Lời của Lạc Già vừa dứt, không khí chợt trở nên yên tĩnh.
Trần Tiềm Nhượng cũng đâu phải kẻ ngốc, nghe giọng điệu của cô ấy là biết đang tỏ tình, nếu nghe không hiểu thì chắc cậu là đồ đần độn rồi. Cậu nhìn Lạc Già một hồi, sau đó giả vờ chẳng hiểu gì cả, nhún vai.
“Tôi biết tôi đẹp trai mà.” Mặt dày đáp lời.
Lạc Già khẽ cười một tiếng.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Sáng sớm hôm sau, khi Lạc Già thức giấc chuẩn bị lên lớp thì Trần Tiềm Nhượng vẫn còn đang ngủ.
Cô ấy không đánh thức cậu mà rón rén rời đi.
Tiếp đó vẫn phải hoàn thành thêm một số tranh vẽ nữa. Cả hai sắp xếp thời gian nhưng lại bận lịch học xen kẽ nhau, đành phải hẹn gặp vào cuối tuần ở phòng tập múa.
Trần Tiềm Nhượng có khá nhiều đơn vẽ, mà cậu lại có yêu cầu đối với tranh vẽ khá cao, vì thế khá tốn thời gian.
Cuối cùng buổi tối trước hạn nộp bài một ngày, cả hai ở mãi trong phòng tập múa tới ba giờ sáng.
Trước lạ sau quen, vì thế họ cũng không định trở về ký túc xá nữa.
Nhưng họ cũng không định tới khách sạn.
Phòng tập múa khá ấm, còn có áo khoác bông do bạn học của Lạc Già để lại. Họ trải áo ra đất làm chiếu, ở tạm phòng tập múa một đêm.
Đương nhiên, Trần Tiềm Nhượng vẫn khá bình tĩnh mua một phần thức ăn khuya ở bên ngoài trước khi ngủ.
Cũng hơn một tháng rồi, Lạc Già tập mãi thành quen. Cô ấy cắn một miếng xiên bò nướng, cảm thán: “Mai thứ hai tôi phải kiểm tra cân nặng, chắc sắp ăn chửi nữa.”
Trâ Tiềm Nhượng bật cười nhìn cô ấy: “Đâu có béo lên đâu.”
“Mỗi lần béo thêm hai lạng, mà tuần nào cũng béo thế thì ít nhất phải tăng nửa ký cơ. Tôi bị chửi gần hai tháng nay rồi đấy.” Lạc Già liếc mắt.
“Chuyên ngành của cô bóc lột con người ta quá.” Trần Tiềm Nhượng nhận xét một câu.
Hai người ngủ lại phòng tập múa một đêm, hôm sau bị mấy bạn học đến tập sớm bắt gặp. Mấy bạn học đứng nơi cửa nhìn vào trong, không biết tình hình hiện tại là thế nào.
Lạc Già lại rất bình tĩnh, lên tiếng chào hỏi rồi đứng dậy đi lại gần Trần Tiềm Nhượng, đá vào mông cậu một cái: “Dậy đi.”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Trần Tiềm Nhượng cũng vuốt mắt rồi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn một loạt nữ sinh mặc đồng phục luyện múa màu đen. Cậu hơi sửng sốt, sau đó mới khẽ nói “Thật xin lỗi” rồi xách thùng họa cụ rời đi.
Bạn học đi lại hỏi chuyện: “Có chuyện gì thế? Đó là Trần Tiềm Nhượng bên khoa mỹ thuật đó hả?”
Lạc Già gật đầu: “Có bài vẽ liên quan tới vũ đạo nên tới nhờ mình giúp.”
“Thế quan hệ hai người như nào đấy?” Vẻ mặt bạn học nọ cực kỳ mập mở.
Lạc Già không giải thích nhiều, cầm nước khoáng lên rồi đi ra ngoài súc miệng.
Đến giờ tập, các bạn học lục tục có mặt đầy đủ, thế là chuyện này cũng bị đẩy đi quên mất.
