Thường Lê chớp mắt mấy cái: “Cái gì cơ?”
Hứa Ninh Thanh không có giải thích, hỏi: “Hôm nay đến Đại học Z rồi?”
Thường Lê cũng không cảm thấy lạ khi Hứa Ninh Thanh biết, khẽ “Ừm” một tiếng.
“Phải ở mất bao lâu?”
“Chắc phải tầm nửa tháng.” Thường Lê ánh mắt buông thõng, nhìn một đám nữ sinh dưới cổng kí túc xá, chậm rãi trả lời: “Có rất nhiều thứ phải thi.”
“Những ngày này đều phải sống ở Đại học Z à?”
“Gần như là vậy, nghe nói mấy ngày sau còn sắp xếp một cuộc thi, cuối cùng còn kiểm tra lý thuyết.” Cô đưa tay nắm tóc, có chút phiền muộn: “Lại là lý thuyết.”
Người đàn ông khàn giọng cười một tiếng.
Thường Lê nghe được âm thanh đầu kia điện thoại: “Chú đang ở bên ngoài à?”
“Ừm, vừa về nhà.”
Thường Lê mắt nhìn thời gian, gần mười giờ tối, vô thức nói: “Hôm nay chú về nhà thật sớm.”
Sau khi nói ra cô mới ý thức được không đúng.
Cái gì mà hôm nay về nhà thật sớm..
Làm như bọn họ đang sống cùng nhau ấy!
Quả nhiên hắn liền trực tiếp cười ra tiếng, chẳng qua không ngả ngớn trêu chọc cô như trước, chỉ cười giải thích: “Bên ngoài quá ồn ào, lười nhác ra ngoài.”
Thường Lê qua loa “Ồ” một tiếng, ngáp một cái.
“Buồn ngủ rồi?” Hứa Ninh Thanh hỏi.
Thường Lê: “Không phải, cháu đang ở ban công, nhìn dưới tầng có người ngáp, liền ngáp theo.”
Ngay sau đó, cô liền nghe được đầu kia truyền đến âm thanh rất nhỏ, là tiếng thang máy, cùng âm thanh đóng cửa vào nhà.
Loại thân mật kín đáo này khiến trái tim Thường Lê nhẹ xao xuyến trong gió đêm.
“Ngày mai mấy giờ phải dậy?” Hứa Ninh Thanh hỏi.
Thường Lê: “Buổi sáng hình như không có việc gì, buổi chiều phải đi vấn đáp với các giảng viên hội họa.”
“Vậy còn sớm, nói chuyện thêm một lát.” Hứa Ninh Thanh ngừng chút, lại hỏi: “Em đang ở trên ban công?”
“Đúng vậy.”
“Có mặc áo khoác không đấy?”
Thường Lê che lại cổ áo, hít mũi nói: “Đã mặc.”
Hứa Ninh Thanh đổi đề tài: “Có muốn ăn gì không, ngày mai tôi đưa đến cho em.”
“Hả?” Thường Lê sửng sốt một chút: “Hình như cũng không muốn ăn gì..”
Hứa Ninh Thanh cũng không tiếp tục.
Hai người không nói chuyện lâu, Hứa Ninh Thanh sợ Thường Lê giữa mùa đông đứng ngoài ban công lâu bị cảm lạnh, nói thêm vài câu liền dỗ cô đi ngủ.
Thường Lê khẽ đẩy cửa ban công ra, lại đóng lại.
Bạn cùng phòng cũng đã ngủ, hô hấp ổn định.
Thường Lê trở lại giường, ngồi trên mép giường hồi tưởng lại câu “Ngủ ngon” kia của hắn lúc chuẩn bị tắt điện thoại.
Đây là lần đầu tiên Hứa Ninh Thanh chúc cô ngủ ngon.
Bây giờ ngồi nhớ lại đỏ cả hai bên tai, Thường Lê mơ hồ cảm thấy có chút khác biệt, nhưng lại không xác định được.
Cô ngồi trên giường, nhìn móc khóa trên bàn được ánh trăng chiếu rọi, qua hồi lâu sau mới đi ngủ.
Thường Lê không lạ giường, lúc trước lần đầu đến nhà Hứa Ninh Thanh cũng ngủ rất ngon.
