĩnh.

Không phải anh giết người.
Nhưng là anh hại người.
Hiện tại anh cũng hiểu rõ, khi anh hỏi tên cô bé, cô bé vô lực lặp đi lặp lại Tiểu Thiên, thật ra là Tiểu Điềm, An Tĩnh trước khi chết, cái cô bé nhớ không phải là người anh trai trong ký ức mơ hồ, không phải là bố mẹ ngược đãi, mà chỉ có người bạn của mình.
Trán Lục Minh Chu đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào, đầu ngón tay vân vê trang giấy vì quá dùng sức mà làm nhăn nhúm, giọng nói anh có chút bất ổn: “Bố nuôi của An Tĩnh sống ở Thành Nam?” Tầm mắt anh nhìn trên trang giấy, nhanh chóng nhặt ra thông tin quan trọng, “Lâm Kiến Thành? Hình như nghe qua chỗ nào đó rồi.” Anh nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra.
Bức tranh của Chu Niệm, lấy bối cảnh là khu làng thành thị Thành Nam, trước đó khi chưa phân tích được dáng người Giang Điềm, Lục Minh Chu đã dùng phương pháp ngu ngốc nhất, vào sống trong khu nhà Thành Nam, tuy rằng cũng không phải hoàn toàn vì chuyện này, lúc ấy anh thua cá cược với Kỷ Thịnh, hơn nữa khoảng thời gian đó đúng lúc vừa xong một cái dự án, thật sự rất nhàn rỗi, ngoài ra còn một số nhà phát triển ở trong làng thành thị cũng chưa bị phá huỷ, Bác Ân cũng động tâm tư, tất cả các yếu tố kết hợp, mới có một loạt chuyện xảy ra sau đó.
Tần Lệ điều tra nhiều như vậy, anh ta biết rõ nhất, nhắc nhở, “Lục Kiến Thành, chính là người phụ trách trạm chuyển phát nhanh của cậu lúc đó.”
Tần Lệ vừa nói như vậy, Lục Minh Chu lập tức nhớ ra, lúc ấy chính là vì con trai của cái người tên Lâm Kiến Thành này bị bệnh nằm viện, trạm chuyển phát nhanh thiếu nhân viên tạm thời, anh mới có cơ hội đi làm mấy ngày.
Lục Minh Chu không có ấn tượng gì với Lâm Kiến Thành, trong trí nhớ là người trung niên khá tốt tính, dáng người mập mạp, Địa Trung Hải, không nghĩ tới ông ta từng có hành vi tồi tệ nhất với An Tĩnh.
Lục Minh Chu lật vài trang tài liệu trong tay, rất nhiều nghi vấn đã được giải đáp, xong lại có nhiều điều khó hiểu hơn ra đời, đầu ngón tay anh khẽ vuốt ve chỗ tên Trần Mộ Dương, “Hắn ta tại sao lại nhắm vào Giang Điềm?”
Tần Lệ suy đoán hợp lý, “Bởi vì câu?” Tình huống tai nạn xe năm đó phức tạp, nếu Trần Mộ Dương không rõ toàn bộ sự thật, lại là anh em với An Tĩnh, cũng không kỳ lạ nếu anh ta cho rằng Lục Minh Chu hại chết An Tĩnh.
Lục Minh Chu nghe xong lại không đồng ý lắc đầu, “Tuyến thời gian không đúng.”
Tần Lệ nhíu mày khó hiểu, “Loại tai tiếng tình tay ba này đối với người mới sẽ là đòn đả kích trí mạng, nếu không phải vì cậu, Giang Điềm và An Tĩnh cũng là bạn tốt, hắn ta buông tha cậu? Nhưng lại xuống tay với Giang Điềm? Cũng quá nực cười rồi.”
Lục Minh Chu ném túi tài liệu lên trên kệ phía trước, anh cởi cúc tay áo, xắn áo sơ mi lên tới khuỷu tay, “Lúc tôi ở Thành Nam, đã gặp qua hắn ta một lần, chính là lần hai ta uống say, buổi tối hôm đánh nhau, lúc ấy tôi với Giang Điềm chỉ là bạn bè, nói khó nghe một chút là cả hai nhìn nhau không thuận mắt lắm.