Mỗi tuần phải kiểm tra cân nặng, Lạc Già vẫn tăng thêm hai lạng như thường lệ.
Giáo viên tức giận nói: “Lạc Già, em đừng cảm thấy mình có nền tảng vũ đạo tốt mà không thèm kiểm soát cân nặng. Tôi cho em biết, nếu em còn không kiểm soát cân nặng được thì để coi coi có ai thèm xem em múa nữa không!”
Lạc Già gật gật đầu không nói chuyện, bạn cùng phòng đứng cạnh đụng đụng tay cô ấy: “Có chuyện gì thế? Mình có thấy cậu ăn bao nhiêu đâu.”
Đúng vậy, vấn đề là không thấy đó không phải à?
Mẹ nó cô ấy toàn ăn khuya thôi, mà còn là đồ nướng nhiều dầu nhiều muối đó.
Một ngày tập luyện lại kết thúc, bạn cùng phòng kéo tay rủ cô ấy xuống nhà ăn, nhưng Lạc Già lại xua tay: “Mình luyện thêm chút nữa. Không ăn tối đâu, để giảm cân luôn.”
Hai tháng tăng cân liên tục như vậy, bạn cùng phòng cũng không rủ rê cô ấy ăn cơm nữa, vẫy vẫy tay rồi rời đi.
Trong phòng tập chỉ còn lại một mình Lạc Già. Cô ấy ôn lại kiến thức cơ bản một lúc, sau đó tập bài múa đơn cuối kỳ năm sáu lần mới ngả người ra sàn uống nước, mồ hôi đầm đìa.
Mãi tới khi điện thoại reo lên, là Trần Tiềm Nhượng gọi đến.
Cô ấy bắt máy, câu “A lô” còn chưa thốt lên thì đã nghe đầu dây bên kia nói.
“Mau xuống lầu đi, dẫn cô đi ăn tiệc.” Trần Tiềm Nhượng nói.
“…?” Lạc Già im lặng, “Anh đừng có hại tôi nữa.”
“Không phải mới kiểm tra cân nặng xong à? Sau này lại giảm sau, nhanh nhanh đi.” Cậu nói, “Tôi mới nộp tranh vẽ, được nhận khoản tiền đầu tiên, để tôi có cơ hội bao người mẫu của tôi đi ăn nữa chứ.”
Lạc Già ngồi xuống: “Anh nộp tranh rồi à?”
“Phải.”
“Đang ở dưới dãy phòng học nghệ thuật hả?”
Trần Tiềm Nhượng: “Chứ gì nữa, không gặp cô thì tôi về phòng ngủ từ lâu rồi.”
Lạc Già: “Chờ tôi chút, bây giờ tôi xuống đây.”
Cô ấy mặc áo khoác vào, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Mùa đông đã bắt đầu, Lạc Già chỉ mặc bộ đồ luyện múa mỏng manh bên trong rồi khoác áo lông dày, mái tóc xõa bên thái dương bị gió bấc thôi bay như nanh vuốt.
Trần Tiềm Nhượng đang đứng trước bồn hoa, hai tay đút túi, vóc người cao gầy, trong miệng nhai kẹo cao su.
“Cô mà xuống muộn thêm chút nữa thì tôi sẽ đông thành băng luôn mất.” Trần Tiềm Nhượng nói.
Lạc Già khẽ cười: “Tôi chạy nhanh nhất có thể rồi đấy.”
Trần Tiềm Nhượng lấy tay trong túi ra, trên tay có một phong bì, trông cũng khá là dày. Cậu cầm phong thư đập đập lên tay hai cái: “Kiếm tiền.”
Lạc Già giơ ngón tay cái lên khen cậu.
Trần Tiềm Nhượng khui bao ra, đếm tầm một nửa đưa Lạc Già: “Của cô này.”
Lạc Già nhíu mày: “?”
Cậu không để ý lắm cười cười: “Chiếm nhiều thời gian của cô như thế, cũng phải cho cô tiền lương chứ, nếu không lộ ra người ta lại bảo tôi bóc lột người mẫu của mình.”
