Đọc truyện Full

Chương 2: Hồi ức vĩnh cửu 02

Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Sau khi Hình Tín Hàm được đẩy vào phòng phẫu thuật, y tá đeo mặt nạ hô hấp cho cô, cô vừa hít thở được hai hơi thì cảm thấy đầu mình nặng trĩu, sau đó ngủ thiếp đi.

Trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, Tô Nam liếc nhìn cô gái đang yên lặng nằm trên bàn phẫu thuật, lông mày cô hơi cau lại, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước.

Anh thầm thở dài, nói với trợ lý của mình, “Bắt đầu phẫu thuật.”

Lúc người quản lý của Hình Tín Hàm – Cáp Thu chạy đến bệnh viện, Hình Tín Hàm đã vào phòng phẫu thuật gần nửa tiếng, Cáp Thu nắm tay Kỳ Kỳ đang bồn chồn, đứng ngồi không yên, hỏi: “Chị mới về quê có một ngày mà sao bây giờ con bé lại vào phòng phẫu thuật rồi?”

Mặc dù lúc nãy nam bác sĩ kia đã nói với Kỳ Kỳ đây chỉ là một ca phẫu thuật viêm ruột thừa, vì vậy cô nàng không cần lo lắng, nhưng Kỳ Kỳ vẫn vô cùng sợ hãi. Lúc này nhìn thấy Cáp Thu, cô nàng không kìm nén nổi nữa, lập tức bật khóc, “Hu hu hu, em không biết, hình như… hình như là buổi trưa chị Hàm không ăn cơm, chỉ uống cà phê lạnh và ăn kem.”

“Lúc chị ấy quay phim đã không thoải mái rồi, nhưng vẫn luôn chịu đựng cơn đau, mãi đến khi không chịu nổi nữa mới chịu đi đến bệnh viện. Chị Cáp Thu, em xin lỗi, em đã không chăm sóc tốt cho chị Hàm, em không nên để chị ấy uống cà phê lạnh và ăn kem.”

“Được rồi, được rồi.” Cáp Thu buồn bực nói: “Chị không trách em đâu.”

“Đừng khóc, không phải chỉ mổ ruột thừa thôi sao? Một lát nữa sẽ ra mà.”

Mặc dù Cáp Thu cũng rất lo lắng cho Hình Tín Hàm, nhưng lúc này Kỳ Kỳ đang rất sợ hãi, cho dù cô ấy lo lắng thế nào thì cũng không thể bộc lộ ra ngoài được, cô ấy đã quen nhìn thấy sóng to gió lớn, cho dù trong lòng thấp thỏm lo âu thế nào, Cáp Thu vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Cáp Thu đứng im tại chỗ một lát, đầu óc suy nghĩ không ngừng, một lát sau, cô ấy lấy điện thoại ra gọi điện, Kỳ Kỳ ở bên cạnh nghe Cáp Thu sắp xếp gọn gàng mọi chuyện mới hiểu ra cô ấy đang dùng mọi cách để che giấu với bên ngoài chuyện Hình Tín Hàm bị viêm ruột thừa, phải đến bệnh viện để phẫu thuật.

Cáp Thu vừa thu xếp ổn thỏa mọi chuyện xong thì ca phẫu thuật của Hình Tín Hàm cũng kết thúc, cô được y tá đẩy ra ngoài.

Cáp Thu và Kỳ Kỳ lập tức đi tới, nước mắt Kỳ Kỳ không kìm được rơi lách tách, cô nàng không ngừng hô lên với Hình Tín Hàm: “Chị Hàm, chị Hàm…”

Cáp Thu liếc nhìn Hình Tín Hàm vẫn đang ngủ say, sau đó dừng bước, quay đầu lại hỏi Tô Nam: “Bác sĩ…”

Tô Nam biết cô ấy muốn hỏi gì, anh nói: “Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tôi sẽ theo dõi tình hình cụ thể sau khi phẫu thuật. Nếu không có vấn đề gì thì ngày kia có thể xuất viện, về nhà nghỉ ngơi.”

Cáp Thu hiểu, gật đầu, “Cảm ơn bác sĩ.”

