Màn đêm yên tĩnh, đèn đường ánh vàng lẳng lặng đứng hai bên đường, cây liễu bên bờ hồ nhân tạo đã đâm chồi non, những tán liễu rủ xuống bay phấp phới trong gió.
Thường Lê bỗng muốn nhìn lại dáng vẻ Hứa Ninh Thanh đỏ mặt.
Thang máy “đinh” một tiếng đi tới tầng năm.
Hứa Ninh Thanh miệng ngậm điếu thuốc, vẫn chưa nhóm lửa, bước chân nhẹ nhàng đi trên hành lang căn hộ.
Đi tới cửa, Hứa Ninh Thanh trả túi cho cô, bởi vì đang ngậm điếu thuốc nên âm thanh có chút mơ hồ: “Em vào đi, đừng học muộn quá, đi ngủ sớm một chút.”
Thường Lê đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, tóc đuôi ngựa buộc thấp, mấy cọng tóc con lẻ tẻ rủ xuống bên mặt, nhìn qua mềm mại dịu dàng.
Hứa Ninh Thanh cúi xuống nhìn cô, liền thấy cặp mắt xinh đẹp cong cong của cô, trong một khoảnh khắc biến thành ánh mắt hồ ly mê hoặc lòng người, đuôi mắt hơi vểnh, mị hoặc câu dẫn.
Hứa Ninh Thanh đã từng chiêm ngưỡng bộ dáng này liền biết cô đang muốn giở trò xấu, chỉ bất quá đầu óc không kịp phản ứng, thân thể vẫn đứng im tại chỗ.
Một giây sau Thường Lê liền kiễng chân, hai tay nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, nghiêng người tiến tới.
Hứa Ninh Thanh trơ mắt nhìn cô gái nhỏ đang tới gần, mang theo hơi thở ngọt ngào quẩn quanh, con ngươi đen lóng lánh cùng hàng mi cong dài chĩa về phía hắn, đuôi mắt mang theo vẻ rực rỡ độc nhất vô nhị.
Bờ môi cô hồng nhuận, hơi hé ra, cần cổ nghiêng qua một bên.
Đầu Hứa Ninh Thanh ong một tiếng, loạn rồi.
Thường Lê ngậm lấy điếu thuốc, nâng mắt cười với hắn.
Hàm răng Hứa Ninh Thanh thả lỏng, cô nhóc đoạt điếu thuốc về.
Dùng miệng đoạt về.
Thường Lê đưa tay lấy điếu thuốc xuống, kẹp giữa hai ngón tay nhẹ nhàng xoay vòng, mặt không đổi sắc nói: “Lần trước vừa đáp ứng cháu bớt hút thuốc đấy, tịch thu!”
Nói xong cô liền cầm túi sách trong tay Hứa Ninh Thanh, quay người đi vào nhà.
Hứa Ninh Thanh đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới nới lỏng tay, chậm rãi nâng tay ấn xương lông mày, cúi đầu cong môi, phát ra tiếng cười trầm thấp, quay người đi xuống tầng.
Cả người Thường Lê ngập tràn phấn khích vì cuối cùng cô cũng chọc được Hứa Ninh Thanh, vừa vô nhà liền vọt vào phòng ngủ, nhảy lên giường lăn qua lăn lại mấy vòng.
Cô ngồi nhớ lại phản ứng của Hứa Ninh Thanh, rõ ràng là sửng sốt, hô hấp cũng có cảm giác hơi nóng.
Thường Lê ôm mặt, mặt cô cũng nóng lên rồi.
Cô ngồi trên giường hồi lâu, lại bịch bịch chạy tới ôm Bánh Bánh lên giường, hung hăng chà đạp một phen.
Lại một lát sau, Thường Lê lấy từ trong túi ra điếu thuốc cô vừa “tịch thu”.
Trên đầu lọc có dấu răng mờ mờ, là Hứa Ninh Thanh cắn, Thường Lê đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc chọc vòng răng bên trên.
Lại cảm thấy động tác mình hình như có chút hèn mọn, nhanh chóng dừng lại, mở tủ đầu giường lấy ra một hộp gỗ tinh xảo, đem điếu thuốc đặt vào bên trong.
Cất giữ.
Cô vừa đem hộp đặt về vị trí cũ, điện thoại ném ở góc giường liền rung một tiếng.
Thường Lê cầm điện thoại lên, nhìn thấy ghi chú tin nhắn “Chị Niệm Niệm”.
Chị Niệm Niệm: Lê Lê, ngày mai mấy giờ em dậy?