Ngày thứ hai tỉnh dậy đã mười giờ sáng, hôm nay trời nhiều mây, bên ngoài nhìn qua vẫn tối tăm mờ mịt.
Thường Lê vươn vai một cái, Hà Thiển Thiển không còn ở trong kí túc xá, cô cầm điện thoại di động lên, bên trong có mấy tin nhắn Trần Tiềm Nhượng gửi đến.
Cô tuỳ ý buộc lại tóc rối, gửi cho Trần Tiềm Nhượng một tin nhắn âm thanh.
“Cậu vừa dậy à?” Trần Tiềm Nhượng rất nhanh gọi lại.
Thường Lê bật loa ngoài, đánh răng nói mơ hồ không rõ: “Đúng vậy, buổi sáng không phải không có việc gì sao.”
“Đúng là không có gì, ban đầu mình muốn hẹn cậu cùng đi ngao du Đại học Z, nói không chừng sau này phải ở đây lăn lộn bốn năm đấy.”
Thường Lê: “Những bốn năm cơ mà, bây giờ vội đi dạo làm gì.”
Trần Tiềm Nhượng cười một tiếng, cũng không tranh với cô: “Nhanh lên một chút, mình ở dưới kí túc xá đợi cậu, mình vừa nghe bạn bè nói có món này trong canteen số bốn Đại học Z cực kì ngon.”
“Đã biết.”
Thường Lê bình thường không có thói quen trang điểm, rửa mặt rồi thoa một chút son, thay quần áo liền đi xuống lầu.
Trần Tiềm Nhượng một thân áo trắng quần đen đứng dưới gốc cây chơi điện thoại, thấy Thường Lê đi tới liền cất điện thoại vào túi, vẫy tay với cô.
Thường Lê chạy tới: “Cậu đợi rất lâu rồi?”
“Đúng vậy, mình đợi đến hoa cũng tàn rồi.”
Thường Lê nâng mắt: “Mình đã rời giường thần tốc nhất có thể rồi.”
Mặc dù là kỳ nghỉ đông, nhưng ở Đại học Z không ít sinh viên ở lại trường, trong trường trai thanh nữ tú rất nhiều, nhưng giá trị nhan sắc của Thường Lê và Trần Tiềm Nhượng vẫn là nổi bật nhất, cả một đoạn đường đi ai ai cũng phải liếc nhìn.
Thường Lê vừa lĩnh ngộ hôm qua nhưng đã bắt đầu thích ứng với ánh mắt này, không còn mất tự nhiên nữa.
Trần Tiềm Nhượng: “Nghe nói trong canteen số bốn có thịt dê hầm cực kì ngon.”
“Cậu có người quen ở Đại học Z cơ à?” Thường Lê hỏi.
“Là học trưởng của chúng ta ở trường học Thượng Hải năm ấy, tên Tào Tấn, trước đó không phải người ta còn theo đuổi cậu sao?”
“Có à?” Thường Lê hoàn toàn không có ấn tượng.
“Đúng vậy, anh ấy từng theo đuổi cậu đấy, nhưng về sau kể cho mình là đã từ bỏ rồi, nói cậu là.. không ăn khói bụi trần gian.”
*Ý chỉ không muốn yêu đương, không quan tâm tới tình yêu.
Trần Tiềm Nhượng không nói rõ ràng, Thường Lê vô thức đáp lại: “Tiên nữ à?”
“Ni cô.” Trần Tiềm Nhượng cánh tay chống trên vai Thường Lê, dựa vào người cô cười không dừng được: “Anh ấy nói cậu giống như ni cô không ăn khỏi bụi trần gian.”
“…”
Thường Lê cười mắng: “Anh ta mới là ni cô, cả nhà đều là ni cô.”
Trong canteen số bốn rất nhiều người, chắc bởi vì do món ăn ngon, ở đây nhiều người hơn cả canteen số một hôm qua bọn họ đi.
Hai người đi đến quầy gọi món, Trần Tiềm Nhượng: “Gọi hai phần thịt dê?”
“Mình không thích ăn thịt dê.” Thường Lê dừng chân nhìn menu dán trên cửa kính, “Mình muốn một nồi hầm thập cẩm*.”