Lúc Tô Nam định nhấc chân rời đi, Cáp Thu gọi anh lại: “Chuyện đó… bác sĩ.”

Tô Nam dừng lại, “Còn có việc gì sao?”

Cáp Thu thành khẩn cầu xin, nói: “Thân phận của Hình Tín Hàm khá đặc biệt, tôi không muốn em ấy bị truyền thông quấy rầy trong lúc bệnh, vì vậy nhờ bác sĩ hợp tác một chút, đừng nói với người khác chuyện Hình Tín Hàm đang điều trị trong bệnh viện…”

Tô Nam chậm rãi bỏ chiếc khẩu trang vừa tháo vào trong túi, nghe Cáp Thu nói xong, trong mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt thản nhiên, sau đó nhướng mày đáp: “Chuyện này thì cô yên tâm, nhân viên y tế của chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện riêng của bệnh nhân.”

Cáp Thu thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cảm ơn anh.” Sau đó cô ấy xoay người, nhanh chóng đi theo cáng cứu thương đưa Hình Tín Hàm về phòng.

Tô Nam đứng đó nhìn cô gái đang nằm trên cáng cứu thương, mãi đến khi biến mất khỏi tầm nhìn rồi, anh mới rời mắt đi, cúi đầu nhìn ngón tay ban nãy cô nắm, lát sau, có một tiếng “chậc” rất khẽ vang lên trong hành lang yên tĩnh.

Tô Nam cởi áo phẫu thuật ra, mặc áo blouse trắng vào, sau đó đến phòng của Hình Tín Hàm.

Cáp Thu và Kỳ Kỳ đều ở trong phòng trông coi Hình Tín Hàm, người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Tô Nam bước đến, hỏi: “Mọi người không đánh thức cô ấy à?”

Kỳ Kỳ lắc đầu, lúc nãy đẩy về phòng, cô nàng có kêu Hình Tín Hàm, nhưng cô không hề tỉnh lại.

Tô Nam đi đến bên cạnh giường bệnh, hơi cúi người xuống, giọng nói trong trẻo ấm áp gọi cô: “Hình Tín Hàm? Hình Tín Hàm? Tỉnh dậy đi.”

Hình Tín Hàm đang mơ, trong mơ cô thấy mình nắm lấy tay bác sĩ và kêu đau, sau đó cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, tay của Hình Tín Hàm vô thức nắm chặt lại, thì thầm, “Đau quá…”

Đồng thời, cô mờ mịt mở mắt ra.

Vốn dĩ lúc đầu Tô Nam định chạm nhẹ vào tay cô gọi cô dậy thôi, nhưng cô lại nắm chặt ngón tay anh, thân thể anh cứng đờ trong giây lát, sau đó anh lại bị “cơn đau” yếu ớt của cô chọc cười.

Khóe miệng Tô Nam nhếch lên, trong giọng nói chứa đựng ý cười, anh nhẹ nhàng nói với cô như đang dỗ dành, “Không đau nữa.”

Hình Tín Hàm chớp mắt nhìn anh chằm chằm, lúc nãy trước khi phẫu thuật, anh đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, Hình Tín Hàm chỉ nhớ đôi mắt biết cười quyến rũ của anh, lúc này anh đã tháo khẩu trang, cô chợt nhận ra khuôn mặt của nam bác sĩ này không kém gì tiểu thịt tươi trong làng giải trí, thậm chí, so với những nam minh tinh kia thì trông thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Hốc mắt anh hơi sâu, đôi mắt dường như biết cười, mặt mày lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa, không khác gì giọng điệu khi nói, nhẹ nhàng, trong sáng.

Sống mũi cao, bờ môi bạc nhợt nhạt khép hờ, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nét nào ra nét đấy, mười phân vẹn mười.

Thấy Hình Tín Hàm sững sờ nhìn mình, trong lòng Tô Nam có chút chờ mong, nhưng dường như cô chỉ cảm thấy xấu hổ nên đã buông tay anh ra.

Tô Nam thoáng thất vọng, nhưng vẫn cười với cô: “Nếu cô chưa xì hơi thì hiện giờ không được ăn cơm đâu, sau khi xì hơi thì có thể ăn một chút thức ăn lỏng.”

