Thường Lê ngồi ở ghế sau, chụp một tấm ảnh tự sướng, vừa mới chuẩn bị gửi cho Hứa Ninh Thanh tin nhắn Tới đón cháu, Phàn Hủy liền gửi một liên kết Weibo.
“Lê Lê, hôm nay có nhiều bài tập về nhà không?” Bà nội ngồi phía trước hỏi.
“Không nhiều ạ” Thường Lê vừa nói vừa ấn mở liên kết Phàn Hủy gửi tới.
Ánh mắt cô dừng lại.
[Người mẫu nổi tiếng @Ỷ Khâm Quorra xuất hiện tại buổi tuyên truyền khai trương khách sạn nghỉ dưỡng của công ty Thừa Hoà dưới thời người thừa kế Hứa gia, Hứa Ninh Thanh, mặc bộ váy đen lộng lẫy, nghi vấn tái hợp cùng bạn trai cũ].
Thường Lê: “. . .”
[Khâm Khâm của chúng ta thật sự là tuyệt thế đại mỹ nữ nha! ! Bộ lễ phục của Khâm Khâm thật tuyệt! ! !].
[Các bạn ơi đây không phải là gương mặt top 1 phú nhị đại Bắc Kinh từng khen thưởng nữ MC gì đó à? ! Từ lúc nào cùng Châu Ỷ Khâm có quan hệ vậy?].
[Đại diện đứng ra bổ túc kiến thức cho mọi người, đầu năm nay có bê bối Hứa Ninh Thanh cùng Châu Ỷ Khâm vào khách sạn bị phóng viên chụp ảnh lại, bất quá sau đó cả hai không lên tiếng giải thích gì cả, về sau Hứa tổng khen thưởng nữ MC liền nghe đồn đã chia tay, bây giờ lại hợp lại rồi??].
[Thuỷ quân* nữ MC nào đó đừng vào đây cọ nhiệt* có được không, người ta tình yêu tái hợp cũng muốn thò chân vào?]
*Thuỷ quân: Là mội nhóm người được trả tiền để định hướng truyền thông.
*Cọ nhiệt: người ta hay gọi là ké fame đấy :))
[Nực cười, fan hâm mộ Châu Ỷ Khâm đều là lũ thiểu năng à, một bên nói chủ nhân nhà mình xinh đẹp thoát tục như tiên giáng trần, một bên lại ôm đùi Hứa Ninh Thanh mãi không buông, lúc trước không phải còn mắng người ta khốn nạn cặn bã sao?].
[Là một người qua đường mạn phép chen ngang một chút, không thể không nói hai người này đứng một chỗ thật là đẹp mắt nha!!!].
. . .
Thường Lê: ?
“Lê Lê, Lê Lê?” Bà nội gọi cô liên tục mấy lần Thường Lê mới hoàn hồn, bà cười nói: “Đang suy nghĩ cái gì mà ngây ngẩn vậy, bà gọi mà cháu không nghe thấy”.
“Có chuyện gì vậy ạ?”.
“Sắp tới rồi, cháu chuẩn bị một chút”.
Xe dừng trước hội trường Quân Hạc, bởi vì ban nãy, Thường Lê cũng không nói cho Hứa Ninh Thanh cô sẽ tới.
Bên trong sảnh hành lang ánh đèn như thác nước, ngay ngắn rõ ràng, có hòn non bộ cùng nước chảy, thảm đỏ trải tận vào bên trong, những lẵng hoa được cắm chắt chắn,hương thơm ngát bốn phía.
Thường Lê vừa bước vào sảnh liền thu được ánh nhìn thì bốn phương tám hướng.
Đầu tiên bởi vì bây giờ Thường lão gia không tham gia hoạt động thương nghiệp nào nữa, thứ hai là cô Thường gia thiên kim tiểu thư không giống như những tiểu thứ con nhà giàu khác, cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Rất nhanh không ít người cùng nhau đi lên bắt tay chào hỏi Thường lão gia.
Thường Lê những năm này vội vàng học vẽ tranh, đã lâu không tiếp xúc qua tình huống như vậy, lập tức lui hai bước né tránh đám người, cô nhìn một vòng xung quanh, không tìm thấy Hứa Ninh Thanh, cũng không thấy Châu Ỷ khâm.
Không hiểu sao có cảm giác khó chịu.
Thường Lê buông thõng mắt, đưa ngón tay thành hình chữ V đặt lên khoé môi, kéo ra một nụ cười.
Bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng nói: “Em là Thường Lê đúng không?”. Trước mặt là một người đàn ông nhìn qua khá trẻ tuổi, chắc cũng tầm tuổi Hứa Ninh Thanh, hắn vươn tay: “Rất hân hạnh được gặp em, anh là. . .”
Hắn còn chưa nói hết câu, vai Thường Lê bị một lực đạo nắm lấy kéo lùi về sau, thanh âm người đàn ông vang lên sau lưng, mang ý cảnh cáo: “Phòng Tề!”.