Cậu nói rồi đưa tay kéo túi vải của cô ấy ra, nhét tiền vào trong luôn.
“…” Lạc Già có hơi khó xử, “Thật sự không cần đâu.”
Trần Tiềm Nhượng không thèm nghe cô ấy nói, khóa tay áo, vênh mặt hất hàm sai bảo: “Mua hai tiếng đồng hồ của cô, đi theo tôi giúp tôi ăn tiệc.”
Lạc Già: “…”
Từ mua dùng như vậy đấy à???
Cuối cùng cũng không đi ăn tiệc thật, chỉ đi tới một nhà hàng giá cả phải chăng gần trường. Muốn ăn tiệc thì phải đến trung tâm thành phố. Trời lạnh thế này cả hai cũng chẳng muốn bạc đãi bản thân, cuối cùng quyết định vào một quán lẩu.
Nếu hỏi vì sao hai tháng nay cô ấy vẫn luôn béo lên mà còn đi ăn lẩu với Trần Tiềm Nhượng.
Là! Vì! Tình! Yêu! Đó!
Sau khi hấp thu hơn cả tấn calo xong, cả người cũng ấm lên hẳn. Lạc Già duỗi người, Trần Tiềm Nhượng đã đi trả tiền về, hai người cùng bước ra quán lẩu.
“No quá đi đường không nổi luôn.” Lạc Già ngồi xuống bồn hoa cạnh đó, “Lại đây nghỉ chút đi.”
“No mà còn đòi ngồi nghỉ nữa.” Trần Tiềm Nhượng cà khịa một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi sau.
Ngoài quảng trường bây giờ có rất nhiều sinh viên, đa số đều quen biết Trần Tiềm Nhượng, hào hứng chào hỏi cậu rồi nhìn qua Lạc Già trêu ghẹo: “Ồ, giỏi thật ta, mới học kỳ một mà có bạn gái rồi.”
“Cút.” Trần Tiềm Nhượng cười mắng, “Bạn thôi.”
Lạc Già im lặng ngồi bên cạnh.
Cô ấy lấy bình giữ nhiệt trong túi vải ra, nhấm nháp từng ngụm.
Trần Tiềm Nhượng liếc nhìn cô ấy, bật cười: “Sao cô cứ như người già ấy.”
“Dưỡng sinh mà.” Cô ấy khẽ đáp, “Lúc còn bé không chăm sóc mình tốt thì giờ v thôi.”
“Hửm?”
“Mẹ tôi nuôi tôi lớn. Khi còn nhỏ có lần ho khan rồi thành viêm phổi luôn, nên sau này dễ bị mất sức.” Cô ấy hờ hững nói.
Trần Tiềm Nhượng khựng lại.
Mặc dù cô ấy không nói thẳng, nhưng chỉ một câu “Mẹ tôi nuôi tôi lớn” cũng đủ để hiểu rồi.
Cậu không hỏi sâu thêm nữa, nhấp môi dưới: “Thật sự xin lỗi.”
Lạc Già cười: “Cũng chẳng có gì đâu, không cần xin lỗi.”
Cô ấy đứng dậy, cởi dây cột tóc ra, mái tóc dài tự nhiên suôn mượt. Sợi tóc đen bóng, rất có khí chất của mấy ngôi sao Hồng Kông.
Lạc Già sửa soạn qua loa lại.
Trần Tiềm Nhượng đưa cô ấy về ký túc xá.
Đến cửa ký túc: “Được rồi, cô vào đi.”
“Trần Tiềm Nhượng.”
Cô ấy xoay người lại.
“Có một việc tôi muốn nghiêm túc nói anh biết. Mà có lẽ anh cũng cảm giác được rồi.”
Gió bấc bắt đầu thổi, cái lạnh tràn ra từ cổ. Mãi tóc dài của Lạc Già xõa bên vai, cậu bình tĩnh nhìn cô ấy.