Hình Tín Hàm nhẹ nhàng gật đầu, “Cảm ơn bác sĩ.”

Anh nhìn cô một cái, dặn dò: “Nghỉ ngơi đi cho khỏe.”

Sau đó lập tức rời khỏi phòng bệnh.

Hình Tín Hàm vẫn chưa tỉnh táo lắm, thuốc gây mê trong người chưa tan hết.

Cô hơi buồn ngủ, muốn ngủ tiếp. Nghĩ vậy, Hình Tín Hàm định nhắm mắt lại ngủ, nhưng chợt nhớ ra ngày mai là ngày giỗ của ba cô, những năm trước, vào ngày này cô sẽ về nhà.

Hình Tín Hàm đột nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu gọi Cáp Thu: “Chị Thu.”

Cáp Thu đi tới, Hình Tín Hàm hỏi cô ấy: “Chuyện em bị ốm phải vào bệnh viện…”

Cáp Thu thở dài, bình tĩnh nói: “Đừng lo lắng, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, không ai biết bây giờ em đang ở bệnh viện đâu.” Cô cúi xuống giúp Hình Tín Hàm đắp chăn, nhẹ nhàng nói: “Nhưng về phía mẹ em, em phải tự mình xử lý cho tốt đấy.”

Hình Tính Hàm gật đầu, “Em biết rồi.”

“Em không sao rồi, chị không cần phải ở đây đâu.” Hình Tín Hàm cười nhạt, “Mau về nghỉ ngơi đi. ”

Cáp Thu và Kỳ Kỳ đều không yên tâm, Hình Tín Hàm bất lực, “Thật sự không sao mà, mọi người ở lại đây cũng không có chỗ ngủ, mau quay về đi.”

Cuối cùng, ba người quyết định để Cáp Thu rời khỏi bệnh viện, sáng mai cô ấy sẽ đến công ty giải quyết công việc tiếp theo của Hình Tín Hàm, còn Kỳ Kỳ thì ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô.

Trùng hợp là tối nay Tô Nam trực đêm, anh ngồi trong phòng nghỉ gọi điện cho ba, sau đó mới đi ra ngoài.

Nửa đêm, lúc đi ngang qua phòng của Hình Tín Hàm, Tô Nam dừng bước lại, anh đứng ngoài cửa, nắm lấy tay cầm, vừa muốn mở cửa, lại vừa do dự.

Vài giây sau, Tô Nam nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hình Tín Hàm ở trong phòng bệnh: “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ…”

Bởi vì mấy ngày nay công việc quá mệt nhọc nên Kỳ Kỳ ngủ say như chết, không nghe thấy tiếng Hình Tín Hàm gọi.

Tô Nam nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng, anh mở cửa ra bước vào, Hình Tín Hàm đang chống tay định ngồi dậy xuống giường.

Anh vội vàng đỡ cô, Hình Tín Hàm hoảng sợ vì sự xuất hiện đột ngột của anh, sau khi nhìn thấy ai đến cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, hỏi: “Bác sĩ Tô? Sao anh lại…”

Dường như anh biết cô muốn hỏi gì, liền nói, “Đêm này tôi có ca trực, đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy tiếng của cô.”

Hình Tín Hàm mím môi, được anh mang dép giúp.

Tô Nam đỡ cô đi vào nhà vệ sinh, anh nhỏ giọng hỏi cô, “Sao cô không gọi y tá? Cô vừa mới làm phẫu thuật, làm việc quá sức sẽ khiến miệng vết thương nứt ra đấy.”

Hình Tín Hàm “ừm” một tiếng, nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý, không để mình làm việc quá sức.”

Lúc Hình Tín Hàm ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Nam lại đỡ cô quay lại giường bệnh, Hình Tín Hàm nằm trên giường, nhìn anh nói: “Cảm ơn anh, bác sĩ Tô.”

“Không cần cảm ơn.” Trước khi Tô Nam xoay người rời đi, anh quay lại nói với cô: “Có việc gì thì cứ rung chuông gọi tôi.”

Hình Tín Hàm gật đầu: “Được.”

