Lúc này Thường Lê mới biết được, thì ra những điều cô đang lo lắng Hứa Ninh Thanh đều hiểu.
“Phát ngốc gì vậy?” Hứa Ninh Thanh đưa tay vỗ lên má cô hai cái: “Đi về thôi.”
“Vâng.” Thường Lê hoàn hồn, sờ sờ mặt.
Phàn Huỷ trả lại máy ảnh cho cô, Hứa Ninh Thanh đi phía trước, Phàn Huỷ cùng Mạnh Thanh Cúc ở đằng sau khoa chân múa tay một trận cổ vũ Thường Lê.
Ngồi lên xe.
Thường Lê chờ một hồi vẫn không thấy hắn lái xe, kỳ quái nhìn về phía hắn.
Hứa Ninh Thanh hất cằm về phía cô: “Dây an toàn.”
Thường Lê “A” một tiếng, vội thắt dây an toàn, dáng vẻ luống ca luông cuống, cũng bởi vì câu nói mới ban nãy của hắn. Thực sự là, không có tiền đồ.
Hứa Ninh Thanh nhìn cô cười khẽ một tiếng, chậm rãi lái xe trên đường.
“Đến nhà anh ăn đi.” Hắn nói.
“Dạ?” Thường Lê ngước mắt nhìn: “Nhà chú có đồ ăn à?”
“Không có, vậy nên bây giờ đi siêu thị mua đồ trước đã.”
“Tự nấu ạ? Nhưng mà cháu không biết nấu ăn đâu.”
Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô: “Anh nấu, lúc trước cũng học qua vài món thấy không khó lắm.”
Thường Lê có chút do dự: “Nhưng không phải đã nói là cháu sẽ mời cơm sao?”
“Vậy lát nữa đi siêu thị em trả tiền?” Hứa Ninh Thanh đề nghị.
“…” Thì ra còn có kiểu mời như vậy.
Thường Lê dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không phản bác, thậm chí từ đáy lòng còn có chút mong chờ, nhất là đối với loại hoạt động cùng nhau đi siêu thị này.
Hồi trước cô lướt mạng thấy có người nói cảm giác khi cùng người mình thích đi siêu thị vô cùng hạnh phúc, lúc ấy Thường Lê không thể hiểu nổi, nhưng bây giờ còn chưa vào siêu thị cô đã hiểu rồi.
Hứa Ninh Thanh đậu xe xong, đi vào siêu thị.
Thường Lê chạy tới cầm một chiếc xe đẩy.
Lúc chạng vạng tối trong siêu thị rất đông đúc náo nhiệt, có nữ sinh mặc đồng phục đi cùng mẹ, có cặp đôi trẻ tuổi, cũng có những bà chủ đến mua nguyên liệu.
Phía trên các sạp hàng còn treo băng rôn đại hạ giá cách đây không lâu, đèn l*иg vẫn chưa tháo xuống, màu sắc ánh đèn ấm áp, những kệ đồ đầy ắp, các loại hàng đóng gói sặc sỡ bày biện trên kệ.
Một bức tranh tràn đầy sức sống.
Thường Lê cùng Hứa Ninh Thanh đi đến khu rau củ.
Người đàn ông mới vừa tan làm, âu phục cởi ra để ở trên xe, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo caravat, vạt áo sơ mi vẫn còn dắt trong lưng quần, phác hoạ ra dáng người vai rộng eo hẹp kiên cường vững chắc.
“Em thích ăn món gì?” Hứa Ninh Thanh cúi người cầm một bắp cải thảo hỏi.
Hứa Ninh Thanh, cải thảo, hai hình tượng căn bản không thể đứng cùng một chỗ bây giờ lại hiện ra trước mắt vô cùng sinh động.
Thường Lê đi đến, chỉ vào rau xà lách một bên: “Thích cái này.”
Hứa Ninh Thanh bỏ xà lách vào trong xe đẩy.
Lại mua chút gia vị rồi đi qua khu đông lạnh.
