Đọc truyện Full

Chương 85: 85: Cầu Hôn

Giang Điềm nhìn chằm chằm điện thoại gần hai mươi phút, không nói một lời.
Lục Minh Chu càng chờ càng không chắc chắn, Giang Điềm nhét điện thoại trở lại vào ngực Lục Minh Chu, rồi xoay người đi ra ngoài.

Lục Minh Chu lập tức luống cuống, anh vội vàng bắt lấy cổ tay Giang Điềm, chặn đằng trước cô, “Anh đã nói không được giận dỗi.”
Giang Điềm không nói, ngược lại cũng không tránh khỏi tay Lục Minh Chu.
Thật ra Lục Minh Chu cũng chột dạ, bất kể là mục đích gì, làm trước nói sau là anh không đúng, giọng nói anh hơi hoảng, “Em đừng như vậy, đánh anh mắng anh cũng được, nhưng em đừng tức giận với anh, Giang Điềm, em biết anh sợ nhất điều này.”
Lục Minh Chu nói thật, anh với Giang Điềm lận đận mãi mới đi đến được ngày hôm nay, anh thật sự rất sợ.

Giang Điềm vẫn không nói lời nào, Lục Minh Chu đành bắt lấy tay Giang Điềm tát lên mặt mình, không nhẹ tay tí nào.
Giang điềm liền mất bình tĩnh, cô vội vàng rút tay về, “Anh làm gì vậy!” Da Lục Minh Chu mềm mịn, gò má bên trái nháy mắt đã đỏ một mảng lớn, Giang Điềm nhìn mà nhíu mày, lo lắng hỏi: “Có đau không?”
Lục Minh Chu thấy Giang Điềm rốt cuộc cũng có phản ứng, thừa dịp lúc cô đang kiễng chân đau lòng, anh kéo ôm người trước mặt lại, cẩn thận hỏi dò: “Giận thật à?”
Giang Điềm không có cách nào khác với anh, đành ôm lấy anh, một lúc sau, mới bất đắc dĩ nói: “Em không tức giận.”
Lục Minh Chu không tin, Giang Điềm đành nói thật, “Em chỉ có chút không ngờ tới…” Cô ngửa đầu nhìn Lục Minh Chu, “Rốt cuộc anh có biết mình đang làm cái gì không? Có nghĩ tới hậu quả không?”
Lục Minh Chu thấy Giang Điềm không cáu kỉnh, tức khắc thở phào, lòng hạ xuống lý luận với cô, “Vậy em nói cho anh xem có hậu quả gì? Anh không muốn người khác hiểu lầm em, anh không muốn phải lén lút, sai ở đâu? Em là bạn gái của anh, anh cũng không có gì phải xấu hổ.

Không nói trước với em đúng là anh sai, trừ cái này ra, anh chẳng thấy có gì sai cả, cũng không nghĩ sẽ có hậu quả gì.”
Trong lòng Giang Điềm hiểu rõ, Lục Minh Chu nói có lý, người vẫn luôn không vượt qua được rào cản là cô, hơn nữa, Lục Minh Chu và Trần Mộ Dương thanh minh, bảo vệ cô, cả hai kẻ xướng người họa, không chỉ đơn thuần đáp trả lại tin tức tối quá, mà thậm chí còn giải thích rõ ràng vụ tai tiếng hơn nửa năm trước.
Căn bản không có tình tay ba cẩu huyết nào cả, cô từ đầu đến cuối đều là của Lục Minh Chu, không có liên quan gì đến Trần Mộ Dương hết.
Giang Điềm đành nói: “Ít nhất anh cũng nên thương lượng với em chút chứ?”
Lục Minh Chu hỏi lại: “Em sẽ đồng ý nghe anh sao?”
Giang Điềm im bặt, Lục Minh Chu hiếm khi cứng rắn, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, “Giang Điềm, nhưng gì có thể anh đều cố gắng nhường em, anh không muốn em buồn, nhưng anh cũng có giới hạn cuối cùng, em cũng nên suy xét đến lập trường của anh được không?”
Giang Điềm bị sự nghiêm khắc đột nhiên của Lục Minh Chu làm giật mình, Lục Minh Chu nắm lấy cơ hội nói tiếp: “Không nói đến những chuyện khác, nói ngay việc em chạy tới đây thi đấu thôi.

