30: Thức đêm chết sớm
Con phố bên cạnh vừa khai trương một quán bar, nghe nói là của một người mẫu nổi tiếng mấy chục vạn fan mở, trên Weibo đã sớm làm mưa làm gió, hôm nay là ngày thứ hai, rất nhiều người biết đến, đông nghịt hết chỗ.
Hứa Ninh Thanh vừa xuống xe nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu mày, hắn thực sự không thích bon chen đông đúc như vậy.
Thẳng đến khi nghe thấy tiếng gầm động cơ xe thể thao, một âm thanh ai oán vang lên: “Ôi Hứa ca, anh cuối cùng xuất hiện, nghỉ lễ Quốc Khánh đi đâu mà mất dạng vậy?”.
Phòng Tề trực tiếp xoay người bước ra khỏi xe, chiếc áo sơ mi xuề xoà, mở ba khuy trên, lộ ra khung xương gầy gò.
Hứa Ninh Thanh lên tiếng: “Có chút chuyện”.
“Đi đi đi, vào thôi, Phạm Mạnh Minh bọn họ đều đã ở bên trong.
Hứa Ninh Thanh nhíu mày: “Ai chọn chỗ này vậy, chen chúc bát nháo.
“Chỗ này rất được đấy, hôm qua khai trương ngày đầu tiên, các em gái không thể chê vào đâu được” Phòng Tề hướng hắn ánh mắt mập mờ: “Nhất là chủ quán, anh chắc chắn sẽ thích nha”.
Hứa Ninh Thanh không quan tâm cười cười, cũng không đáp lại.
Một đám người thấy hắn liền la hét phải phạt rượu, Hứa Ninh Thanh hừ cười một tiếng, nâng chén rượu trên bàn trà màu hổ phách ngửa đầu uống cạn.
“Hứa thiếu gia tửu lượng tốt a!
Hứa Ninh Thanh đi qua đám người, ngồi một bên.
Một đám cô cậu nhà giàu không có việc gì làm ngồi ăn nhậu tán gẫu, ngẫu nhiên nói về biến động giới kinh doanh, nhưng phần đa là kể về cuộc sống phóng túng cùng những trò tiêu khiển quái đản.
Mà đàn bà là trung tâm câu chuyện.
Hứa Ninh Thanh đối cái đề tài này từ đầu đến cuối không hứng thú, cũng không tham dự, chỉ ngồi một bên hờ hững nghe.
Hắn đối với phụ nữ không nhiệt tình như các vị thiếu gia ở đây, có thế nói là là lạnh lùng.
Hắn tính tình lười nhác, lại tự do không quen bị ràng buộc, vừa nghĩ tới mỗi ngày có người chăm sóc bên cạnh mình liền thấy đau đầu, từ nhỏ được ba mẹ nuông chiều, cũng lười đi nói đi quản người khác.
Hứa Ninh Thanh thật sự không hiểu, đám người thay người yêu như thay áo, lại thỉnh thoảng mua này tặng nọ, niềm vui ở đâu vậy?
“Không biết hôm nay Châu Ỷ Khâm có đến không” Phạm Mạnh Minh ở một bên nói.
Trong quán bar âm nhạc ồn ào, Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu: “Hả?”
“Châu Ỷ Khâm a”
“Ai vậy?”
“. . .” Phạm Mạnh Minh nhìn hắn, không dám tin: “Cậu thật sự không nhớ a? Châu! Ỷ! Khâm! a.” Hắn nói từng chữ một.
Hứa Ninh Thanh nghĩ nghĩ một chút, móc được một khoảng kí ức mơ hồ, lông mày khẽ nhếch: “Quán bar này cô ấy mở?”
“Đúng a, tôi còn nghĩ cậu biết, trước khi mở cửa đã tuyên truyền rồi. . .”
Phạm Mạnh Minh còn chưa dứt lời, ánh sáng laze chiếu trên mặt bị chặn lại, Hứa Ninh Thanh bất giác giương mắt nhìn qua.
Liền thấy một người phụ nữ cao gầy mảnh mai, bộ váy bó sát màu đỏ, làn da trắng nõn đến chướng mắt, hai chiếc khuyên tai thật dài ẩn trong mái tóc đen, ngũ quan tinh xảo lại kiều diễm, vừa nhìn đã biết có sửa chữa.
Châu Ỷ Khâm ngón tay trắng nõn cầm ly rượu đế cao, cười nhẹ nhàng giẫm lên giày cao gót vững bước hướng bọn họ đi tới.
