Cùng nhau tán gẫu tới khi đến nhà hàng.
Mặc dù Thường Lê không phải người hướng ngoại, nhưng nói chuyện với đối phương không lo bị nhàm chán, nói hồi lâu cũng không khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Miệng cô rất ngọt, làm Trần Điềm vô cùng vui vẻ.
Mà Hứa Ninh Thanh ngồi yên một bên cũng không nói chen vào câu nào, nụ cười dán trên khoé môi, lẳng lặng nghe cô nói chuyện.
Ăn được một lúc thì Thường Lê ra ngoài đi toilet, thuận tiện dặm lại phấn son, lúc về phòng đột nhiên nghe thấy mọi người bên trong đang nói chuyện, Thường Lê dừng bước.
Lúc nãy ra ngoài cô không đóng chặt cửa lại, vẫn còn mở chút khe hở, âm thanh bên trong truyền ra rất rõ ràng.
“Lát nữa ăn cơm xong mẹ và ba con đi về trước, giao thừa chỉ có một lần trong năm, con đi chơi với Lê Lê đi.” Trần Điềm nói.
Hứa Ninh Thanh hỏi: “Hai người đi đâu?”
“Không biết nữa, dù sao ở đây cũng có nhiều cảnh đẹp, đến lúc đó đi dạo xung quanh xem một chút, hiếm khi được nghỉ ngơi.”
“Ba mẹ không lái xe đến mà.”
Trần Điềm nói vẻ đương nhiên: “Đi tàu điện ngầm, vừa hay lâu rồi không đi.”
“Dù sao ba mẹ cũng không phải làm gì, không bằng đi cùng bọn con luôn, hoặc lát nữa con đưa tất cả mọi người đi ngắm cảnh.” Hứa Ninh Thanh nói.
Trần Điềm khoát tay từ chối: “Nào có ai đi hẹn hò còn mang theo ba mẹ chứ, dù sao cũng đã ăn cơm cùng nhau rồi, nhìn hai con đều tốt ba mẹ cũng yên tâm.”
“Lê Lê cũng sẽ không từ chối đi cùng đâu, với cả con nhìn thấy em ấy rất thích mẹ nữa.”
Hứa Ninh Thanh ngừng một chút, giơ tay xoa bóp mi tâm, thở dài một cái, giọng nói hơi hạ thấp xuống: “Mẹ em ấy không đối tốt với em ấy, trước đó còn khóc vì chuyện này.”
Trần Điềm sững sờ, chuyện liên quan tới Bạch Ý và Thường Thạch Lâm bà đương nhiên biết, cũng nghe Thường phu nhân phàn nàn về việc này, thở dài nói: “Mẹ cũng có nghe nói, ông bà con bé sao có thể không biết con bé không về và vì chuyện ba mẹ nó chứ, cũng may con bé có tương lai rộng mở, mẹ thật có phúc khi có Lê Lê làm con dâu, sau khi gả vào nhà mình coi như có thể tránh xa cái gia đình kia một chút.”
Hứa Thừa một bên nói: “Không phải bà có quà muốn tặng cho Lê Lê sao.”
“À, đúng rồi.” Trần Điềm nhớ ra, đứng dậy lấy một hộp nhung từ trong túi xách: “Đây là muốn tặng cho Lê Lê, coi như là quà năm mới, sau khi ba mẹ đi thì con đưa cho con bé, nếu là mẹ đưa thì con bé sẽ không nhận mất.”
Thường Lê đứng ngoài cửa, không nhấc nổi bước chân.
Cô biết rất rõ là Hứa Ninh Thanh vô cùng tốt với cô, nhưng vốn trong tâm trí cô đây chỉ là quan tâm, chăm sóc cô, thích cô, chứ không phải đến mức luôn chăm lo suy xét từng li từng tí những biến đổi cảm xúc của cô, hay những vết thương gia đình mà cô chôn giấu dưới đáy lòng trong mười mấy năm nay.
Cảm giác được người khác quan tâm ưu tiên hàng đầu thật tốt.
Cô nhẹ nhàng nhoẻn khoé môi, muốn cười nhưng bởi vì vừa chua xót vừa ấm áp nên chỉ thoáng qua rồi biến mất, cô chật vật rủ mắt xuống, chờ cơn chua xót nơi cánh mũi đi qua.
Thật lâu sau Thường Lê mới quay về phòng.
Được một lúc nữa thì mọi người cũng đứng dậy đi về, Hứa Ninh Thanh lái xe đưa ba mẹ đến một khu phong cảnh gần đó, lúc trên xe Thường Lê và Trần Điềm lại nói chuyện với nhau một hồi nữa.