Nhìn tình huống lúc đó, hai người kia không giống lần đầu tiên gặp mặt.”

Tần Lệ hỏi: “Nói cách khác, trước khi cậu và Giang Điềm ở bên nhau, Trần Mộ Dương đã bắt đầu tiếp cận Giang Điềm, hay là Trần Mộ Dương giở thủ đoạn với Giang Điềm rất có thể không phải vì liên quan đến cậu?”
Lục Minh Chu gật đầu, nhưng ngay sau đó lại phủ nhận một ít, “Cũng không thể nói như vậy, ngay từ đầu Trần Mộ Dương tiếp cận Giang Điềm không phải vì tôi, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận, rất có khả năng sau khi hắn ta biết quan hệ của tôi cùng Giang Điềm, đã lấy hận ý với tôi đặt lên người Giang Điềm.”
Tần Lệ giúp Lục Minh Chu điều tra nhiều như vậy, trước mắt lại bị phá đám, “Rốt cuộc Trần Mộ Dương muốn làm gì? Giang Điềm với An Tĩnh lại không phải phe đối lập gì, tại sai hắn ta lại muốn dùng thủ đoạn hại Giang Điềm?”
Lục Minh Chu cũng khó hiểu, “Không biết, tôi cũng thấy lạ.” Tầm mắt anh láo liên, “Chắc chắn chúng ta còn bỏ sót gì đó.”
Tần Lệ gật đầu đồng ý, “An Tĩnh đã không còn, cách nhanh nhất là hỏi trực tiếp Giang Điềm, cô ấy chắc chắn sẽ biết cái chúng ta không biết.”
Tần Lệ nói đúng, Lục Minh Chu lại cảm thấy khó xử, hiện tại quan hệ của anh với Giang Điềm không thể tồi tệ hơn nữa.
Lời nói vô tình, hành vi cầm thú của anh ngày hôm qua đã làm tổn thương Giang Điềm, căn bản anh không dám nghĩ lại.
Hiện tại anh nhắm mắt cũng thấy một màn sáng nay, Giang Điềm hoảng loạn lăn xuống giường, trong mắt là sự sợ hãi cùng ghét bỏ anh, không muốn anh tới gần, cho dù là dắt tay cô cũng lạnh nhạt từ chối…
Nghĩ đến đây, trái tim Lục Minh Chu đã bị bóp chặt vào nhau, đau âm ỉ, trong đầu đều là khuôn mặt khóc đến sưng đỏ của Giang Điềm, anh đau lòng bao nhiêu cũng hận chính mình nhiều bấy nhiêu.
Sắc mặt Lục Minh Chu ngày càng ảm đạm, đáy mắt càng lộ vẻ áy náy, Tần Lệ hiển nhiên bình tĩnh hơn Lục Minh Chu nhiều, anh ta nghĩ đến khả năng nào đó, “Trần Mộ Dương liệu có định làm gì Giang Điềm không?”
Nghe vậy, trán Lục Minh Chu đột nhiên giật nảy, anh chau mày kiếm, “Cậu có ý gì?”
Tần Lệ thản nhiên nói: “Hắn ta có thể sử dụng scandal kích nổ dư luận, không chừng sẽ còn làm thêm gì đó, có lẽ hắn không dám xuống tay với cậu, nhưng Giang Điềm thì sao?”
Lòng Lục Minh Chu chấn động, chợt khắp người đều bắt đầu sợ hãi, anh gần như hoảng loạn với lấy điện thoại trên giá, run rẩy bấm số gọi Giang Điềm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lặp đi lặp lại, tận đến lúc xuất hiện giọng nói nữ cài sẵn, Lục Minh Chu ngắt máy gọi lại lần nữa, vẫn không ai tiếp.
Lập Minh Chu gấp đến mức chửi thề, anh không liên lạc được với Giang Điềm, lại lập tức gọi điện cho Mạc An, trái lại Mạc An rất nhanh đã nghe máy, “Tiểu Lục?”
Lục Minh Chu sốt ruột hỏi, “Dì Mạc, Giang Điềm có ở chỗ dì không?”
Mạc An không hiểu căng thẳng của Lục Minh Chu, nhưng giọng nói tự giác đẩy nhanh tốc độ, “Không có, thu âm xong cô bé đã về luôn rồi.”
Lục Minh Chu lập tức hỏi: “Về rồi? Cô ấy về nhà?”
Mạc An đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một chút, “Cái này tôi không rõ lắm, buổi sáng cô nói không tìm được phòng trọ, chắc là về nhà.”