Đám người nhao nhao thức thời tránh qua một bên, nhìn Châu Ỷ Khâm đứng trước mặt Hứa Ninh Thanh ý muốn cụng ly rượu.
Cô cười khẽ: “Hứa tổng thật bận rộn a, khai trương cũng không thấy anh đến”.
Người đàn ông uể oải dựa trên ghế sô pha, cái cằm nhấc lên, đôi mắt mờ nhạt trong ánh sáng chói lọi, hắn ngửa đầu nhìn cô ta một hồi, cũng không có ý cụng ly rượu này.
Hứa Ninh Thanh không phải người khiến đối phương có cảm giác áp bách, ngược lại luôn có thể để người ta cảm thấy thân mật nhưng lại như gần như xa, nhưng bây giờ hắn cứ như vậy ngồi trước mặt Châu Ỷ Khâm, cũng không bị suy yếu bởi ánh hào quang của cô ta.
Một lát sau, Hứa Ninh Thanh ngồi dậy, đưa tay: “Làm ăn phát đạt”.
Hai người bắt tay nhau, rất nhanh liền buông ra.
Phụ nữ theo đuổi Hứa Ninh Thanh không ít, Châu Ỷ Khâm là một trong số đó, nhưng không chỉ là một cái trong số đó, cô trong mắt của mọi người là người phụ nữ duy nhất có danh phận bên Hứa Ninh Thanh.
Châu Ỷ Khâm trước kia đăng một vài video ngắn trên Weibo, dựa vào nhan sắc và khí chất đặc biệt mà trở thành người nổi tiếng trên mạng, về sau lại đi theo con đường người mẫu, cũng coi là giới người mẫu lưu lượng, tham dự sự kiện gặp gỡ nhiều doanh nhân.
Lần đầu tiên cô gặp Hứa Ninh Thanh là ở một buổi đấu giá.
Người đàn ông thần sắc lãnh đạm, ánh mắt đen nháy, ngồi phía khuất tầm nhìn.
Châu Ỷ Khâm nhận ra, đây chính là vị đại thiếu gia của Hứa gia, danh tiếng bên ngoài không tốt lắm.
Cô lúc ấy sự nghiệp đang đi xuống, cùng ông chủ công ty người mẫu tranh chấp khó coi, rất nhiều hoạt động bị chèn ép, đang cần gấp một chỗ dựa.
Cô chọn ngay Hứa Ninh Thanh làm cái chỗ dựa này, trong tâm tư của cô, dạng đàn ông ngậm thìa vàng lớn lên, lại lắm tai tiếng, bằng nhan sắc này, tất nhiên nguyện ý tiêu chút tiền hoặc dùng một chút quan hệ đẩy cô lên cao.
Nhưng Châu Ỷ Khâm cũng không thể phủ nhận, khi nhìn vào trong mắt Hứa Ninh Thanh, thực sự tim cô đã đập rộn ràng.
Từ hôm đó về sau, cô liền bày hết mưu này kế nọ tạo những lần gặp gỡ ngẫu nhiên.
Hứa Ninh Thanh cũng rất giống với suy nghĩ của cô, phong lưu tuỳ tiện.
Nhưng càng về sau lại càng không giống như những gì Châu Ỷ Khâm đã đoán trước đó nữa, Hứa Ninh Thanh từ đầu tới cuối đối với cô thái độ lạnh nhạt xa cách, không hề tiến thêm bước nào, cũng lười ra tay giúp đỡ cô.
Nhưng sự nghiệp càng ngày càng đi xuống, độ nổi tiếng trên mạng biến hoá khôn lường, cô không đợi thêm được nữa, thế là âm thầm thông báo cho paparazzi*, tung ra ít tin đồn cùng Hứa Ninh Thanh ở khách sạn.
*Paparazzi: người săn ảnh, những người chuyện gia đi rình trộm các sao, phần đa là săn tin tức thất thiệt.
Một thiếu gia đẹp trai nhiều tiền, một người mẫu nổi tiếng mấy chục vạn fan, lúc tin tức tung ra rất nhiều người để ý đến.
Thời điểm đó Hứa Ninh Thanh đích thực là ở gần cô, trai tài gái sắc, nên ai ai cũng cho rằng cô thật sự là một đôi với Hứa Ninh Thanh.