Bây giờ trong xe chỉ còn lại hai người Hứa Ninh Thanh và Thường Lê.
Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô: “Em mệt rồi à?”
“Vẫn tốt.” Cô nói xong rồi ngáp một cái: “Bây giờ đi đâu đây?”
“Nếu buồn ngủ thì bây giờ chúng ta về nhà ngủ một giấc trước đã, tối rồi đi.”
“Làm sao.” Thường Lê cảnh giác nhìn anh: “Lại muốn đưa em về, Hứa Ninh Thanh, anh nói xem, có phải anh đang toan tính cái gì xấu xa không?”
Anh cười khẽ: “Không làm, chỉ ngủ một giấc thôi.”
Thường Lê không tin anh, nâng ghế xe lên nhìn bầu trời quang đãng sau trận tuyết, bỗng nhiên nói: “Em đột nhiên muốn chơi một thứ.”
“Ừm?”
“Bunjee*.”
*Bunjee là trò chơi cảm giác mạnh khi nhảy từ trên cao như vách núi xuống vực sâu cùng thiết bị hỗ trợ an toàn.
Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nhướn mày: “Giao thừa đi chơi bunjee á?”
Con hồ ly nhỏ bắt đầu xích lại gần, cười tủm tỉm: “Anh có dám chơi không?”
Hứa Ninh Thanh khẽ chậc một tiếng: “Chơi luôn.”
Tết là thời điểm số lượng khách du lịch tăng vọt, rất nhiều công viên mở dự án bunjee, Hứa Ninh Thanh mua vé rồi dẫn Thường Lê đi qua.
Trước khi gặp Thường Lê, Hứa Ninh Thanh cũng đã chơi quen mấy trò mạo hiểm, một đám công tử lên núi đua xe không cần mạng, đường núi eo hẹp ngoằn ngoèo cũng dám liều mình vượt qua, đối với bunjee trang bị bảo hộ tận răng như thế này thì nhằm nhò gì.
Chỉ có điều nhìn cô nhóc đứng trên ván nhảy, tim vẫn không nhịn được đập nhanh vài nhịp.
“Cẩn thận.” Hứa Ninh Thanh nhíu mày, kéo cô qua phía mình.
Đùi cô buộc dây an toàn, nhìn không lo lắng sợ hãi như một số người vừa nhảy xong, cô trông còn có chút phấn khích nữa.
“Hứa Ninh Thanh.” Đôi mắt cô sáng lấp lánh.
“Ừm.”
“Lát nữa chúng ta cùng nhảy xuống đúng không?”
Anh cười khẽ, lại “Ừm” một tiếng.
“Anh có cảm giác giống như tình yêu của chúng ta bị ngăn cản sau đó cùng nhau uyên ương tự sát không?”
Hứa Ninh Thanh gõ đầu cô một cái: “Đồ ngốc.”
Nhân viên kiểm tra sơ bộ hệ thống dây an toàn, nói bọn họ có thể nhảy rồi.
Hai người nhảy thì cần phải ôm nhau cùng nhảy xuống dưới.
Hứa Ninh Thanh xoay người, dang rộng hai cánh tay về phía cô, đôi lông mày nhướn lên, Thường Lê liền ngoan ngoãn nép vào trong ngực anh, ôm thật chặt eo anh: “Anh sợ không?”
Hứa Ninh Thanh: “Cũng tạm được.”
“Em cũng vậy.” Thường Lê cười tủm tỉm, còn vô cùng ngớ ngẩn nói thêm một câu: “You jump, I jump.”
Nhân viên ở bên cạnh: “…”
Cậu làm ở đây lâu như vậy, nhưng phàm là mấy đôi yêu nhau tới chỗ này, không bị hù đến không dám nhảy thì cũng ôm bạn trai như con chim non nép vào ngực, cho tới bây giờ chưa thấy đôi nào cả hai người đều có bộ mặt vui vẻ đứng trước ván nhảy cả.
“Hứa Ninh Thanh.” Cô bỗng nhiên thấp giọng nói, “Cuộc sống sau này, em còn muốn cùng anh đi rất nhiều nơi, cùng anh chơi rất nhiều thứ, em muốn cùng anh đi khắp thế giới.”
Cô ngẩng đầu, nghiêm túc đối điện hai mắt anh: “Em yêu anh.”
Câu tỏ tình này đến quá đột ngột, Hứa Ninh Thanh sững sờ.