Trình độ của dì Mạc ra sao anh rất rõ, bà ấy hoàn toàn có khả năng tranh thủ được cơ hội tốt hơn cho em, nhưng em lại nhất quyết chạy tới nơi xa xôi này, em nói xem liệu em có ích kỷ không?”
Giang Điềm bị người khác chọc đúng tâm tư, đuôi lông mi run lên, ngay sau đó ánh mắt nhìn Lục Minh Chu hoảng loạn.
Không hẳn là ích kỷ, chỉ là cô không muốn gánh vác tai tiếng, ít nhất là thi đấu công bằng, bất kể thắng thua cô cũng tự tin.

Giang Điềm không thể phủ nhận, ánh hào quang của Lục Minh Chu quá chói, đối với cô đó là áp lực rất lớn.
Lục Minh Chu đương nhiên biết được điều Giang Điềm cố kỵ, anh cúi người, nhìn thẳng cô, giọng điệu sâu xa nói: “Trước kia anh đã từng nói, bảo vệ người phụ nữ của mình chính là niềm vinh dự của một người đàn ông, thậm chí còn kiêu hãnh vì điều đó.

Giang Điềm, từ trước đến nay anh không muốn gây gánh nặng cho em, em hiểu không?”
Giang Điềm hoàn toàn không còn khí thế như vừa rồi, rõ ràng là cô “hưng sư vấn tội”, nháy mắt lại thành bên đuối lý, cô chớp chớp mắt, giọng nói nhỏ đi, “Em biết, em không hề cảm thấy anh không tốt.” Trái lại, cô cảm thấy Lục Minh Chu quá tốt.

Lục Minh Chu thấy thái độ Giang Điềm khá ổn, thế là anh nói ra hết những điều muốn nói, “Anh có thể không can thiệp vào sự lựa chọn của em, nhưng không thể trơ mắt nhìn em bị người khác bắt nạt.

Em nói xem, đến anh còn không lỡ nặng lời với em nửa câu, bọn họ dựa vào cái gì chứ?”
Giang Điềm không trả lời, lẳng lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Minh Chu, không biết làm sao đột nhiên có chút buồn cười.
Lục Minh Chu cũng nhận thấy Giang Điềm đang nín cười, anh khó hiểu: “Em cười cái gì?”
Giang Điềm không nhịn được, khóe môi cong cong, “Ngài Lục, em vừa phát hiện ra anh còn rất đẹp trai, em có chút động tâm.”
Lục Minh Chu: “…”
Giang Điềm: “Vừa rồi lúc anh nói dựa vào cái gì, em thấy hơi bị ngầu, anh không còn là tổng giám đốc keo kiệt vá quần lót cho em nữa rồi, cảm giác anh bỗng nhiên trưởng thành, em thấy rất là đẹp trai.”
Lục Minh Chu sửng sốt: “Anh keo kiệt lúc nào!”
Giang Điềm hỏi lại: “Anh mà không bủn xỉn sao?”
“Anh bủn xỉn sao?”
“Chúng ta cùng tính đi, em hỏi anh, nửa tháng trước anh hỏi em có đồng ý gả cho anh không, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy gì, đừng nói nhẫn, đến một bó hoa cũng không có.” Giang Điềm cẩn thận đếm ngón tay, quở trách: “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh không chỉ chưa từng tặng quà, thậm chí cũng chưa từng mời một bữa cơm nào.

Trên mạng đều nói em là đào mỏ, nhưng bọn họ đã gặp qua người lắm tiền nào keo kiệt như vậy chưa?”
Lục Minh Chu: “…”
Giang Điềm tiếp tục bỏ đá xuống giếng, “Còn nữa, anh có tiền như vậy, hẳn là có thẻ đen nhỉ.

Trong tiểu thuyết không phải đều là anh vứt cho em một cái thẻ, sau đó lạnh lùng nói, cô gái cầm quẹt tùy ý đi, ông đây nuôi em sao.

Tại sao tiếng xấu gì em cũng phải chịu, trong khi chút đãi ngộ của một tình nhân nhỏ bé còn chưa được hưởng thụ qua?”
Lục Minh Chu bị chặn họng không nói nên lời.

