Cô thực sự không sợ ma, về cơ bản cũng chẳng sợ cái gì, trừ cái này.
Côn trùng.
Các loại côn trùng đều là tử huyệt của cô.
Trong phim bắt đầu nói về một đàn trâu trong nông trại bị lây nhiễm ký sinh trùng dẫn đến tử vong hàng loạt, trong lúc nhân vật chính đi đến nông trường hỏi bệnh thì đột nhiên phát hiện, loại ký sinh trùng mới phát hiện này sẽ phát triển to ra sau khi hút máu.
Ban đầu khi nghe đến ba chữ “ký sinh trùng” này thì nửa người Thường Lê đã run lên rồi, cho tới khi nhìn thấy hình ảnh con côn trùng nhão nhoét dần phình to sau khi hút máu liền cảm thấy choáng váng.
Đây đâu phải phim ma, đây chính là phim kinh dị.
Thường Lê không tự chủ được ngửa lưng ra sau, dựa vào thành ghế, đáy họng không nhịn được nôn nao một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch cả ra.
Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, tới gần thì thầm bên tai cô: “Sao vậy?”
“… Côn trùng.” Giọng nói của Thường Lê mềm nhũn: “Em sợ nhất là nó.”
“Trước khi mua em không biết sao?” Hứa Ninh Thanh cười: “Tựa phim không phải là cái gì trùng đó à?”
Thường Lê nhanh chóng sụp đổ: “Em mua đại, ai mà nhìn kĩ như vậy chứ!”
“Vừa rồi ai nói không sợ, còn nói muốn bảo vệ anh cơ mà.” Hứa Ninh Thanh vò đầu cô: “Vậy đi nha?”
Thường Lê nghe ra sự khinh thường cũng giễu cợt trong giọng nói của anh.
Ai còn nói muốn bảo vệ cơ mà.
Bổn cung nói.
Cô ngước mắt lên, hít một hơi thật sâu, nhìn lại lên màn chiếu: “Không đi, đi làm gì, phim vừa mới chiếu mà?”
Ánh sáng trong rạp chiếu phim rất u tối, cái chóp mũi ngạo nghễ của cô như ưỡn ra đón lấy ánh sáng chiếu trên màn hình, hai hàng lông mày nhíu chặt, ra vẻ mạnh mẽ tiếp tục nhìn chằm chằm lên màn hình.
Chỉ khi nào xuất hiện cảnh có côn trùng mới vội vàng nhắm mắt lại.
Sợ hãi, nhưng quật cường.
Hứa Ninh Thanh liền để yên cho cô xem, cũng muốn thử xem cô có thể chống đỡ đến đâu.
Thường Lê nhìn chằm chằm màn hình, không biết qua bao lâu bắt đầu cảm thấy cánh tay lạnh ngắt, quơ quơ qua phía bên cạnh, nắm tay Hứa Ninh Thanh kéo lại.
Hứa Ninh Thanh sờ tay cô một cái, nhíu mày thấp giọng hỏi: “Sao tay em lạnh vậy?”
Thường Lê nói gì đó, giọng nói rất nhỏ, anh không nghe rõ.
Anh cúi thấp đầu xuống, để tai gần miệng cô: “Hả, ban nãy em nói gì cơ?”
“Muốn nôn.” Thường Lê nói: “Quá buồn nôn rồi.”
“…”
Hứa Ninh Thanh không nói hai lời liền kéo cô ra ngoài sảnh, mua chai nước rồi đứng ngoài nhà vệ sinh đợi cô, bắt đầu tự trách.
Nếu anh biết khϊếp sợ côn trùng đến vậy thì đã sớm mang cô ra ngoài rồi, sẽ không muốn chơi đùa thử xem rốt cuộc cô ngoan cường đến đâu.
Một lát sau, Thường Lê đi ra, cô rửa mặt, giọt nước thuận theo sợi tóc rơi xuống, dính lên trên mặt, khóe mắt ướŧ áŧ, nhìn vừa tội vừa thương.
“Nôn ra rồi à?” Hứa Ninh Thanh hỏi.
“Không có.” Thường Lê cầm chai nước trong tay anh, ngửa đầu uống một hớp lớn: “Chỉ là cảm thấy buồn nôn, nhưng nôn không ra.”
“Sợ côn trùng đến vậy à.” Hứa Ninh Thanh lau nước mắt trên khoé mắt cô, cảm thấy đau lòng: “Sao em không nói sớm?”
Thường Lê cũng dần hồi phục sau khi uống nước, lúc này lại tá hoả, nổi giận đùng đùng chỉ tay vào anh mắng: “Không phải tại anh sao! Nếu anh lặng lẽ mang em ra khỏi rạp thì làm sao có chuyện tốt như thế này chứ! Còn hết lần này đến lần khác khıêυ khí©h em, vậy chẳng phải em nên thuận theo ý anh mà tiếp tục xem sao!”
Hứa Ninh Thanh gật đầu một cái, véo gò má cô: “Ừm, là tại anh, không nên làm như vậy.”
“…”
Thế mà còn ngoan ngoãn nhận lỗi.
Thường Lê ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi chớp mắt, giọng nói chậm lại: “Thật ra cũng không phải trách anh… Nhưng nếu ban đầu anh chịu xuống nước thì em cũng không tức giận như vậy, cho nên anh phải thuận theo em, điều này có lợi cho quan hệ của hai ta.”