*Nguyên gốc là “三鲜” (Tam tiên), Tam tiên là tổng hợp ba loại cao lương mĩ vị như: Vịt, cá, hải sản (thịt, thuỷ sản, hải sản).. Bên Việt Nam mình như vậy gọi là thập cẩm. Ngoài ra còn có nhiều loại Tam tiên khác như: Địa tam tiên (rau dền, đậu cô ve, dưa chuột), Thụ tam tiên (anh đào, quả mơ, nhót), Thuỷ tam tiên (sứa, cá nóc, ốc len), vân vân mây mây linh ta linh tinh..
Gọi một phần thịt dê và một phần thập cẩm, quá nhiều người, phải chờ xếp hàng một lúc, Trần Tiềm Nhượng liền để Thường Lê đi tìm chỗ ngồi trước.
Thường Lê lấy từ trong túi ra một tấm khăn ướt lau sạch bàn ghế rồi mới ngồi xuống.
Xung quanh rất nhiều người bàn tán ầm ĩ.
“Bên kia là Thường Lê phải không, là người trong giới hội họa thi đấu liên tiếp được cup vàng, mấy ngày trước bởi vì Châu Ỷ Khâm mà lên hotsearch.”
“Quá xinh đẹp rồi! Nhìn những tấm ảnh chụp kia căn bản không nghĩ đến em ấy đẹp như vậy! Còn đẹp hơn cả Châu Ỷ Khâm, Châu Ỷ Khâm đã chỉnh sửa rất nhiều rồi.”
“Châu Ỷ Khâm lần này tiêu rồi, hẳn là không có ai dám cùng cô ta hợp tác nữa, nếu không thì không thể sống nổi với công ty của Thường gia và Hứa Ninh Thanh đâu.”
“Ài, thật tốt, người ta mười tám tuổi, tối hôm đó mình ăn dưa đến ngỡ ngàng, cua gắt hết đoạn này đến đoạn khác, cuối cùng thế mà Trần Tiềm Nhượng và em ấy còn quen biết nhau.”
“Bọn họ hẳn là rất thân, nghe người ta nói tối hôm qua hai người họ cùng nhau đi ăn khuya.”
“Nhưng mà, mọi người có cảm thấy khả năng bọn họ đang yêu nhau không?”
“Đúng đúng đúng, sáng sớm hôm nay Trần Tiềm Nhượng còn đứng dưới cổng ký túc xá chờ Thường Lê!”
Thường Lê ngồi trong góc không thể không nghe: “…”
Quen Trần Tiềm Nhượng lâu như vậy cũng chưa thấy cậu ta có tai tiếng gì, khống nghĩ tới lần này lại dính đến cô.
Cô còn oan hơn cả Đậu Nga nữa.
Không lâu sau Trần Tiềm Nhượng cầm khay đi tới, mang nồi hầm thập cẩm đặt trước mặt Thường Lê.
Thường Lê ho khan một tiếng, tiến tới nhẹ nói: “Vừa rồi bàn bên cạnh đang bàn tán về bọn mình đấy.”
“Bàn cái gì?”
Thường Lê ngồi thẳng người, bất đắc dĩ nói: “Nói chúng ta có lẽ đang yêu nhau.”
Trần Tiềm Nhượng dừng đũa, ngẩng đầu, không nói chuyện.
“Như vậy cậu có bị ảnh hưởng không?” Thường Lê đổ một ít dấm vào, khuấy đều: “Dù sao phần đa fan của cậu đầu là fan nhan sắc, lỡ như họ cũng cảm thấy như vậy xong rồi thoát fan quay lại giẫm* thì sao.”
*Thuật ngữ mạng, có thể hiểu là không còn theo đuổi idol đó nữa xong quay lại nói xấu.
Thường Lê không theo đuổi thần tượng, chỉ nghe Mạnh Thanh Cúc từng nói những lời này.
Trần Tiềm Nhượng cười cười: “Cậu không phải nói mình toàn fan mẹ sao?”
“.. Thì cũng có fan bạn gái.”
“Không sao.” Trần Tiềm Nhượng không quan tâm: “Mình cũng không phải thần tượng gì, có bạn gái gì sao chứ.”