Giang Điềm tự trọng cao lại còn nhạy cảm, anh cẩn thận để ý chăm chút cảm xúc của cô nhóc, thế mà kết quả lại thành keo kiệt!
Giang Điềm nhớ tới gì đó, đỏ mặt bổ sung: “Đến áo mưa anh cũng dùng Durex miễn phí của khách sạn, à, em nhớ ra rồi, lần đầu tiên cả áo mưa cũng không có, vẫn là em phải tự mua thuốc tránh thai, năm mươi đồng, chưa chi trả.”
“…”
Dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được, sắc mặt Lục Minh Chu nhanh chóng đen thành cái đít nồi.

Tâm trạng của Giang Điềm lại rất tốt, tiếp tục trêu anh: “Lục tổng, đối với bạn gái cũ anh cũng ki như vậy sao? Lục ki bo?”
Cô vừa hỏi xong, người nào đó đã thở phì phò nhào qua tức giận gặm miệng cô, Giang Điềm thật sự không nhịn được, bị người chặn miệng còn vẫn cười khanh khách.

Lục Minh Chu tức sắp chết rồi, thế là không chút khách khí đẩy Giang Điềm dựa vào vách tường, “tạch tạch” vài cái tắt đèn phòng luyện tập, tay phải ôm eo cô gái hôn ngấu nghiến, tay trái thò vào trong túi áo sờ soạng, chạm đến chiếc hộp nhung vuông, cuối cùng anh vẫn chưa đủ dũng khí lấy ra.
…..
Đến lúc hai người ăn cơm xong, Lục Minh Chu vẫn còn xụ mặt ra, lúc ngồi trên xe, anh còn bướng bỉnh tựa vào cửa sổ giả vờ thâm trầm không để ý tới cô.
Giang Điềm vừa bực mình lại vừa buồn cười, cô chạm tay lên vùng da bị người nào đó cắn, trong lòng luôn cảm thấy mình mới là người phải cáu kỉnh chứ.
Tin đồn trên mạng quá loạn, Giang Điềm sợ bố mẹ lo lắng, trong tay lại không có điện thoại, Giang Điềm đành lấy di động của Lục Minh Chu gọi điện cho Giang Ninh Minh.
Cô chưa nói được vài câu, Giang Ninh Minh đã tỏ ý muốn nói chuyện điện thoại với Lục Minh Chu.

Giang Điềm do dự một hồi, duỗi tay chọc chọc người nào đó ngồi cách cô thật xa, nào ngờ Lục Minh Chu này tỏ dáng vẻ bị làm nhục, ấm a ấm ức ồn ào: “Đừng chạm vào anh! Người phụ nữ xấu xa!”
Giang Điềm: “…” Phiền anh cư xử ra dáng đàn ông một chút được không! Đừng ẻo lả thế!
Giang Ninh Minh đầu bên kia điện thoại dường như nghe được gì đó, khó hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Thằng nhóc kia bắt nạt con à?”
Giang Điềm nhanh chóng giải thích vài câu, lại vươn tay chọc Lục Minh Chu, trước khi người nào đó làm chuyện khó xử, cô nói bằng khẩu hình: Bố em.
“…”
Lục Minh Chu lập tức hóa đá, Giang Điềm rất hài lòng với phản ứng của anh, vui sướng khi người khác gặp họa, đưa điện thoại cho Lục Minh Chu.

Lục Minh Chu run rẩy áp điện thoại lên tai.
Điện thoại không bật loa ngoài, Giang Điềm không nghe rõ Giang Ninh Minh nói gì, nhưng nhìn thái độ đặc biệt thâm trầm của Lục Minh Chu, Giang Điềm phải cắn răng mới có thể nhịn không bật cười thành tiếng.
“Chú, cháu không như vậy!”
“Chú, cháu không lừa tình cảm!”
“Chú, cháu thật sự không phải lừa đảo.”
“Chú, chú phải tin tưởng cháu.”
“Chú, cháu thật sự là người tốt mà! Chú tin cháu đi!”
“…”
Giang Điềm: “…”
Mười phút sau điện thoại cúp máy, ô tô cũng vừa vặn ngừng ở cửa khách sạn, Lục Minh Chu gần như tuyệt vọng đưa điện thoại cho Giang Điềm, Giang Điềm cười đến nỗi bả vai run rẩy, đổ thêm dầu vào lửa: “Tại sao bố em lại ghét anh thế nhỉ?”
Lục Minh Chu không nói gì, lặng lẽ đẩy cửa xuống xe, dáng người cô đơn khỏi bàn.