Hứa Ninh Thanh cười: “Được.”
Anh cầm túi giúp cô, lại hỏi: “Em không khó chịu ở đâu chứ?”
“Ừm, không khó chịu.”
Phim xem được một nửa đã đi rồi, bây giờ vẫn chưa muộn lắm, hai người đi đến tiệm trà sữa ngồi thêm một lát.
Thường Lê cầm ly trà sữa tìm chỗ ngồi xuống: “À đúng rồi, sắp tới đây hình như có một cuộc thi.”
“Vẽ tranh?”
“Ừm.”
“Em muốn tham gia à?”
“Em muốn thử một chút, phía Gia Linh tổ chức, những thí sinh dự thi…” Thường Lê giơ tay lên ngang trán ra hiệu: “Cũng thuộc loại trình độ cao ấy.”
“Khi nào?”
“Nghỉ đông, thời gian cụ thể vẫn chưa xác định.” Thường Lê chống tay lên má: “Địa điểm cũng gần, ở Thượng Hải.”
Hứa Ninh Thanh “chậc” một tiếng, nghiêng đầu.
Thường Lê dừng lại, nhìn anh, thắc mắc giương cao lông mày.
“Thượng Hải, có phải ở đó có rất nhiều nam sinh thích em không?”
“…” Thường Lê tròn mắt nhìn, nhịn không được cười ra tiếng, còn có chút khoe khoang hất cằm: “Đúng vậy, rất nhiều, xếp vòng quanh sông Hoàng Phổ đó.”
Hứa Ninh Thanh híp híp mắt: “Tới lúc đó anh đi cùng em nha?”
“Anh không yên tâm à?”
“Đương nhiên rồi, bạn gái trẻ trung xinh đẹp, không thể trông coi kỹ một chút sao.”
Thường Lê cười, mặt mày rạng rỡ: “Nhưng mà em nghĩ là sẽ rất chán đó, có thể anh sẽ không được nhìn thấy em nhiều đâu.”
“Không sao.” Hứa Ninh Thanh kiêu ngạo nói: “Anh sẽ ở khách sạn chờ em, chờ em đến yêu thương anh.”
Sau khi uống xong trà sữa liền trở về biệt thự.
Thường Lê cất tranh vào rồi đi tắm rửa, tắm xong lại đi ra phòng khách muốn rót một cốc nước.
Hứa Ninh Thanh vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy cô nhóc mang áo ngủ lụa màu hồng, cổ áo ôm qua xương quai xanh, mái tóc mềm mại vẫn còn hơi ướt, mang dép lê lộ ra những đầu ngón chân xinh đẹp.
Hầu kết anh khẽ động: “Sao em lại ra đây?”
“Em thấy khát, muốn uống nước.” Thường Lê đi đến bên cạnh tủ lạnh lấy chai nước mát, vặn hai cái nhưng mở không ra, đành phải cầu cứu Hứa Ninh Thanh: “Anh mở giúp em với.”
Hứa Ninh Thanh nhận lấy, đặt chai nước mát qua một bên, đứng dậy rót cho cô một ly nước nóng: “Đêm hôm khuya khoắt còn uống lạnh, quên vụ lần trước bị sốt rồi à?”
Nhắc đến chuyện này, dù đã qua bao lâu Thường Lê vẫn cảm thấy xấu hổ, đành phải ngoan ngoãn nhận ly nước nóng uống một ngụm.
“Anh chưa đi ngủ à?” Thường Lê hỏi.
Hứa Ninh Thanh: “Bây giờ anh ngủ.”
“Vậy anh ngủ sớm một chút, ngủ ngon nhé.”
Hứa Ninh Thanh cười lên, giọng nói ôn hòa: “Ừm, em ngủ ngon.”
Sau khi xem phim còn đi dạo bên ngoài một hồi, Thường Lê vốn tưởng mình đã quên những hình ảnh trong phim rồi, ai biết tới khi vừa tắt đèn ngủ, những cảnh tượng buồn nôn nổi da gà kia lại hiện lên trong đầu.
Trong bóng tối, Thường Lê nghe được tiếng tim mình đập kịch liệt cùng tiếng hô hấp dồn dập.
Bắt đầu cảm giác con giun hút máu kia đang ngọ nguậy trên giường mình, Thường Lê thu tay vào chăn cái vèo, ngừng hai giây lại chui cả đầu vào trong chăn.
Năm phút về sau, phòng ngủ của Hứa Ninh Thanh vang lên tiếng gõ cửa.
Anh vừa tắm xong, áo choàng tắm rộng rãi khoác lên người, sợi dây ngang hông vắt qua cho có, lộ ra mảng lớn l*иg ngực dính nước, mái tóc ngắn cũng đang ẩm ướt, giọt nước chảy theo sống mũi rơi xuống.
Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ, cả căn phòng toát lên bầu không khí khiến người ta mặt đỏ tim run.
Hứa Ninh Thanh nhìn cô nhóc đang đứng trước cửa phòng ngủ của mình, ngừng lại, cuống họng bắt đầu ngứa, ho nhẹ một tiếng: “Sao lại tới đây, em không ngủ được à?”
“Xem phim xong, em thấy có chút sợ.”
Thường Lê nhẹ nói, sau đó bắt đầu chậm rãi bước từng bước một đi đến bên giường anh, cô vén góc chăn lên, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngước mắt nhìn anh nói: “Tối nay em có thể ngủ cùng anh được không?”