Điềm Lê Lê: Chắc là chín giờ gì đó, sao vậy ạ?
Chị Niệm Niệm: Chú em không phải nói em muốn tìm người dạy kèm sao, vừa vặn ngày mai chị được nghỉ.
Điềm Lê Lê: Dạ?
Chị Niệm Niệm: Chú ấy đăng trong vòng bạn bè đó, em không biết sao?
“…”
Thường Lê có một dự cảm không lành.
Quả nhiên vừa ấn mở vòng bạn bè liền thấy bài đăng mấy tiếng trước của Hứa Ninh Thanh.
[Con bé chỉ thi được từng này điểm, ở đâu có giáo viên tốt?]
Kèm theo hình ảnh là bảng điểm lúc chiều Hứa Ninh Thanh gửi cho Thường Lê.
???
Thường Lê trực tiếp gửi cho Hứa Ninh Thanh một gói biểu cảm.
Trong vòng ba ngày sẽ gϊếŧ được chú.jpg.
–
Hứa Ninh Thanh nhận được tin nhắn Thường Lê lúc vừa cởϊ áσ đi tắm.
Kết quả mở ra là hình một con mèo đang trừng mắt, bên cạnh còn ghép thêm một con dao gọt hoa quả —— trong vòng ba ngày sẽ gϊếŧ được chú.
“…”
Hứa Ninh Thanh không nghĩ cũng biết nhất định là Thường Lê đã nhìn thấy vòng bạn bè của mình.
Thật ra hắn cũng không hay đăng lên vòng bạn bè, cũng không quan tâm mấy cái kỉ niệm ba ngày một năm ôn lại một lần, tùy tiện lướt một cái có thể nhìn thấy nội dung của mấy năm trước.
Hứa Ninh Thanh ấn mở Wechat, cột thông báo đã hiện con số chín mươi chín tin.
– Hứa ca?? Khoe ân ái?!!??
– Ài, quá đủ rồi, biết bạn gái của cậu trẻ tuổi, đừng có mẹ nó khoe nữa.
– Hahahahahahahaha, đệch mợ, thành tích này so với tôi hồi đi học cũng không khác nhau lắm!
– Người khác yêu đương ăn chơi phóng túng, Hứa tổng yêu đương trau dồi kiến thức à??
– Hứa ca tự mình dạy đi! Sai một đề tháo một khuy không phải càng kí©h thí©ɧ sao?
Một đám người nói chuyện không biết kiềm chế, Hứa Ninh Thanh không xem hết liền tắt điện thoại vứt qua một bên.
Từ khi Hứa Ninh Thanh bị Thường Lê đánh một bạt tai ở quán bar, lại từ sau khi sinh nhật Phòng Tề uống say ôm Thường Lê nói cái gì mà “Lê Lê cùng anh về nhà có được không”, từ đó tin tức Hứa Ninh Thanh đang theo đuổi Thường Lê đã lan rộng khắp cái giới kinh doanh này.
Thậm chí còn thêm mắm dặm muối một phen, cái gì mà Hứa thiếu gia yêu đương theo đuổi không thành, mặc dù không dám nói trước mặt Hứa Ninh Thanh nhưng hắn ít nhiều cũng biết một chút.
Nhưng mà đối với chuyện này có giải thích cũng vô dụng.
Hứa Ninh Thanh rửa mặt, hai tay chống trên bệ cẩm thạch, mái tóc đen thấm ước rủ xuống trên trán, giọt nước thuận theo sườn mặt trượt xuống cằm.
Trong đầu tái hiện lại cảnh ban nãy cô gái nhỏ trên dãy hành lang sáng mờ, đặt tay lên vai hắn, nhón chân tiến lại gần.
Da thịt trắng nõn, lông mi cong dài chớp chớp, con ngươi sáng long lanh, cùng đôi môi hông hơi hé ngậm thân thuốc.
Hứa Ninh Thanh lại một lần nữa nhìn thấy rõ ràng niềm yêu thích bên ngoài của bản thân đối với Thường Lê lẫn cả du͙© vọиɠ sâu thẳm bên trong, ngay thẳng thuần tuý, là du͙© vọиɠ của đàn ông đối với phụ nữ.
Cổ họng có chút ngứa, sắc mặt tối lại, hầu kết trên dưới lưu loát khẽ động, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc ẩm ướt ngược ra sau, thanh âm khàn khàn: “Đệch.”