Giang Điềm nhanh chóng đuổi theo, Lục Minh Chu sải bước nhanh, Giang Điềm thở hồn hộc chạy theo, cô không nhịn được tò mò, “Nãy hai người nói chuyện gì vậy?”
Lục Minh Chu không để ý tới cô, lạnh nhạt vào thang máy, Giang Điềm ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lục Minh Chu, chờ đến lúc cửa thang máy khép lại, Giang Điềm tươi cười nhìn Lục Minh Chu, hai tay ôm lấy thắt lưng anh, nhỏ nhẹ hỏi: “Anh giận à?”
Lục Minh Chu căng mặt, tiếp tục giả nghiêm túc.
Giang Điềm nhón chân kéo cổ Lục Minh Chu, cười tủm tỉm nói: “Bố em không thích anh, em cũng không có cách nào khác, anh chỉ có thể nỗ lực thêm thôi.”
Lục Minh Chu cụp mắt nhìn cô gái trong ngực, anh quay trái quay phải rồi mới khó chịu thốt ra một câu: “Em không cần chọc ngoáy anh!”
Giang Điềm đẩy nhẹ eo anh, suy nghĩ lát, lại cười nói: “Anh đừng buồn, em giúp anh nghĩ cách nhé, tuy bố em không thích anh, nhưng từ nhỏ đến giờ ông rất thương em.”
Đáy mắt Lục Minh Chu bừng lên một ngọn lửa hy vọng, “Em có cách ư?”
Thế là Giang Điềm nghiêm túc nói: “Em cảm thấy là, anh thích em, lão Giang cũng thích em, hai người đàn ông thích em là địch, không phải rất bình thường sao!”
Lục Minh Chu trợn mắt, “Giang Điềm! Em muốn làm anh tức chết sao?”
Giang Điềm tiếp tục cười, cửa thang máy vừa mở ra, cô cũng không buông tay đang ôm Lục Minh Chu.

Lục Minh Chu tức sắp chết rồi, nhưng lại không có cách nào, đành ôm Giang Điềm lên.

Hai chân Giang Điềm kẹp lấy eo anh, cười vì thực hiện được ý đồ.
Giang Điềm thấy sắc mặt Lục Minh Chu thật sự khó coi, cô không lỡ đùa anh nữa, “Được rồi, cách dễ nhất để thu phục lão Giang.” Cô nói, xong lại không nghiêm chỉnh vươn tay xoa khuôn mặt của Lục Minh Chu, “Anh á, chỉ cần thu phục được mẹ em, bố em sẽ không nói nữa, bố em nghe lời mẹ em nhất.”
Lục Minh Chu dừng bước, cúi đầu nhìn Giang Điềm, “Thật sao?”
Giang Điềm vội gật đầu liên tục, sắc mặt Lục Minh Chu tốt hơn chút, từ từ nở nụ cười, Giang Điềm lập tức hạ dao: “Nhưng mà so với bố em, mẹ em còn khó đối phó hơn!”
Sắc mặt Lục Minh Chu biến sắc trong giây lát, ai oán nhìn Giang Điềm.

Mặt mày Lục Minh Chu càng suy sụp, tâm trạng Giang Điềm càng tốt lên, nhưng vừa nhắc đến Đường Mật, cô lại nghĩ tới gì đó, nên lập tức ngưng cười, “Anh có thể giúp em chút không?”
Lục Minh Chu sửng sốt, Giang Điềm rất ít khi nhờ vả anh, gần như là không, lúc này lại đột nhiên mở miệng, Lục Minh Chu không hẳn là lo sợ vì được ưu ái nhưng vẫn hơi thấp thỏm bất an.
Giang Điềm tiến đến bên miệng anh, ngoan ngoãn nói: “Không phải anh nói muốn em ỷ lại vào anh sao, anh sẽ bảo vệ em, anh là người đàn ông của em, em nhờ vả hẳn là niềm vinh hạnh của anh.”
Lục Minh Chu nghe Giang Điềm nói vậy, khói mù giữa mày tức khắc lóe sáng, anh nhéo cằm Giang Điềm, vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng ngoan.”
Giang Điềm ôm sát cổ Lục Minh Chu, cô cũng không dông dài: “Em muốn biết chuyện của mẹ em năm đó, anh có thể giúp em điều tra được không?”
Lục Minh Chu không tiếp lời ngay, chuyện của Đường Mật anh có biết chút ít.