–
Bây giờ dù mọi người đều biết hai người không còn cùng một chỗ nữa, nhưng trường hợp như bây giờ vẫn tự giác nhường chỗ bên cạnh Hứa Ninh Thanh cho Chây Ỷ Khâm.
Nghe nói mấy ngày trước anh không ở trong nước?” Châu Ỷ Khâm ngồi bên cạnh hắn, âm thanh mềm mại.
Hứa Ninh Thanh lưng dựa về phía sau một chút, ngón trỏ mở hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, vừa mới đưa lên miệng thì người phụ nữ bên cạnh đã quen tay bật lửa, Hứa Ninh Thanh liền tùy ý để cô châm giúp.
Hắn nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, thở ra làn khói, lại lấy điện thoại di động ra.
Thường Lê gửi một chuỗi tin nhắn.
Tin thứ nhất: [Thức đêm nợ giấc ngủ, trả cả đời không hết]
Tin thứ hai: [Thức đêm không phải xấu, chỉ là chết sớm nha]
(trans: bây giờ là 2h34:))
Tin thứ ba: [Con quỷ nhỏ: Cháu đi ngủ đây [Đáng yêu]]
Tin thứ tư: [Con quỷ nhỏ: Chúc chú bình an [Đáng yêu]]
Hứa Ninh Thanh: “. . .”
31: Ca ca!
Châu Ỷ Khâm yên lặng ngồi bên cạnh hắn, có thể thấy rõ ràng nội dung trong điện thoại Hứa Ninh Thanh, người phụ nữ nói chuyện với Hứa Ninh Thanh có ảnh đại diện hình vẽ nhân vật hoạt hình, bên trên tên đề “Con quỷ nhỏ”.
Châu Ỷ Khâm không biết đây là tên Wechat của đối phương hay là do Hứa Ninh Thanh đổi ghi chú.
Mặc dù cô không cảm thấy với tính cách của Hứa Ninh Thanh sẽ đặt cho người khác ghi chú này, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt từ đầu tới cuối lãnh đạm kia đột nhiên khoé môi nở ra một độ cong vi diệu, trong lòng bỗng có chút hồi hôp.
Cô mấp máy môi, nghe Phòng Tề một bên cười hỏi: “Hứa ca, sao anh không đem con bé kia ra đây?”
“Ừm?”
“Gần đây ở cùng với anh ấy” Phòng Tề gõ gõ tàn thuốc: “Người kia Thường gia.”
Hứa Ninh Thanh giương mắt, câu môi, ý vị thâm thường cười một cái, âm thanh nhàn nhạt: “Một con nhóc đáng ghét, mang ra làm gì?”
Phòng Tề uống một hớp rượu, cười theo: “Cháu gái bảo bối của Thường lão gia, còn phải luôn miệng gọi anh một tiếng chú, anh liền thỏa mãn đi?”
Hứa Ninh Thanh nhướn lông mày, không nói chuyện.
–
Thường Lê gửi cho Hứa Ninh Thanh mấy tin nhắn kia không có hồi âm liền tức giận đi ngủ thật.
Ngủ một lúc thì bị mèo mập đè tỉnh, bên ngoài trời vẫn còn tối, Thường Lê nhìn trần nhà đến ngốc mấy giây, yết hầu hơi khô.
Cô gái nhỏ chậm rãi đem mèo mập trước ngực đặt qua một bên, tóc tai bù xù, mang dép lê đến bên cạnh bàn mở nắp chai uống nước.
Đột nhiên, con mắt đang liu diu bỗng trợn to.
Ánh mắt rơi vào đèn xe oto bên ngoài, người đàn ông đẩy cửa xe đi xuống, ngay sau đó, cửa ghế lái phụ cũng mở ra, một đôi giày cao gót đính đá đập vào mắt.
Thường Lê: ?
Chó má?
Sớm muộn cũng thức đêm đến chết.
Cô đứng trước cửa sổ phòng ngủ nhìn một hồi, sau đó bịch bịch chạy ra ngoài.
Đèn cảm ứng nơi hành lang theo tiếng chân dồn dập mà sáng lên.
Hứa Ninh Thanh không nhìn rõ, cảm giác như có một bóng đen chạy về hướng mình.
Cô nhóc đứng trước mặt, ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, bị gió đêm thổi lại càng loạn lung tung, nổi bật lên làn da trắng nõn, khoé mắt ướŧ áŧ.
“Sao lại xuống đây?” Hứa Ninh Thanh tiện tay tiến lên vò mái tóc cô.
