Quan hệ giữa hai người lại tốt như ban đầu, cùng ăn cơm tối xong Hứa Ninh Thanh chở cô đi học.
“Buổi tối vẫn phải học môn chuyên ngành sao?” Anh thuận miệng hỏi.
Thường Lê: “Không phải môn chuyên ngành, là môn tự chọn của năm nhất.”
“Em chọn môn gì?”
Thường Lê cảm thấy có chút khó mà nói thành lời, lúc đăng kí lớp cô lỡ quên mất, những môn thú vị đều bị người ta cướp sạch, khi cô vào thì chỉ còn hai môn.
Một là lớp bắn cung do bộ thể thao mở, hai là cái mà cô đang chọn.
Cô thở dài, tuyệt vọng nói: “… Lớp dưỡng sinh bảo vệ sức khoẻ.”
Lớp dưỡng sinh bảo vệ sức khoẻ của viện y học.
Nghe cái tên đã không có tí tinh thần tuổi trẻ gì rồi.
Hứa Ninh Thanh hơi nhíu mày một cái, dường như cũng rất giật mình, anh nhớ khi anh còn đi học có không ít những môn tự chọn về thẩm mỹ, thưởng thức phim, các loại văn hoá nghe nhìn, mà những lớp đó ở một trường nghệ thuật như Đại học Z nhất định không ít, ban đầu anh còn tưởng Thường Lê sẽ chọn mấy lớp như vậy.
“Không có cướp được mấy môn khác.” Thường Lê giãy giụa lần cuối cùng, lên tiếng giải thích.
Hứa Ninh Thanh cười lên: “Anh đi học cũng em nhé?”
Thường Lê dừng lại, ngước mắt: “Buổi tối anh không bận gì sao?”
“Không có.” Anh nói: “Vừa hay sắp già rồi, học tập dưỡng sinh một chút.”
“…”
Môn tự chọn là sinh viên các ngành toàn trường học chung, phòng học rất rộng, bởi vì các thầy cô điểm danh từng buổi nên không ai dám trốn học, trong phòng luôn chật kín người.
Mà hầu hết những người học lớp này đều là bị ép buộc giống như Thường Lê.
Thường Lê sợ Hứa Ninh Thanh đi vào sẽ khiến người khác chú ý, còn bắt anh mang khẩu trang.
Kết quả cái khuôn mặt bị khẩu trang đen che hơn phân nửa kia của Hứa Ninh Thanh lại tăng thêm mấy phần hấp dẫn, cặp mắt đào tuỳ ý lướt qua cũng có thể phát ra ánh sáng mười vạn Volt.
Thường Lê giơ tay vuốt tóc anh xuống: “Tốt nhất là anh nên che hết mặt mình luôn đi.”
Hứa Ninh Thanh rất thích loại ghen tuông vu vơ như thế này, đề nghị nói: “Vậy chúng ta lén đi vào từ cửa sau đi.”
Hai người ngồi vào chỗ trong góc hàng ghế cuối.
Môn tự chọn dường như không có ai nghiêm túc nghe giảng, cô giáo vừa điểm danh xong mọi người đều đồng loạt nghịch điện thoại, toàn bộ cúi đầu xuống nên không có ai để ý đến bọn họ.
Mấy buổi trước Thường Lê cũng chơi điện thoại trong lớp, chỉ là hôm nay có chút khác biệt, chơi với Hứa Ninh Thanh vui hơn điện thoại nhiều.
Hai người còn ngang nhiên ngồi dưới hàng cuối nghe giảng bài.
Chủ đề bảo vệ sức khoẻ hôm nay là “Xoa bóp”, cô giáo ấn mở máy chiếu, đầu tiên là xoa bóp phần tay.
Trên bảng chiếu là sơ đồ huyệt đạo của bàn tay.
Hứa Ninh Thanh lười biếng dựa lưng vào ghế, kéo tay Thường Lê lại, học theo mẫu bắt đầu xoa bóp tay cho cô.
Tay anh rất đẹp, không thô ráp chai sạn như những người con trai khác, thon dài sạch sẽ, móng tay cũng cắt tỉa gọn gàng, lúc làm động tác xoa bóp có hơi nổi gân xanh, một loại cảm giác mạnh mẽ lưu loát.
Hứa Ninh Thanh hỏi: “Có thoải mái không?”
“Ừm, thoải mái.” Thường Lê chân thành đề nghị: “Nếu sau này anh thất nghiệp có thể đi làm trai bao đó.”
Anh khẽ cười lên: “Em nỡ sao?”
Thường Lê hừ một tiếng.
Hứa Ninh Thanh nhàn nhã nói: “Đôi tay này của anh có xoa bóp thì cũng chỉ vì em mà phục vụ, hôm nay học thêm một chút, sau này có thể chăm sóc em tốt hơn.”
“…”
Phần xoa bóp tay kết thúc, cô giáo còn nói: “Được rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua phần tiếp theo, cô thấy lớp chúng ta có rất nhiều sinh viên nữ, bộ phận tiếp theo mọi người nên nghe nghiêm túc một chút, nó có liên quan đến mọi người đấy.”
Bảng chiếu nhảy một cái, xuất hiện bốn chữ —— xoa bóp nơi nào đó.
Thường Lê: “…”
Hứa Ninh Thanh: “…”
Dưới lớp mọi người bắt đầu cất tiếng cười xì xào khe khẽ.
Cô giáo gõ gõ lên mặt bàn: “Không được cười, mọi người không nên có thành kiến với xoa bóp, nó mang lại rất nhiều điều tốt cho cơ thể.”
“Tiếp theo cô sẽ nói về lợi ích của xoa bóp cái này, có hai lợi ích chủ yếu, đầu tiên là có thể tăng kích thước một cách hiệu quả, tiếp theo là thúc đẩy tuần hoàn máu, tránh ung thư tuyến nhũ*, các vấn đề về tuyến nhũ, còn có thể phòng tránh rất nhiều bệnh tật.”
*Nhũ: Ờm… Ai cũng hiểu rồi đó, nhưng hãy cho Trà dịch bằng từ này:)))
“Bây giờ cô sẽ mở một đoạn video xoa bóp.”
Cô giáo ấn mở một video ngắn tầm năm phút quay các bước xoa bóp cái đó.
Lúc này không có ai cúi đầu chơi điện thoại nữa, tất cả mọi người đều ngẩng mặt lên nhìn rất nghiêm túc, còn có người quay video đăng lên vòng bạn bè.
Thường Lê có chút tuyệt vọng.
Cô lén lút nhìn sang Hứa Ninh Thanh, phát hiện anh đang mặt không đổi sắc xem rất chăm chút.
Tên bi3n thái này!!
Video kết thúc, cô giáo tiếp tục giảng bài: Đầu tiên mọi người nhìn vào chỗ huyệt Đản trung này, nó có quan hệ mật thiết tới sản sinh nội tiết tố nữ…”
Hứa Ninh Thanh chợt nghiêng người qua, dùng khuỷu tay huých Thường Lê một cái.
“Lê Lê.”
Cô giương mắt, tức giận nói: “Có chuyện gì?”
Hứa Ninh Thanh che miệng lại, thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Anh đã ghi nhớ hết rồi.”
“…”
Cặp mắt đào của người đàn ông híp lại, trêu đùa ngả ngớn nhìn cô, lại còn hơi gật đầu, chân thành nói: “Sau này nếu cần thì cứ nói với anh.”
Thường Lê bùng nổ.