“Tôi thích anh.” Cô ấy rất thản nhiên.
Đột nhiên tỏ tình làm Trần Tiềm Nhượng cũng hơi bất ngờ.
Cô ấy lại nhẹ nói: “Cho nên tôi định theo đuổi anh.”
Cô ấy không định để cậu đáp lại, cũng chẳng thèm hỏi cậu suy nghĩ ra sao, tựa như một khán giả đứng xem tất cả.
Tôi thích anh.
Cho nên tôi định theo đuổi anh.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Trần Tiềm Nhượng đã cảm thấy Lạc Già là một người rất lạnh lùng.
Cậu cũng tự đoán được cô ấy lớn lên trong hoàn cảnh nào.
Vì lần đầu gặp, địa chỉ Lạc Già nói cậu là một con hẻm cũ.
Vì ngày họ không có chỗ ngủ phải đi khách sạn, nửa đêm điện thoại cô ấy để ở đầu giường vang lên làm Trần Tiềm Nhượng còn tưởng là của mình định vươn tay lấy. Nhưng sau đó cậu nghe người cô ấy gọi là mẹ, người đã nuôi lớn cô ấy, mở miệng chửi tục đòi tiền.
Vì mỗi lần có cuộc thi múa cô ấy luôn liều mạng giật giải nhất, không chỉ là bởi vinh quang, mà còn là có tiền thưởng.
Cuộc sống của Lạc Già chắc chắn chẳng mấy dễ dàng, nhất là đối với những người đồng trang lứa. Thế nhưng cô ấy lại làm cho con đường mình đi trở nên thật rộng rãi thoải mái.
Giống như cô ấy đã nói…
Cho nên tôi định theo đuổi anh.
Ánh đèn hắt xuống đường, rơi trên bờ vai cô, ánh sáng dịu dàng mềm mại.
Trần Tiềm Nhượng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không quên được cảnh tượng này.
Nhưng giờ khắc này cậu lại chẳng biết phải nói gì.
Lạc Già cũng không chờ cậu trả lời, quay người bước vào ký túc xá.
Từ hôm đó trở đi, Lạc Già bắt đầu theo đuổi Trần Tiềm Nhượng.
Bọn họ vốn là bạn, cho nên dù theo đuổi cũng không điên cuồng dồn dập, mà lại như mảng băng tan, tinh tế tỉ mỉ lại diệu kỳ.
Ngoại hình cô ấy xinh đẹp, vì thế bạn bè bên cạnh Trần Tiềm Nhượng bắt gặp cô ấy nhiều lần sẽ không nhịn được mà trêu chọc, càng nói càng quá đáng hơn.
Nhưng Lạc Già cũng chỉ thản nhiên nói: “Tôi đang theo đuổi anh ấy mà thôi.”
Mãi cho tới khi kỳ thi cuối học kỳ kết thúc.
Lạc Già gặp được bước ngoặt lớn nhất đời mình. Giáo viên tới tìm hỏi cô ấy có muốn tham gia một bộ phim thử không, rất thích hợp với cô ấy.
Là một bộ phim văn nghệ của đạo diễn nổi tiếng, nhân vật lính văn nghệ biết múa.
Lạc Già đồng ý, lúc đi thử kính cũng khá thuận lợi. Một tuần sau cô ấy nhận được thông báo đã xác định mình sẽ diễn vai nữ chính.
Mà khi đó là lúc Trần Tiềm Nhượng tham gia “Màu vẽ không phai”.
Lúc nhận được thông báo là sau năm mới mấy ngày.
Cô đổi giao diện định gửi tin nhắn cho Trần Tiềm Nhượng, nhưng rồi dừng lại, cuối cùng mua một vé tàu cao tốc tới Hàng Châu.
Sau dịp Tết, vé xe bán hàng loạt còn giật không nổi, Lạc Già chỉ mua được một vé đứng.
Cô ấy thầm nhẩm tính thời gian trong đầu. Đến Hàng Châu cũng phải bảy giờ tối rồi, lại chạy tới chỗ ghi hình của cậu thì có lẽ tầm tám giờ tô.