–
Thường Lê không hề hay biết cái người Hứa Ninh Thanh bị cô rắp tâm trêu cho đỏ mặt kia cả một đêm bị hành hạ tra tấn đến ngủ không ngon giấc, hơn nửa đêm còn phải bật dậy đi tắm nước lạnh.
Mặc dù bất mãn với việc Hứa Ninh Thanh cười nhạo mình trong vòng bạn bè, nhưng dù sao cũng năm cuối rồi, Thường Lê vẫn hẹn Thời Niệm Niệm học thêm, địa điểm đương là nhà Hứa Ninh Thanh.
Thường Lê sáng sớm thức dậy, soạn sách giáo khoa, sẵn tiện còn đi xuống mua ba phần ăn sáng mới đến nhà Hứa Ninh Thanh.
Ấn chuông một cái Hứa Ninh Thanh liền mở cửa.
“Hôm nay chú dậy sớm thế.” Thường Lê nhìn Hứa Ninh Thanh nói.
Giọng mũi hắn rất nặng, giống như bị cảm: “Không phải vì hôm nay em tới à.”
Thường Lê: “Chị Niệm Niệm nói muốn đến nhà để chú dạy kèm cho cháu à?”
“Hôm qua anh tới tìm con bé.”
Hứa Ninh Thanh để Thường Lê vào nhà, lại vô cùng tự nhiên cầm bữa sáng từ trong tay cô, pha cho mình cốc cà phê bắt đầu ăn.
Không đầy một lát Thời Niệm Niệm đã đến.
Thời Niệm Niệm từ khi học năm nhất cao trung đã là học bá ban tư nhiên, bây giờ lại là nghiên cứu sinh y khoa, dạy Thường Lê quá đơn giản.
Trong các môn học, ngữ văn với tiếng Anh của Thường Lê cũng không tệ, lịch sử và địa lý có thể học thuộc, điểm số cũng nhìn được, chỉ có toán học là đi vào lòng đất.
Hứa Ninh Thanh cầm một quyển sổ ngồi phía đối diện, chắc là đang bận chuyện làm ăn, thỉnh thoảng ho khan vài cái.
Thường Lê có để ý một hồi.
Sau khi chờ Thời Niệm Niệm đi vệ sinh liền hỏi: “Có phải chú bị cảm rồi không?”
“Hả?” Hứa Ninh Thanh giương mắt, thanh âm rất trầm: “Hình như có chút.”
“Vậy chú có cần uống thuốc không?”
“Không sao, mấy ngày nữa là khoẻ lại liền.”
Thường Lê liếc mắt, trực tiếp đứng dậy lấy hộp thuốc trong ngăn tủ, cầm túi thuốc cảm cúm ra, lại rót một cốc nước nóng.
“Mấy thuốc này đều à chú mua à?” Thường Lê một bên pha thuốc một bên hỏi.
Hứa Ninh Thanh không giống dạng người sẽ chuẩn bị thuốc trong nhà, các loại thuốc cần thiết và băng gạc cồn rửa đều có, cũng không quá hạn sử dụng, thật là hiếm thấy.
“Trần nữ sĩ mua.”
“Ai cơ?”
Hứa Ninh Thanh bắt đầu cảm thấy đau đầu, xoa xoa mi tâm: “Mẹ anh.”
Thường Lê “Ồ” một tiếng, đem thuốc vừa pha đưa tới trước mặt Hứa Ninh Thanh: “Chú uống đi.”
Hứa Ninh Thanh cong môi, cười nói tiếng cám ơn.
Thường Lê trở lại chỗ ngồi tiếp tục nghiên cứu đề toán, tự nhiên quên mất công thức, vừa mới mở sách giáo khoa ra, một tấm thiệp bên trong rớt xuống.
Hứa Ninh Thanh vừa giương mắt liền nhìn thấy mấy chữ bên trên.
“Thường Lê, em thích chị
– —– lớp ba năm hai, Hà Lân.”
Thường Lê: “…”
Cô cũng không biết cái này từ khi nào kẹp trong sách toán của cô.
Ngay cả chút ấn tượng cũng không có, chắc là thừa dịp lớp không có ai rồi lẻn vô kẹp vào.
Hứa Ninh Thanh nhặt tấm thiệp lên, cặp mắt đào híp lại quét qua người cô.
“Bảo bối.” Người đàn ông kéo dài âm điệu, thanh âm bởi vì cảm cúm mà trầm thấp vô cùng dễ nghe.
Thường Lê ngẩn người.
Hứa Ninh Thanh búng tấm thiệp một cái: “Năm cuối rồi, không cho phép yêu sớm nha.”