Trái tim thình thịch kinh hoàng của Lục Minh Chu cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn, anh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, đang muốn khách khí vài câu đẻ cúp điện thoại, đầu bên kia lại truyền đến giọng Mạc An, “Cô ấy đi cùng Trần Mộ Dương, hình như hai người có chuyện gì đó, vốn tôi định kêu cô bé quay về Thành Niệm, nói chuyện thi đấu 《Singer》, cô bé đẩy sang hôm khác, nói là có việc.”
Ánh mắt Lục Minh Chu chợt biến đổi, anh không nói gì nữa, hoảng loạn cúp điện thoại, ném di động đi, động tác nhanh chóng khởi động động cơ, bàn chân dẫm ga một phát, ô tô liền như bay đi.
Tần Lệ bị tư thế đột ngột của Lục Minh Chu làm cho giật mình, anh ta vội thắt dây an toàn cho mình, khó hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy!”
“Giang Điềm đang ở cùng Trần Mộ Dương.”
Tần Lệ lý trí phân tích, “Cậu cũng không cần vội như vậy, nếu Trần Mộ Dương giở thủ đoạn ngầm, hẳn sẽ không làm gì Giang Điềm công khai.”
Anh ta không thể hiểu được căng thẳng của Lục Minh Chu lúc này, trông gà hóa cuốc, làm việc gì cũng là tối kị, quá không bình tĩnh cũng quá không khách quan.

Việc có thể làm Lục Minh Chu sụp đổ trừ cô bé chết dưới bánh xe năm đó, hiện tại còn có một Giang Điềm mong manh, chỉ là hai người này còn có liên hệ chặt chẽ với nhau.
Là một người bạn của Lục Minh Chu, anh ta chỉ có thể khuyên, “Cậu cũng chia tay với người ta rồi, còn lo loại chuyện này làm gì?”
Lục Minh Chu này căn bản không nghe Tần Lệ nói, một tay anh lái xe, tay khác không ngừng gọi điện thoại cho Giang Điềm.
Cũng không biết gọi đến lần thứ mấy, cuối cùng điện thoại cũng được tiếp.
Đáy mắt Lục Minh Chu vui vẻ, vội vàng dán điện thoại lên tai, “Giang Điềm! Em đang ở đâu!”
Đầu bên kia điện thoại không có tiếng động, Lục Minh Chu gấp gáp truy hỏi, “Ớt Nhỏ, rốt cuộc em đang ở đâu? Nói gì đi! Đừng làm anh sợ!”
“Lục Minh Chu? Anh tìm Giang Điềm à?”
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói, nhưng không phải giọng nữ anh quen thuộc, mà là giọng nam khàn khàn, tiếng tim đập loạn mới dịu đi của Lục Minh Chu thoáng chốc lại dâng tới cổ họng, “Mẹ nó mày là ai? Giang Điềm đâu?!”
Hai câu hỏi liên tiếp, lòng Lục Minh Chu nóng như lửa đốt, đối phương lại thong thả, trong lời nói còn lộ ra chút đắc ý.
“Cô ấy —— đang ở nhà tôi.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full