Bà là thế hệ nghệ sĩ đầu của Thành Niệm, lúc đầu nổi tiếng vang dội, sau đó vì vụ scandal đạo nhạc mà bị hạ gục, sau thì rời khỏi giới.
Giang Điềm tiếp tục nói: “Trước khi em tới Đế Đô, mẹ em tìm đến chị Mạc An, em không biết hai người hàn huyên cái gì, thế nhưng sau đó mẹ không phản đối em tới đây thi đấu nữa, ban đầu em nghĩ không vội, nhưng bây giờ tại anh, với cả tư liệu của em đầy trên mạng, em sợ đến lúc đó có người viết về việc này.

Bọn họ mắng em thế nào cũng được, nhưng không thể vì em mà xúc phạm tới mẹ em được, anh có thể giúp em được không?”
Hai người đã đi tới cửa phòng, Lục Minh Chu thả Giang Điềm xuống, anh im lặng một lúc lâu, hơi gật đầu.

Giang Điềm mừng ra mặt, nhưng Lục Minh Chu lại có chút gánh nặng tâm lý, trực giác nói cho anh biết chuyện này nhất định không đơn giản, Tình cảm đối với Giang Điềm của cả Chu Xuyên, lẫn Mạc An đều không đủ thuần khiết.
Tảng đá trong lòng Giang Điềm hạ xuống, cô ngâm nga mở cửa, lúc đang định đẩy cửa đi vào, Lục Minh Chu lại vội vàng nắm lấy cổ tay Giang Điềm, buổi tối anh bị Giang Điềm quậy phá, suýt chút nữa đã quên mất sự kiện lớn này.
Giang Điềm nhìn anh một cách khó hiểu, Lục Minh Chu nhất thời nghẹn lời.

Giang Điềm liền đẩy cửa đi vào, rảnh tay bật đèn phòng khách luôn.
Cô vốn định cởi giày, nhưng trong nháy mắt ánh đèn sáng lên, cả người Giang Điềm cứng đờ.
Tầm mắt Giang Điềm không thể nhìn đi chỗ khác, cô không có cách nào không ngạc nhiên.

Trang trí ban đầu của khách sạn là tông màu sáng và lạnh, trong giờ phút này, toàn bộ phòng khách lại là màu hồng phấn dịu dàng, đống bóng bay hồng nhạt lơ lửng trên trần nhà, trên mặt đất rải đầy cánh hoa hồng đỏ thẫm đến tận bên chân cô, trên bàn bày những ngọn nến sắc màu rực rỡ, chính giữa là bánh kem trái tim hồng, trên mặt bánh trang trí một nhà thỏ Brown dễ thương, trên sô pha là bó hoa hồng lớn, đèn neon nhấp nháy khắp nơi…
Giang Điềm phải thừa nhận, tuy rằng có chút rập khuôn, nhưng cô thật sự thích điều này, hốc mắt lập tức đỏ hoe, xoay người nhìn Lục Minh Chu sững sờ, ngơ ngác hỏi: “Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?”
Lục Minh Chu thật ra rất căng thẳng, nhưng vẫn làm vẻ bình tĩnh nói: “Buổi trưa hôm nay, anh lẻn trở về trong mấy tiếng em không có ở đấy.”
Giang Điềm ngẩn ra, hỏi cực kỳ ngốc nghếch: “Anh muốn làm gì?”
Lục Minh Chu buồn cười, anh đẩy Giang Điềm vào trong phòng, lại cười hỏi: “Bà Lục, em nói xem anh muốn làm gì?”
Giang Điềm căn bản không biết nói gì, hốc mắt đo đỏ, cô không nỡ dẫm lên cánh hoa dưới chân, nhưng nó rải đầy trên mặt đất, cô hoàn toàn không có nơi khác để đặt chân.
Hai người đi đến giữa phòng khách, cũng không biết Lục Minh Chu làm cách nào, tự nhiên có tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền đến, là giọng hát của cô, là bài cô hát cho Lục Minh Chu hơn nửa tháng trước.
Hai mắt Giang Điềm sáng ngời, tức giận lấy nắm đấm đánh anh, “Anh lại đùa giỡn em, ngang nhiên lén ghi âm!”
Lục Minh Chu để Giang Điềm khoa chân múa tay đánh anh, tay trái căng thẳng nắm chặt, anh thấp giọng nói: “Ban đầu anh nghĩ, chờ đến lúc em tốt nghiệp sẽ lại cầu hôn em, cũng sợ đột ngột quá sẽ dọa em sợ, hôm qua em đã suy nghĩ cả đêm…”
Anh lo lắng đến quên lời, Giang Điềm nhìn anh, Lục Minh Chu liền cười nói tiếp: “Trước kia anh đã từng nói, sớm muộn gì em cũng là của anh.