Hứa Ninh Thanh mua không ít thịt, chắc là kinh nghiệm từ đoạn thời gian ăn chơi phóng túng kia, mua từng bộ phận thịt vô cùng chính xác.
Nếu không phải vì cái mặt tiền soái khí mang mùi vị tư bản này, người khác nhìn vào còn tưởng hắn là một đầu bếp.
Thường Lê đối với mấy cái này dốt đặc cán mai, chỉ đi theo bên cạnh xe đẩy, nhìn hắn không ngừng bỏ đồ vào trong, nhịn không được hỏi: “Chú biết làm nhiều món vậy à?”
“Muốn thử một chút.” Hắn trả lời như kiểu đương nhiên: “Chỉ cần làm theo công thức thôi.”
“Nhưng mà chú mua nhiều như vậy, hai người chúng ta ăn cũng không hết.”
“Cất vào tủ lạnh là được.” Hứa Ninh Thanh lại bỏ túi xương sườn vào, cầm xe đẩy từ trong tay Thường Lê đi tiếp, thanh âm mang chút ý cười: “Không phải ngày nghỉ em muốn đến nhà anh ở mấy hôm à?”
Thường Lê trợn mắt: “Ai nói cháu muốn đến nhà chú ở?”
“Hả? Lần trước anh hỏi em đó.”
“Cháu đâu có đồng ý!”
“Thì ra là vậy.” Hứa Ninh Thanh nhướn mày, một bộ dáng rầu rĩ, kéo dài âm điệu, ung dung nói: “Nghỉ ba tháng ở trong nhà rất nhàn chán đó, thật sự không muốn đến nhà anh chơi à?”
“Không.” Thường Lê dứt khoát cự tuyệt.
“Người chú này van xin em cũng không được sao?”
“…”
Thường Lê liếc hắn, mở giọng điệu thương lượng: “Quan hệ của chúng ta, đơn thuần là người theo đuổi và người được theo đuổi.” Cô chỉ chỉ Hứa Ninh Thanh lại chỉ chỉ chính mình: “Vẫn là không nên sống chung thì tốt hơn.”
Người đàn ông liền cười lên.
Một tay hắn khoác lên bả vai Thường Lê, cười hơi cúi người, l*иg ngực đè ép trên vai cô: “Không phải nói anh mỗi ngày treo chữ theo đuổi bên miệng là không hàm súc sao?”
Thường Lê đập hắn một cái: “Chú đừng nói nữa.”
Hứa Ninh Thanh tiếp tục cười, l*иg ngực rung lên.
Thường Lê dừng bước, xụ mặt xấu hổ trừng hắn.
“Được.” Hứa Ninh Thanh đứng thẳng giơ tay thề: “Anh không cười nữa.”
“…”
Sau khi mua xong đồ ăn liền đi đến khu ăn vặt, Thường Lê mua một chút đồ ăn vặt bình thường cô hay ăn cùng với đồ uống.
Thường Lê chỉ lên kệ bày những chai nước: “Chú muốn uống rượu không?”
“Thích uống rượu vậy sao? Mới bao nhiêu tuổi, anh đã bắt gặp em uống rượu mấy lần rồi?” Hứa Ninh Thanh lại nhớ tới đêm giao thừa ở quán bar nhìn thấy Thường Lê còn bị cô tát một bạt tai liền nhịn không được thuyết giáo một trận.
“Cháu đủ mười tám tuổi rồi.” Thường Lê giơ tay xách sáu chai bỏ vào giỏ hàng.
Hứa Ninh Thanh lại đem rượu cất trở về: “Không phải đã mua đồ uống rồi sao?”
“Không phải chú không thích uống nước ngọt sao?”
Hai người giằng co một hồi, Thường Lê dứt khoát híp mắt uy hϊếp nói: “Chú, đừng mơ, có bạn gái.”
“Trong nhà có rượu.” Hứa Ninh Thanh nói: “Hẹn hò theo đuổi hẳn là nên uống rượu vang đỏ.”
“…”