Ba ngày sau Thường Lê đều bận đi ghi hình chương trình.
Chủ đề đã hoàn tất xong xuôi, sau đó chính là thời gian ban giám khảo thảo luận phê bình.
Thường Lê vẽ lấy thần Xuân làm nội dung, đạt được khen ngợi của hầu hết ban giám khảo, chỉ có giáo sư Phó Thương Khanh là chỉ điểm chút vấn đề nhỏ trong tranh của cô. Bình thường trong trường học Phó Thương Khanh cũng là một thầy giáo rất nghiêm, Thường Lê đã quen rồi, luôn khiêm tốn tiếp nhận góp ý.
Đạo diễn muốn vòng đầu tiên đạt được hiệu quả chênh lệch giữa thực lực hai loại thí sinh, chủ đề này rất có tính khảo sát, năm người bọn họ thật sự đã hoàn thành rất tốt.
Bánh Su Kem sử dụng nguyên bản phong cách của chính mình, cho dù chủ đề là vẫn vẽ tranh manga không màu.
Sau khi kết thúc ghi hình, Thường Lê đi theo mọi người về phòng nghỉ.
Bánh Su Kem đi vệ sinh xong, rón rén đi đến bên cạnh Thường Lê, giống như tội phạm đang tiến hành một cuộc giao dịch mật: “Bạn à, cậu có thấy Trần Tiềm Nhượng đang ở đâu không?”
Thường Lê nhìn phòng nghỉ một vòng, nói: “Không thấy ở đây, chắc là đi vệ sinh rồi.”
“Mình biết cậu ta ở đâu.” Bánh su kem nói.
Thường Lê: “… Hả?”
Bánh Su Kem lại lặng lẽ tiến đến nói thầm vào tai cô: “Mình vừa thấy cậu ta đi cùng một chị gái có vóc dáng cực đẹp, tình huống gì vậy, Nhượng Nhượng yêu đương à?”
Thường Lê ngơ ngác: “Không có yêu…À? Mình cũng không rõ nữa, không nghe cậu ấy nói gì cả.”
“Mình cảm thấy có biến.” Bánh Su Kem ghé lại gần cô chớp chớp mắt: “Không ngờ nha, Nhượng Nhượng của chúng ta trông vô hại thế mà lại thích mẫu người chị đại, dáng người kia, tuyệt vời, nhìn rất giống học nhảy, lại còn là loại nhảy vô cùng mạnh mẽ nữa kìa.”
Thường Lê chợt nhớ tới gì đó: “Là cái chị mà mặt vô cùng nhỏ, người gầy cao cao, eo thon à?”
“Đúng đúng đúng, giống y như vậy!” Bánh Su Kem vỗ bàn, kích động hỏi: “Cậu từng gặp rồi à?”
Thường Lê bị động tác của cô làm kích động theo: “Từng gặp ở trên trường rồi!”
Bánh Su Kem giơ ngón cái: “Nhượng Nhượng của chúng ta thật có phúc lớn nha.”
“…”
–
Tiếp mấy ngày sau là đến giao thừa.
Tuyết rơi rất đúng lúc, cảnh vật vô cùng đẹp, gió không lớn, cũng không cảm thấy lạnh.
Thường Lê ngủ đến khi tự tỉnh, uể oải vươn vai một cái, cánh tay trần lạnh đυ.ng vào tóc Hứa Ninh Thanh.
Cô tuỳ ý gãi đầu anh mấy cái, híp mắt xích vào rúc trong ngực anh.
Hứa Ninh Thanh vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ vô thức ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô hai cái: “Ngủ thêm một chút nữa đi.”
Thường Lê đã không còn buồn ngủ nữa, nhìn Hứa Ninh Thanh gần sát bên, ngũ quan của cái người này vô cùng xinh đẹp, không phải tinh xảo như con gái, mà là sắc bén góc cạnh, trông rất mạnh mẽ.
Cô nhấc ngón trỏ lên, nhẹ nhàng đặt trên sống mũi anh.
Ánh sáng ngoài của sổ chiều vào nửa bên mặt kia của anh, trông vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Thường Lê cảm thấy cái bệnh yêu sắc đẹp này của cô có chút nghiêm trọng, mỗi lần nhìn Hứa Ninh Thanh gần như vậy tim cô liền mơ hồ mềm nhũn, cô nằm sấp xuống, khuỷu tay chống trên cằm, tiếp tục nhìn anh.
Tuy Hứa Ninh Thanh nhắm mắt vẫn cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình, cánh tay rộng lớn, ôm cô vào lòng một lần nữa: “Sao lại nhìn anh lâu vậy.”
“Bởi vì anh đẹp đó.” Thường Lê nói, nghịch ngón tay anh: “Ba mẹ anh đều rất đẹp, gen thật tốt.”
Hứa Ninh Thanh từ từ nhắm hai mắt cười một tiếng: “Hai chúng ta sinh cũng sẽ đẹp.”
Lời nói này là anh định chọc cô, không ngờ tới Thường Lê lại tự nhiên gật đầu: “Nếu là sinh con gái, mắt giống anh nhìn rất xinh đẹp, nhưng con trai lại không được, thử tưởng tượng thì trông đào hoa quá.”
Hứa Ninh Thanh sửng sốt một chút, lập tức vòng qua cánh tay Thường Lê, mang theo sự ấm áp kéo đến, tim đập càng lúc càng nhanh.
Cơn buồn ngủ cũng chạy đi mất.
“Muốn sinh con cho anh?” Hứa Ninh Thanh thấp giọng hỏi.
“Anh không muốn sao?.” Thường Lê hơi chớp mắt, nghĩ nghĩ: “Anh là cái loại DINKs* kia à?”
*DINKs: thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con.
“Không phải.” Đáy lòng Hứa Ninh Thanh ngứa ngáy, cúi người đặt một nụ hôn xuống môi cô, động tác dần dần biến đổi, thấp giọng nói: “Vậy tới luôn..”
Thường Lê mơ mơ màng màng “Dạ?” một tiếng.
“Sinh con.” Hứa Ninh Thanh nói.