Bốn tiếng nữa mới là sinh nhật cô ấy, vẫn còn kịp.
Bởi vì đang Tết nên tàu xe lúc nào cũng đông đúc, còn có cả một gia đình kẻ lớn người nhỏ chạy lon ton. Trong toa xe ngập tràn đủ loại mùi thức ăn hỗn tạp, mùi khá gay mũi, còn có tiếng con nít khóc ré.
Lạc Già dính sát vào tường chiếm lấy một góc.
Sau mấy tiếng cứ như muốn lột một lớp da của cô ấy xuống.
Lạc Già chẳng phải người lãng mạn gì, nhưng cô ấy muốn làm Trần Tiềm Nhượng bất ngờ, tới khi đến Hàng Châu rồi cô ấy mới gọi điện cho câu.
Tắt máy.
???
Cô ấy khựng lại, có lẽ cậu vẫn còn đang ghi hình. Cô ấy có nhớ lúc trước cậu bảo nơi ghi hình là ở trung tâm thành phố. Lạc Già mở lịch sử trò chuyện ra tìm địa chỉ cụ thể, giơ tay ngăn một chiếc xe lại.
Trên đường cô ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định vẫn nên gửi tin nhắn hỏi Lâm Thành thử xem.
Lâm Thành là cố vấn cho bộ phim cô ấy tham gia, bởi vì bộ phim có liên quan tới hội họa. Lần trước Lạc Già có kết bạn Wechat với Lâm Thành rồi.
– Xin lỗi nhưng làm phiền chút với, anh có biết bây giờ Trần Tiềm Nhượng đang ở đâu không?
– Tôi gọi nhưng anh ấy không bắt máy.
Lâm Thành trả lời rất nhanh.
– Có lẽ là còn đang ở trung tâm thành phố, mới ghi hình xong, chắc điện thoại hết pin rồi. Tôi bận lịch làm việc nên rời đi trước, cũng không rõ tình hình cụ thể bên đó ra sao.
Lạc Già nhắn tin cảm ơn Lâm Thành.
Taxi lái đến cổng trung tâm, Lạc Già bước xuống xe.
Bởi vì ở đây ghi hình nên xung quanh khá ít người. Bây giờ cũng xong việc cả rồi, chỉ còn một mảnh yên tĩnh.
Lạc Già nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trên tường có dán bảng hướng dẫn, cô ấy đi theo mũi tên chỉ đường.
Bước qua một vùng hành lang tăm tối, phía trước sáng lóa, ồn ào rộn rã, có lẽ là khu nghỉ ngơi sau khi ghi hình.
Lạc Già dừng chân, cô ấy nhìn thấy Trần Tiềm Nhượng.
Đối diện cậu còn có hai nữ sinh, là người mà Lạc Già có thấy trên công bố chính thức của chương trình trước đây, Bánh Su Kem và Thường Lê.
Ba người cười nói, vẻ mặt lười biếng, trong tay còn có miếng bánh gatô vừa cười vừa ăn.
…
Lạc Già rời khỏi trung tâm thành phố.
Cô ấy đứng lẻ loi yên tĩnh, nhìn đèn đường không xa lắm hắt ra ánh sáng sáng ngời. Ánh đèn vang lên vài tiếng kỳ lạ, sau đó chớp nháy một cái, cuối cùng tắt hẳn.
Lúc còn trẻ, mẹ cô ấy là một giáo viên cấp hai. Cả đời bà nghiêm cẩn rập khuôn, sau đó kết hôn với một người đàn ông sĩ diện có ngoại hình bảnh bao, công việc tử tế. Nhưng không ngờ sau khi cưới ông ta bài bạc thành tính, bà có khuyên bao nhiêu lần cũng vô dụng.