Bất cứ lời tâm tình nào cũng không so được với ba chữ em yêu anh, huống hồ đây là lần đầu tiên anh nghe được chính miệng Thường Lê nói cô yêu anh.
Ba chữ này như ngọn lửa cháy từ tim anh lan ra toàn thân, một ngọn lửa vĩ đại.
Không chờ anh kịp phản ứng, Thường Lê liền ôm lấy anh nhảy ra bên ngoài: “Nhảy thôi.”
Rơi xuống có cảm giác như mất trọng lực đột ngột, bên tai là tiếng gào thét kịch liệt trong gió, Thường Lê có thể cảm giác được Hứa Ninh Thanh đang ôm chặt mình.
Tim cô đập có chút nhanh, bởi vì nhảy xuống, cũng bởi vì cảm giác mơ hồ như đang đứng giữa sợi dây vận mệnh, tiếng tim đập dồn dập bị bao phủ bởi tiếng gió rít gào.
–
Thường Lê hối hận rồi.
Cô thật sự không sợ chơi bunjee, lúc nhảy xuống chỉ cảm thấy kích động chứ không sợ hãi, nhưng cô không nghĩ đến mình như thế mà lại nôn, cảm giác như say xe vậy.
Vừa mới nhảy xuống nói “Em yêu anh” thành công làm anh ngây ngốc một hồi, kết quả nhảy xong đi xuống liền nôn.
Thực sự mất mặt.
Hứa Ninh Thanh đi mua cho cô chai nước, vỗ vỗ lưng cô: “Tốt hơn chút nào chưa?”
Thường Lê xúc miệng, ngồi trên băng ghế trong công viên, thở phào một cái: “Tốt hơn chút rồi.”
“Rõ ràng là giao thừa, còn muốn chơi bunjee.” Hứa Ninh Thanh vén những sợi tóc rũ xuống của cô, “Biến mình thành như thế này.”
Thường Lê nghiêng mặt tránh tay anh, đan ngón trỏ vào nhau, nói lầm bầm: “Anh đừng nói em nữa.”
Đây là công viên vừa mở đợt tết, du khách rất nhiều, người đông nghìn nghịt, thậm chí còn có hướng dẫn viên du lịch giơ cờ nhỏ dẫn đoàn khách du lịch đi ngang qua.
“Chúng ta chọn trúng chỗ đẹp à?” Thường Lê hỏi.
Hứa Ninh Thanh rút ra một quyển sổ nhỏ, quét mắt: “Vừa mới mở, hình như có rất nhiều hoạt động.”
Thường Lê gật đầu: “Nói mới nhớ chúng ta hình như chưa cùng nhau đi công viên lần nào, em thấy mấy cặp đôi yêu nhau toàn đi chơi công viên.”
Hứa Ninh Thanh cười nhẹ: “Vậy chơi thôi.”
Để hoà với không khí cuộc vui, Thường Lê còn kéo Hứa Ninh Thanh đến quầy lưu niệm mua băng đô và bong bóng theo chủ đề của công viên.
“Anh tới đây.” Thường Lê kiễng chân vẫy tay về phía anh, tay phải cầm chiếc băng đô hình tai hồ ly.
Chắc là cảm giác chóng mặt buồn nôn ban nãy đã qua, cô lại bắt đầu tiến vào trạng thái vô cùng hoạt bát năng động.
Hứa Ninh Thanh xuyên qua đám người, đi đến trước mặt cô.
Hai tay Thường Lê cầm hai bên băng đô, kiễng chân muốn đeo cho anh thật nhanh, Hứa Ninh Thanh vô thức lùi về sau một bước, né tránh.
Thường Lê không đứng vững, ngã nhào lên người anh, lại nhanh chóng lấy lại thăng bằng, không vui nhìn anh: “Anh không đeo à?”
Hứa Ninh Thanh hỏi: “Em có đeo không?”
“Đeo chứ.” Thường Lê chỉ vào cái băng đô hình sừng nai trên kệ khác, “Em thích cái kia cơ.”
Hứa Ninh Thanh cười thở dài một hơi, đành phải cúi người để cô đeo cho mình cái băng đô tai hồ ly yểu điệu kia.
Sau khi đeo xong, Thường Lê bước lùi ra sau, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó vừa vỗ tay vừa cười, giơ ngón cái: “Hứa Ninh Thanh, bây giờ mới thể hiện được giá trị nhan sắc đỉnh cao của anh.”
Hứa Ninh Thanh khẽ chậc một tiếng, vô cùng khinh thường.