Thường Lê quay đầu.
Cô nghe được mùi hương thuốc lá nhàn nhạt.
Phòng Tề nhún vai, thu tay lại, ý vị thâm thường nhìn qua Hứa Ninh Thanh, nhíu mày nói: “Anh quá là keo kiệt rồi”.
Hứa Ninh Thanh không thèm để ý tới hắn, chẳng qua mối quan hệ giữa hai người có vẻ không tồi, Thường Lê đoán Phòng Tề này chắc cũng nằm trong số đông đảo đám bạn chơi bời kia của Hứa Ninh Thanh, bởi vì Hứa Ninh Thanh trực tiếp ngay trước hắn mặt liền cúi đầu nói với cô: “Một cô bé đi một mình phải cẩn thận, người như vậy bắt chuyện thì phải lơ đi”.
Thường Lê ngẩng đầu nhìn hắn, sững sờ “Vâng” một tiếng.
Những bực tức khi nhìn thấy tin tức ban nãy, giống như chỉ cần người đàn ông này xuất hiện trước mặt cô nói mấy câu, liền biến mất không còn một mảnh.
Rất không có tiền đồ.
Hứa Ninh Thanh đi đến chào Thường lão gia.
Không lâu sau, mọi người đều vào chỗ ngồi.
Nhân vật chính trong buổi hôm nay là Hứa Ninh Thanh, ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu, mà vị trí Thường gia lại được sắp xếp bên cạnh Hứa Ninh Thanh, Thường Lê nghĩ trăm phương ngàn kế cùng ông nội đổi chỗ, ngồi bên cạnh Hứa Ninh Thanh.
Bắt đầu buổi tuyên truyền là lời giới thiệu của người phát ngôn, Châu Ỷ Khâm đứng trên sân khấu, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu video cuộc sống của Châu Ỷ Khâm trong khu khách sạn nghỉ dưỡng, phóng viên hai bên chớp đèn mù mịt.
Thường Lê nâng mí mắt, ỷ vào mình ngồi ở hàng thứ nhất, chân thành cho một cái liếc mắt, sau đó cúi đầu xuống gửi tin nhắn.
Bên trong [Các phú bà đam mê trò chuyện thâu đêm].
Phàn Hủy: Cái hotsearch* này khẳng định là mua, lúc mình vừa vào không có bao nhiêu bình luận cả.
*Hotsearch: lượt tìm kiếm, quan tâm đông đảo, chủ đề nóng.
Mạnh Thanh Cúc: Lê Lê, con tiện nhân này cọ nhiệt với Hứa đại soái ca!!!
Điềm Lê Lê: Cô ta đang đứng trên sân khấu! Tức giận!!
Mạnh Thanh Cúc: Nhưng cuối cùng cô ta với chú cậu có quan hệ gì?
Điềm Lê Lê: Không biết nữa, có lẽ là bạn gái cũ [Nghiến răng].
Điềm Lê Lê: Tình yêu đều là của bọn họ, tôi cái gì cũng không có.jpg.
. . .
Hứa Ninh Thanh buông thõng ánh mắt, quét qua cô nàng bên cạnh đang chơi điện thoại, nhìn qua có vẻ đang buồn bực, hắn nghiêng người: “Đói không, tôi kêu người mang bánh gato đến”.
“Không đói” Thường Lê hướng mắt nhìn xung quanh, vuốt lấy lọn tóc bên thái dương, nói: “Cháu cũng không phải là một đứa trẻ, ai lại ăn bánh gato bây giờ”.
Hứa Ninh Thanh thu hồi ánh mắt, không nói gì nữa.
Buổi tuyên truyền vẫn đang diễn ra, cuối cùng là Hứa Ninh Thanh lên sân khấu đọc bài phát biểu.
Người đàn ông một thân âu phục cắt may vừa vặn, quần đen dài, áo sơ mi trắng, cô áo vuông vắn nghiêm trang, thậm chí còn đeo một chiếc mắt kinh gọng vàng, nhìn qua lại thêm vài phần khí chất nho nhã bại hoại.
Hắn vừa mới cắt tóc, thái dương cạo rất ngắn, đường nét cơ thể cũng càng thêm sắc bén hơn, xương lông mày cùng sống mũi thẳng đứng.
Thường Lê có thế cảm nhận được khoảng cách tuổi tác cùng kinh nghiệm sống của hai người.
Ví dụ như hiện tại.
Người đàn ông hơi cúi đầu, tới gần microphone, khí chất cao quý điềm tĩnh giới thiệu bố cục phá triển các khía cạnh của dự án, đứng bên cạnh Châu Ỷ Khâm.
Mà cô ngồi tại nơi này còn bị chăm sóc hỏi có muốn ăn bánh gato hay không.
Thường Lê gục đầu xuống, tóc rủ bên mặt, tiếng thở dài rất nhẹ.