Tuy vậy bà có thành kiến rất nặng với việc ly hôn, hai người cứ sống bên nhau như thế. Mãi tới khi người đàn ông đó bị người ta phát hiện gian lận lúc ở sòng bạc, họ đánh ông ta đến ngất xỉu, cuối cùng chết rét ở góc ngõ giữa năm mới náo nhiệt.
Chuyện đó rầm rộ dữ lắm. Khi ấy Lạc Già mới học tiểu học, bạn bè xung quanh cô ấy đều biết cả. Họ không chế giễu, chỉ nhìn cô ấy bằng ánh mắt đồng tình đầy kỳ lạ.
Sau khi phải đền bù một khoản tiền, mẹ cô ấy rơi vào trạng thái sa sút, làm việc không tốt nên bị trường học sa thải, cuộc sống hằng ngày cũng khó khăn hơn.
Từ đó Lạc Già không mừng sinh nhật với mẹ nữa. Sinh nhật cô chỉ cách ngày giỗ của người đàn ông kia có một ngày, sẽ gợi nhớ tới ký ức chẳng mấy tốt đẹp kia.
Yêu cầu duy nhất của mẹ đối với cô là phải giữ khuôn phép. Giống như bà ấy vậy, cả một đời khép mình trong những quy tắc cứng nhắc nghiêm ngặt.
Nhưng Lạc Già vốn sinh ra đã là người không theo quy củ.
Cô ấy hứng thú với việc múa, thích được đứng trước sân khấu, thích ánh mắt người khác chăm chú vào mình.
Trước khi đến Hàng Châu cô ấy có nghĩ, mặc dù sinh nhật không có người thân ở bên, tuy nhiên có người mình thích bầu bạn cũng không tệ.
Nhưng bây giờ lòng cô bỗng thấy tủi thân.
Mà đến cả vì sao tủi thân cô ấy cũng chẳng biết.
Từ đầu tới cuối Trần Tiềm Nhượng chưa từng nói thích cô ấy. Sau khi ở gần nhau một thời gian cô ấy cũng biết Trần Tiềm Nhượng có tình cảm với Thường Lê.
Huống chi, là cô ấy tự mình đa tình muốn làm cậu bất ngờ, Trần Tiềm Nhượng còn chẳng biết cô ấy sẽ tới.
Nhưng cô ấy vẫn thấy tủi thân.
Sinh nhật cô ấy, long đong vất vả, đúng là thảm tới không chịu nổi.
Vậy mà Trần Tiềm Nhượng lại đang ăn bánh gatô cùng nữ sinh khác.
Lạc Già ngồi trên bậc thang, cong chân lại ôm chặt gối. Nước mắt rơi thành từng giọt lớn, khóc tới nổi hơi thở dồn dập.
Trong phòng nghỉ.
Trần Tiềm Nhượng ăn bánh xong, đứng dậy đi lại bên cạnh bàn trang điểm rút điện thoại đang sạc ra.
Có một cuộc gọi nhỡ, là của Lạc Già.
Còn có một tin nhắn chưa đọc, là Lâm Thành gửi.
Cậu gọi điện lại trước, nhưng sau vài tiếng bíp vang lên thì bị cúp máy.
“???”
Thế nên mới mở tin nhắn của Lâm Thành ra xem.
– Khi nãy Lạc Già có nhắn tin hỏi tôi cậu ở đâu, hình như cô ấy tới Hàng Châu.
“…”
Trần Tiềm Nhượng lại gọi một cuộc điện thoại nữa, lần này trực tiếp tắt máy luôn.
“Đệt.” Cậu không nhịn được mắng một câu, mò lấy áo khoác.
Bánh Su Kem nhìn cậu: “Đi đâu đấy?”
“Có chút chuyện.” Cậu không kịp giải thích rõ ràng, bỗng nhiên dừng chân, quay lại hỏi, “Hôm nay ngày mấy?”
“Mùng bốn!”
“Tôi nói Dương lịch!”
Thường Lê suy nghĩ rồi đáp: “Ngày tám?”
Trần Tiềm Nhượng lại khẽ chửi tục, vội vàng đi ra ngoài.