Cơ mà phải nói cái băng đô tai hồ ly này thật sự rất hợp với Hứa Ninh Thanh, cảm giác vô cùng hài hoà với khí chất toàn thân của anh.
Thường Lê mua hai cái băng đô và một quả bóng bay hình bí ngô rồi cùng Hứa Ninh Thanh đi ra ngoài, cô kéo anh đến một phiến đá có khắc tên của công viên trên đó.
“Em chụp cho anh một tấm.” Cô nói.
Trong trí nhớ của Hứa Ninh Thanh chưa bao giờ anh chụp ảnh lưu niệm, ngay cả khi còn bé đi du lịch cùng Trần Điềm cũng rất ghét chụp, cảm thấy thật ngu ngốc, gánh nặng hình tượng quá lớn.
Anh thuận theo ý của Thường Lê, đứng bên cạnh phiến đá.
Người đàn ông cao ráo chân dài, thân hình thẳng tắp lạnh băng, chụp đại cũng có thể vẽ lên tuyệt phẩm, chụp hình lưu niệm mà cứ ngỡ như minh tinh trên phố.
Thường Lê chậc một tiếng: “Anh làm tay như thế này này, đáng yêu một chút.”
Cô xoè hai ngón tay ra, đặt bên cạnh má.
“…” Hứa Ninh Thanh dứt khoát: “Không muốn.”
“Nhanh lên nhanh lên!”
Thường Lê chạy tới, tách hai ngón tay của anh ra thành hình chữ “V”.
Tách ——
Tấm ảnh mà Hứa Ninh Thanh muốn tiêu huỷ nhất được sinh ra.
Thường Lê nhìn bức ảnh vui vẻ hồi lâu, người đàn ông biểu cảm mất kiên nhẫn, rõ ràng không muốn chụp còn phải làm tay chữ V, lại thêm cái băng đô tai hồ ly nữa, quả thực muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.
“Ngươi trẻ tuổi.” Thường Lê đăng tấm hình lên vòng bạn bè, viết tiêu đề.
“…”
Cuối cùng cả hai chụp chung một tấm, người thì băng đô hồ ly, người thì băng đô sừng nai, Hứa Ninh Thanh cũng đăng lên vòng bạn bè.
Bạn bè bắt đầu bình luận bài của Thường Lê mỗi lúc một nhiều, tất cả đều là kiểu “Aaaaa thật đáng yêu”, Hứa Ninh Thanh lạnh mặt nhìn.
Lần đầu bị miêu tả bằng hai từ đáng yêu.
Trong công viên giải trí có rất nhiều hạng mục, vô cùng nhiều người xếp hàng, chơi không được mấy trò thì trời đã tối.
Thường Lê đi đến đau chân, cùng Hứa Ninh Thanh đi mua hai cốc đồ uống nóng rồi ngồi bên băng ghế.
Trời càng tối càng lạnh, Thường Lê nghiêng đầu nhìn Hứa Ninh Thanh, cổ người đàn ông lộ hết ra ngoài, làn da trắng lạnh, nhìn thôi cũng cảm thấy rét rồi.
Cô tháo khăn quàng cổ của mình xuống, quấn vào cổ Hứa Ninh Thanh.
Anh cúi đầu nhìn, lại nghiêng đầu nhìn cô, cười: “Anh không thấy lạnh.”
“Em nhìn thấy lạnh.” Thường Lê nhẹ nói, tiến người lên phía trước, cầm đầu dư của khăn quấn quanh cổ của cả hai.”
Hai người sát rất gần nhau, giống như bị chiếc khăn buộc vào một chỗ.
Thường Lê nhìn một lát liền cười, ngước mắt nhìn anh: “Anh xem, em buộc anh lại rồi này.”
“Anh đã sớm bị em buộc lại rồi.” Hứa Ninh Thanh cười nói.
Lúc này gió bên hồ có chút lớn, Hứa Ninh Thanh nhớ trên xe còn có chiếc áo khoác dày mà Thường Lê đã bỏ lên trước đó: “Có lạnh không, hay là anh đi lại xe lấy áo khoác cho em nhé.”
Anh nói rồi luồn tay vào túi tìm chìa khoá, lại chạm vào một cái hộp——Trần Điềm đã đưa cho anh trước đó.
Anh lấy ra, một hộp nhung đen tinh xảo, xung quanh điểm xuyến những viên thuỷ tinh lấp lánh.
Thường Lê cúi xuống: “Hả?”
“Mẹ anh tặng cho em.”
