Xong việc dọn dẹp đơn giản, Hứa Ninh Thanh ôm cô nằm ở trên giường.
Thường Lê một chút sức lực cũng không còn, điện thoại trên bàn bên cạnh rung lên, Thường Lê đạp anh một cái, bắt đầu sai khiến: “Điện thoại.”
Hứa Ninh Thanh ngoan ngoãn đứng dậy lấy điện thoại di động đưa cho cô.
Trên người anh vẫn mặc quần áo đàng hoàng, còn Thường Lê lại trần như nhộng co vào trong chăn, nhìn phát là ra cặp đôi trăm phần trăm nhã nhặn bại hoại.
Thường Lê cầm điện thoại nhìn thời gian.
Bốn giờ chiều.
Chậc, hơn một tiếng cơ à.
Cái thể lực này, tuyệt vời.
Trần Tiềm Nhượng gửi một tin nhắn, hỏi cô đã đến Hàng Châu chưa.
Điềm Lê Lê: Vừa xuống máy bay được một lúc.
Trần Tiềm Nhượng: Buổi tối cùng nhau đi chơi không, có cả bọn Trần Thuyên và Bánh Su Kem* nữa.
*Đây là bút danh, Hán Việt là “Bào Phù” nhưng khó đọc quá nên Trà đổi thành bánh su kem luôn vì nghĩa nó như vậy.
Trần Thuyên và Bán Su Kem là tuyển thủ nổi tiếng của ~Nét vẽ không đổi~ mùa này, lúc trước nhìn trong bảng danh sách của học tỷ thì thấy cũng là đội trưởng.
Tất cả mọi người đều là hoạ sĩ đứng đầu trong lứa hoạ sĩ trẻ cùng tuổi, tự nhiên cũng sẽ quen biết nhau, nhưng Thường Lê lại không có khả năng ngoại giao như Trần Tiềm Nhượng, chẳng qua chỉ quen biết sơ sơ mà thôi.
Cô nghĩ nghĩ, trả lời: Mình không đi đâu, ngày mai gặp nhau ở tổ chương trình đi.
Hứa Ninh Thanh cô nhìn cô tán gẫu, lại đưa tay véo mặt cô một cái: “Bây giờ lá gan của em thật lớn nha, dám liếc mắt đưa tình trước mặt anh.”
Liếc mắt đưa tình ở đâu vậy…
Thường Lê liếc mắt, chân khẽ động đã cảm thấy xót, vô cùng buồn bực, cố ý nói: “Việc này có gì mà không dám, không phải em còn ôm cậu ấy trước mặt anh sao.”
Hứa Ninh Thanh “chậc” một tiếng, hạ giọng: “Vẫn còn tinh thần đôi co với anh đúng không, vậy làm một lần nữa.”
Thường Lê rụt cổ lại, lập tức sợ hãi: “Không được không được, mệt lắm rồi ca ca à.”
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Hứa Ninh Thanh vốn đang nói đùa, lúc nghe được hai chữ “ca ca” lại chợt chấn động, dòng điện nhỏ từ l*иg ngực lan ra tứ chi, có dấu hiệu chào cờ lần nữa.
Cô nhóc kéo chăn lên rất cao, mái tóc đen dài mềm mại rũ trước ngực, khóe mắt đỏ vẫn chưa tan đi, một bộ dáng tội nghiệp khi bị bắt nạt, khiến người khác vô cùng bất lực.
Anh không nói gì, tựa ở trên đầu giường một lát thì đứng dậy: “Đi ăn cơm chiều thôi.”
Sửa soạn một lúc liền ra ngoài.
Khách sạn hướng mặt hồ, xung quanh có không ít những quán ăn nhỏ, hai người chọn đại một nhà hàng khá đông khách để ăn.
Chắc là sáng nay vừa có tuyết rơi, ven đường xuất hiện những ụ tuyết nhỏ, bên trên còn có mấy dấu chân bị người khác dẫm lên, nhìn không giống tuyết ở miền bắc lắm.
Đêm nay không có gió, bên hồ cũng không cảm thấy lạnh, Thường Lê quấn khăn quàng cổ cùng Hứa Ninh Thanh tản bộ dọc bên hồ.
Vừa rồi lúc ăn cơm Trần Điềm lại gửi tin nhắn cho Hứa Ninh Thanh, nói Hứa Ninh Thanh đi quay chương trình với Thường Lê xong thì dẫn cô đến nhà cùng nhau ăn cơm.
Năm cuối cấp Thường Lê có đến nhà Hứa Ninh Thanh chơi một lần, từ lần đó cô liền biết mẹ Hứa Ninh Thanh là người rất dễ gần, chỉ cần nhìn cách hai mẹ con họ sống chung là biết, nhẹ nhàng tự do, không có giới hạn cao thấp, cũng không có khoảng cách thế hệ.
Lúc đó cô còn không hiểu tại sao lại khóc một trận.
“Được.” Thường Lê gật gật đầu, nhẹ nói: “Đợi quay xong, hoặc là có thời gian nghỉ ngơi em sẽ quay về với anh.”
Hứa Ninh Thanh nắm vai của cô, biếng nhác trêu đùa: “Muốn cùng anh về nhà như vậy à.”
“Muốn chứ.” Thường Lê không do dự đáp.
Hứa Ninh Thanh dừng lại.
Thường Lê ngẩng đầu nhìn anh rồi nở nụ cười, tiếp tục đi lên phía trước: “Em còn rất ngưỡng mộ anh đó, mẹ anh đối với anh thật tốt.”
Mặc dù mấy lời giáo huấn trong điện thoại nói không được bắt nạt cô, nhưng vẫn có thể cảm giác được tình yêu thương thuần khiết không cần phải cố gắng ra vẻ.
Không giống như cô, nghĩ là tìm ra được dấu vết chứng minh Bạch Ý yêu mình rồi, kết quả là lại càng thêm thương tâm không chịu được.
Cô đứng thẳng người, bâng quơ nói: “Cho nên em định tranh của anh một chút cảm giác tồn tại với cô.”
Khuôn mặt cô gái nhỏ trắng hồng, chiếc cằm có chút nhô lên, vẽ thành một vòng cung lưu loát, lời nói vô cùng thản nhiên, giống như đang nói đùa.
Hứa Ninh Thanh lại nhớ tới hơn một năm trước.
Lúc anh lấy thân phận làm chú lần đầu tiên mang Thường Lê về nhà ăn cơm, sau khi cô nhóc đi ra khỏi nhà được một đoạn, giây trước còn cười cười, giây sau tiếng cười liền thấp xuống, xen vào chút nghẹn ngào, cuối cùng đứng ngoài đầu đường cúi người xuống nước mắt tí tách rơi.
Khóc quật cường không gây một tiếng động.
Hứa Ninh Thanh đặt tay lên đầu cô, thấp giọng nói: “Em muốn anh đều sẽ cho em.”
Thường Lê cái hiểu cái không ngẩng đầu, trong đôi mắt chứa bầu trời đêm đông láp lánh ánh sao, đôi mắt cong cong nhìn anh: “Ừm.”