Dừng một chút, Trần Tiềm Nhượng nhìn Thường Lê, trong ánh mắt ẩn chứa sự nghiêm túc hiếm hoi, lại cúi đầu nói: “Mà không phải cậu cũng muốn có bạn trai sao, không phải thật sự giống như Tào Tấn nói.”
“Bạn trai ấy à.” Thường Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Không ăn được, mình muốn độc thân quyến rũ.”
“…”
–
Vấn đáp với giảng viên hội họa hai giờ chiều bắt đầu, trước khi bắt đầu các giáo sư còn lộ mặt, trưởng phòng khoa cũng là người ôn hòa đầy khí chất nghệ thuật.
Rút thăm số thứ tự, Thường Lê rút được lượt giữa.
Mặc dù chính sách giảm điểm của Giải mùa đông là cơ hội hiếm có, nhưng thực tế số người báo danh không nhiều, hầu hết đại đa số mọi người đều nghĩ giống Mạnh Thanh Cúc.
Mặc dù cơ hội hiếm, nhưng thực sự rất khó có thể đoạt giải, cho nên người bình thường không muốn lãng phí thời gian trên con đường này, cho nên thí sinh báo danh toàn là những sinh viên lợi hại.
Giống Thường Lê và cả Hà Thiển Thiển cùng phòng, mặc dù không ngừng khen Thường Lê lợi hại, nhưng thực lực cô cũng không yếu, cơ bản đều có thể cầm giải đặc biệt.
Thường Lê nghe nói Lê Hoan cũng tham gia, chỉ là tới đây một ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy đâu.
Không gặp được cũng tốt, dù sao cô cũng không muốn gặp.
Từ chuyện Thẩm Tề, sau đó hai người nước sông không phạm nước giếng đã một khoảng thời gian rồi.
Thường Lê ngồi trong góc phòng chờ, cầm một tệp photo tác phẩm của mình đã in trước đó, dù là bản in nhưng cảm giác vẫn rất tốt.
Kết quả còn chưa xem xong một nửa liền tới lượt cô.
Thường Lê sửa sang lại quần áo, vội vã đi tới.
Cả quá trình không có vấn đề gì liên quan tới kiến thức, thật sự hoàn toàn là nói chuyện trao đổi vui vẻ, nói về phong cách và tác phẩm mình yêu thích.
Thường Lê đối với việc này có am hiểu, nói rất nhiều.
Ra khỏi phòng mới phát giác lòng bàn tay rịn một tầng mồ hôi, đã lâu rồi cô không có cảm giác khẩn trương như vậy.
Thường Lê đứng dựa vào tường trong chốc lát, lúc này mới quay về phòng chờ.
Cô trước nay làm gì cũng từ từ chậm rãi, trước tiên cầm cốc nước uống một hớp, đeo tai nghe bắt đầu nghe nhạc, lại cất từng quyển sách cây bút vào trong túi.
Cô vừa dọn được một nửa, đột nhiên nữ sinh trước mặt quay xuống gõ bút vào mặt bàn hai cái.
Thường Lê giương mắt, đem dây tai nghe kéo xuống: “Ừm?”
Nữ sinh lại cầm bút chỉ chỉ bên phải.
Thường Lê hướng theo đầu bút nhìn sang, liền thấy phòng chờ đang yên tĩnh đột nhiên ầm ĩ tiếng bàn tán, Thường Lê lại thuận tầm mắt mọi người nhìn qua cửa sổ phòng chờ.
Người đàn ông đang đứng ngoài cửa sổ, dựa thân vào lan can.
Mặt trời hướng tây, ánh hoàng hôn mảng lớn rực rỡ chiếu xuống, xuyên qua người đàn ông, đổ bóng xuống dãy hành lang dài.
Hứa Ninh Thanh nhìn về phía cô.
Thường Lê đứng im tại chỗ, nhìn hắn không chút né tránh.
Xung quanh tiếng bàn tán xôn xao bỗng hóa hư không.
Hứa Ninh Thanh thản nhiên dựa vào lan can nhìn cô, chậm rãi nhướn mày.
Nói trong âm thầm.
Tôi đang chờ em.