Sáng hôm sau, Hình Tín Hàm để Kỳ Kỳ ra ngoài mua đồ ăn sáng, sau khi Kỳ Kỳ rời khỏi phòng, Hình Tín Hàm lấy điện thoại ra, tìm số của mẹ, chần chừ vài giây, cô bấm gọi.

“Mẹ ơi.” Hình Tín Hàm cố gắng để giọng nói mình bình thường, “Con vẫn đang làm việc ở chỗ khác, nếu chưa làm xong thì hai ngày này con không thể về được.”

Hình Hàm Quân biết công việc trong giới giải trí không đơn giản như những người bình thường, bà hiểu Hình Tín Hàm, dịu dàng nói: “Không sao đâu con. Con nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, đừng để bị ốm.”

Nghe mẹ nói vậy, sống mũi Hình Tín Hàm cay cay, cô chớp chớp mắt, nắm chặt chăn, gật đầu đồng ý: “Dạ, con biết rồi, mẹ cũng vậy. Khi nào xong việc thì con sẽ về thăm mẹ… còn ba. Con xin lỗi mẹ, hôm nay là ngày giỗ của ba nhưng con lại không thể về được.” Mắt Hình Tín Hàm đỏ hoe, cố gắng giữ bình tĩnh khi nói ra câu này.

Tô Nam cầm hồ sơ bệnh án đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng nói yếu ớt suýt khóc của cô.

Sau khi Hình Tín Hàm cúp điện thoại, cô trùm chăn lên đầu, cắn môi bật khóc, lát sau mới bình tĩnh lại một chút, cô kéo chăn ra, khịt khịt mũi, đưa tay lau nước mắt.

Lúc này Tô Nam mới bước vào.

Hình Tín Hàm quay đầu nhìn anh, lễ phép giơ tay ra chào anh, cười nhạt nói: “Bác sĩ Tô đến kiểm tra à?”

Tô Nam làm động tác suỵt với cô, sau đó lấy điện thoại từ trong áo blouse trắng ra, nói nhỏ với cô: “Nhân lúc bây giờ không có ai phát hiện, cô có thể chụp với tôi một tấm ảnh không?”

Hình Tín Hàm sửng sốt, Tô Nam tiếp tục nói với cô: “Tôi cực kỳ thích cô, cô là thần tượng của tôi.”

Hình Tín Hàm hoài nghi nhìn chằm chằm vào anh rồi bật cười. Cô hoàn toàn không ngờ bác sĩ Tô lại theo đuổi minh tinh, càng không ngờ vị bác sĩ chữa bệnh cho mình lại là fan của mình.

“Nhưng hiện tại tôi đang ốm, lại mặc áo bệnh nhân, vẫn chưa trang điểm, chắc hẳn sắc mặt rất xấu…”

“Không sao đâu.” Tô Nam chờ mong nói: “Chỉ cần được chụp ảnh cùng cô là tôi đã rất mãn nguyện rồi.”

“Hơn nữa, ở trong mắt fan, bất kể thần tượng trông như thế nào thì họ đều đẹp cả.”

Tâm trạng u ám của Hình Tín Hàm như gặp được ánh mặt trời, trong nháy mắt trở nên sáng bừng.

Vị bác sĩ này cũng… đáng yêu đấy nhỉ?

Đối với yêu cầu của Tô Nam, Hình Tín Hàm thoải mái đồng ý, vì thế Tô Nam giúp cô chậm rãi ngồi dậy, rồi cùng anh chụp một tấm ảnh trên giường bệnh.

Sau đó Tô Nam bí mật chụp một trong tấm ảnh Hình Tín Hàm đang mỉm cười, hơi cúi đầu.

Nghe thấy tiếng chụp ảnh, Hình Tín Hàm ngẩng đầu lên, bối rối nhìn Tô Nam.

Tô Nam cười bí ẩn: “Chờ tôi một lát.”

Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

 

——oOo——

 

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Bác Cả
Bác Cả
Vì nhà nghèo nên học phí học đại học của tôi đều do một tay bác cả lo liệu, bác cả của tôi nổi tiếng là người hiền lành nhất họ. Bác nhường cả xưởng thép cho bác…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full