Giang Điềm, anh không ngờ tới tối hôm qua em sẽ nói những lời đó, anh cũng biết rõ, sớm muộn không quan trọng, đúng sai mới quan trọng, tuy anh lớn hơn em nhiều tuổi, đúng là em vẫn còn nhỏ, nhưng anh không có cách nào… Không có cách nào khắc chế thích em, anh không thể cho em thời gian, không thể chờ em lớn hơn chút nữa, anh chỉ muốn cưới em về nhà.

Giang Điềm, anh chỉ muốn cưới em về nhà, muốn đem mọi điều tốt đẹp nhất của anh cho em, giống như em nói, anh muốn làm người đàn ông của em, làm cha của con em, làm ông nội của cháu em, muốn mỗi ngày mở mắt ra, người bên gối chính là em.

Giang Điềm, em có hiểu không?”
Giang Điềm hoàn toàn không nói nên lời, cô chỉ ngây ngốc nhìn Lục Minh Chu, ngây ngốc rơi nước mắt, rồi lại ngây ngốc lau nước mắt, khóc mắt đỏ hoe nhòe cả trang điểm.
Lục Minh Chu xoa đầu Giang Điềm, đáy mắt chứa sự sủng nịnh không hòa tan được, giọng điệu lại hơi bất đắc dĩ, “Khóc cái gì? Đây là chuyện tốt.”
Giang Điềm tới gần anh, vươn tay ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt, cuối cùng Lục Minh Chu cũng có dũng khí lấy ra hộp vuông nhỏ đã cất giấu cả ngày, anh nhẹ nhàng mở hộp ra, đưa tới trước mặt Giang Điềm, anh dịu dàng hỏi, giọng có chút không nói nổi: “Giang Điềm, em đồng ý gả cho anh không? Có hứng thú làm bà Lục cả đời không?”
Giang Điềm nào còn rụt rè lo lắng, cô gật đầu liên tục, liên thanh đáp lại: “Gả gả gả!”
Lục Minh Chu lo lắng cả đêm, vì tình yêu dưới đáy mắt Giang Điềm mà trong chớp mắt biến thành vui mừng rung chuyển đất trời, anh cũng không tiền đồ như Giang Điềm, đỏ mắt, run rẩy nói: “Đưa tay cho anh.”
Giang Điềm ngoan ngoãn giơ tay, Lục Minh Chu cầm cổ tay Giang Điềm, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô gái, nhẹ nhàng xỏ từ đầu ngón tay về phía lòng bàn tay, chậm rãi đẩy đến tận cùng, rất vừa vặn, không to cũng không nhỏ.
Lục Minh Chu cúi đầu, khóe miệng chạm vào giữa ngón tay Giang Điềm, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt anh nhìn Giang Điềm một cách dịu dàng, nói thâm tình: “Được rồi, em có thể gọi anh.”
Giang Điềm ngoan ngoãn nghe lời, “Lục Minh Chu ——”
“Không phải cái này.”
“Hả?”
“Gọi chồng đi.”
“…”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full