Thường Lê không nói chuyện, con mắt liếc qua người phụ nữ bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới.
Châu Ỷ Khâm cũng nghiêng đầu đánh giá Thường Lê, nhìn ra được tuổi còn nhỏ, hẳn là cô Thường gia thiên kim tiểu thư trong miệng Phòng Tề.
“Ninh Thanh” Châu Ỷ Khâm đứng một bên, âm thanh nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu.
Thường Lê cũng nghiêng đầu nhìn theo, một tay níu lấy tay áo người đàn ông, ánh mắt cảnh giác.
“Cảm ơn anh đã đưa em về.” Châu Ỷ Khâm kéo dây túi xách: “Về sau khi nào đến thì báo cho em một tiếng, em sẽ sắp xếp ưu tiên.”
Châu Ỷ Khâm cũng ở gần đây, cô uống rượu, lúc đi ra Hứa Ninh Thanh tiện đường đưa cô về, Hứa Ninh Thanh chỉ đem xe dừng trước cửa nhà mình, nói “tiện đường” thì có thể, nhưng không có ý định đưa cô ta về nhà.
Người đàn ông mí mắt khẽ nâng: “Không cần.”
Châu Ỷ Khâm tiến lên một bước: “Ngày mai anh rảnh không, có một hoạt động của Hứa thị mời công ty bọn em, ngày mai có muốn đi cùng không?”
Thường Lê nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu, ngẩng đầu, hai ngón tay tinh tế giật giật tay áo Hứa Ninh Thanh.
Hứa Ninh Thanh nhìn xuống.
Cô nhóc mở miệng, giòn tan: “Ca ca!”
Hứa Ninh Thanh chậm chạp nhướn mày: ?
Thường Lê mặt không đổi sắc nói tiếp: “Không phải anh hứa ngày mai sẽ xem phim cùng em sao?” Cuối cùng, dừng một chút, cô lại thêm vào một câu: “Ca ca!”
“…”
Hứa Ninh Thanh ánh mắt trêu tức, có chút nghiền ngẫm, không muốn vạch trần cô, mà uể oải giơ cánh tay lên, nghiêng người đem lực nửa thân dựa lên người cô.
Hắn giương mắt nhìn về phía Châu Ỷ Khâm, nghiêng đầu: “Ngày mai không rảnh.”
Châu Ỷ Khâm sắc mặt cứng lại, nhìn người đàn ông thân mật dựa lên người cô gái kia, bộ dáng so với lúc bình thường không giống nhau.
–
Đuổi được một tình địch tiềm ẩn, Thường Lê đi theo Hứa Ninh Thanh lên lầu.
Trên thân người đàn ông nhàn nhạt mùi thuốc lá, còn hỗn tạp một chút mùi nước hoa phụ nữ, càng lộ ra cảm giác không đứng đắn.
Thường Lê khịt mũi, bị mùi nước hoa kia làm hắt hơi một cái.
Hứa Ninh Thanh mở cửa đi vào, nghiêng đầu: “Cảm cúm rồi?”
Thường Lê khịt mũi không nói chuyện.
“Trong ngăn tủ phòng khách có thuốc, lấy uống đi.”
Thường Lê tiếp tục không để ý hắn, lách qua người hắn trực tiếp đi về phòng ngủ, vừa muốn đóng cửa thì bị Hứa Ninh Thanh nắm gáy cổ áo níu lại, âm thanh có chút khàn khàn: “Không nghe?”
Lực quá lớn, Thường Lê bị ép xoay người, lại không tự nhiên mở mắt ra.
Trong gian phòng đèn còn chưa mở, trong không gian tối mịt người đàn ông hạ th@n xuống, mùi thuốc càng áp sát, hắn kéo khóe miệng cười một cái.
Tiếng cười trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên gò má cô.
Hắn buồn cười hỏi: “Vừa rồi gọi cái gì?”
Thường Lê mặt đỏ, lại nghĩ tới những lời vừa rồi người phụ nữ kia nói.
Cảm ơn anh đã đưa em về.
Đưa, em, về.
Ôi ôi.
Tiểu cô nương đỏ mặt liếc mắt, trực tiếp lui một bước, “phanh” một tiếng cửa phòng đóng sầm lại.
Hứa Ninh Thanh chóp mũi suýt chút nữa cũng va vào cửa, hắn ngồi dậy, xì khẽ một tiếng.
Con nhóc tính tình thật lớn.
Không biết lại giận cái gì.