Lúc Thường Lê ở ngoài cửa đã nghe thấy, chỉ là không nhìn được nó là cái gì, với cả chỉ đặt sự chú ý lên những lời nói của Hứa Ninh Thanh, đột nhiên nhìn thấy chiếc hộp như thế có chút sửng sốt.
“Là cái gì vậy?”
“Không biết.” Hứa Ninh Thanh đặt chiếc hộp lên bàn tay cô: “Mở ra xem xem.”
Thường Lê cẩn thận nhận lấy, phía trên còn có một cái khoá, cách một tiếng, chậm rãi mở ra.
Trong hộp là mặt dây chuyền khảm phỉ thuý, cho dù là dưới ánh đèn lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy được sự trong trẻo của nó, sáng lấp lánh, xung quanh còn khảm một vòng kim cương nhỏ, vô cùng xinh đẹp.
Thường Lê sửng sốt, phản ứng chậm đi nửa nhịp.
Hứa Ninh Thanh cười nhẹ: “Có vẻ như Trần nữ sĩ rất thích em, sớm như vậy đã tặng nó cho em rồi.”
Lại còn ở bên ngoài nữa chứ, ngón trỏ của Thường Lê nhẹ nhàng sờ lên mặt dây chuyền, rồi nhanh chóng đóng hộp lại: “Có phải là có ý nghĩa rất lớn không?”
“Vốn là một đôi, lúc ba mẹ anh kết hôn thì bà nội tặng cho họ, coi như bảo vật gia truyền đi.” Hứa Ninh Thanh tựa trên băng ghế, ngón trỏ nghịch lọn tóc của cô: “Một cái khác là lúc Niệm Niệm kết hôn với Giang Vọng thì tặng cho em ấy, anh vốn tưởng cái này phải chờ đến lúc chúng ta kết hôn mới tặng em cơ.”
Thường Lê: “Vậy bây giờ em đã cầm nó rồi không phải là sớm quá sao?”
“Sớm cái gì.” Hứa Ninh Thanh cười, cần tay cô bỏ vào túi mình: “Đến lúc đó kết hôn rồi lại đòi quà lớn hơn.”
Đột nhiên, đèn xung quanh công viên chợt tắt không hề báo trước, các công trình trò chơi, đèn đường hay cửa hàng đều đồng loạt tắt hết.
Trong thời gian ngắn mắt không thể thích ứng được với bóng tối, một mảng đen khịt không nhìn rõ năm ngón tay.
“Hứa Ninh Thanh.” Cô vô thức gọi tên anh.
Hứa Ninh Thanh nắm chặt tay cô: “Anh đây.”
Cùng lúc đó, xung quanh màn đêm đột nhiên bừng sáng—— tràng pháo hoa liên tiếp rực rỡ, nở rộ trên bầu trời đen, chiếu sáng quang cảnh khắp mọi nơi.
Công viên còn đặc biệt dùng drone* xếp thành hàng chữ—— Chúc mừng năm mới.
*Drone là máy bay không người lái, được điều kiển từ xa để tạo hình hoặc lắp camera quay từ trên không.
Đến đếm ngược năm mới, đám đông bắt đầu tự đếm nhỏ lẻ, sau đó âm thanh hội tụ cùng một nhịp, cứ từng số từng số một, rất hoành tráng.
“Mười!”
“Chín!”
“Tám!”
…
Thường Lê bị lôi kéo đếm theo mọi người.
Cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa ở trên cao, hình ảnh pháo hoa nở rộ phản chiếu trên khuôn mặt, nụ cười tươi đẹp dịu dàng.
“Ba!” Cô hô lớn.
Hứa Ninh Thanh ở một bên thấp giọng nói: “Anh cũng yêu em.”
Anh trả lời đáp án mà ban ngày nhảy bunjee chưa kịp nói.
Thường Lê dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, mở to mắt.
Hứa Ninh Thanh giơ tay ôm lấy mặt cô hôn xuống.
Mọi người xung quanh đều ngẩng đầu tiếp tục đếm, dường như không ai chú ý đến trong góc khuất có một cặp đôi đang hôn nhau.
“Hai!”
“Một!”
Tiếng đồng hồ năm mới vang rộng khắp công viên, mọi người hoan hô trong tiếng reo hò: “Chúc mừng năm mới ——“
Hứa Ninh Thanh lùi về sau một bước, ôm lấy mặt cô, hơi thở giao thoa giữa hai người, thấp giọng lặp lại: “Anh yêu em.”
–
Trà: “Em có đeo không? – Chú Hứa said. Chú không sợ xấu hổ, chú chỉ sợ phải xấu hổ một mình:)))