Xe bị đâm vào đuôi không quá mạnh, nhưng vì là Đàm Thư các cô sai trước nên các cô phải chịu trách nhiệm.
Sau khi hai người xuống xe mới phát hiện các cô đụng trúng một chiếc siêu xe, một nam một nữ trong xe bước xuống.
Bác Mộ Trì nhìn, cô không biết ai trong số hai người, nhưng người xung quanh quay chụp về hướng họ lại rất nhiều.
Cô cau mày, kéo quần áo Đàm Thư hỏi: “Cô ấy là ngôi sao à?”
Đàm Thư: “Hot girl mạng.”
Các cô đụng trúng một hot girl mạng khá nổi trong mấy năm nay cùng với bạn của cô ấy. Đàm Thư lướt tin giải trí nhiều hơn Bác Mộ Trì, tất nhiên cũng biết được nhiều người hơn cô.
Khó trách.
Bác Mộ Trì nhìn về phía cô nàng cũng đeo khẩu trang kia, khó trách cô lại cảm thấy trông cô ta hơi quen mắt.
Loại chuyện này Bác Mộ Trì không xử lý được. Sau khi cô hỏi Đàm Thư xem có muốn nhờ bố cô tới xử lý không thì bị từ chối, vậy là an tĩnh đứng cạnh chờ.
Đang chờ thì người đàn ông đi cùng đối phương đột nhiên mắng một câu: “Đúng là đen đủi.”
Anh ta chỉ vào Bác Mộ Trì và Đàm Thư, trào phúng: “Mắt mù hả? Như vậy cũng để đụng được.” Anh ta châm biếm: “Tôi biết ngay tài xế xe đằng sau là nữ mà.”
Đàm Thư khựng lại, đang định đáp trả thì Bác Mộ Trì đã nhân cơ hội giữ chặt cô ấy, lắc đầu với cô ấy.
Bỏ đi.
Đúng là các cô phải chịu trách nhiệm chuyện này, mắng vài câu thì cứ mắng đi.
Nhưng mà Bác Mộ Trì không ngờ rằng đối phương lại phiền phức như thế.
Anh ta mắng, trào phúng hai người vài câu thì thôi đi, anh ta còn lấy điện thoại di động ra nói muốn chụp lại ảnh của Đàm Thư và Bác Mộ Trì, tránh cho các cô “gây chuyện rồi bỏ chạy”.
Nghe nói như thế, vẻ mặt Đàm Thư cạn lời: “Anh trai à.”
Cô ấy không nhịn được nữa: “Tôi đã gọi điện cho cảnh sát giao thông tới đây xử lý rồi, cũng đã nói sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm, vậy anh bảo chúng tôi bỏ chạy là có ý gì? Còn nữa, tài xế nữ thì sao? Tôi thừa nhận là kỹ thuật lái xe của tôi không tốt, nhưng anh cũng không thể vì kỹ thuật lái xe của một mình tôi không tốt, lại đổ trách nhiệm lên đầu tất cả tài xế nữ được? Đừng có quơ đũa cả nắm.”
“Anh trai?” Người đàn ông giễu cợt, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới: “Cô kêu ai là anh trai đấy? Đừng có tùy tiện nhận người thân.”
Anh ta giơ di động lên, kề màn hình tới sát mặt Đàm Thư, châm chọc: “Thế nào? Tôi không thể công khai hai nữ tài xế có kỹ thuật lái xe tệ hại như các cô à? Tôi muốn cho bạn bè trên mạng tránh khỏi các cô, để khỏi bị tai bay vạ gió.”
Chụp Đàm Thư xong, anh ta lại quay đầu ồn ào với Bác Mộ Trì: “Á à, cô này còn đeo khẩu trang nữa chứ, còn sợ bị người ta nhận ra nữa à?”
Anh ta đưa tay lên kéo khẩu trang của Bác Mộ Trì xuống.
Giây tiếp theo, ở hiện trường xảy ra tai nạn giao thông vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị thọc tiết.
Còi xe cảnh sát giao thông vang lên.
Hiện trường hỗn loạn.
……
–
Phó Vân Hành biết việc này vào lúc nghỉ giữa giờ của hội thảo giao lưu học thuật. Triệu Hàng tranh thủ nhắn cho anh vô số dấu chấm hỏi, hỏi anh có biết chuyện Bác Mộ Trì xảy ra xung đột với người ta trên đường lớn không.
Anh ấy cảm thấy chắc là Phó Vân Hành vẫn chưa biết chuyện này, nên gửi Weibo đã công khai trên mạng cho anh xem.
Xem xong, trước tiên Phó Vân Hành gọi điện thoại cho Bác Mộ Trì.
Cô không nghe máy.
Phó Vân Hành cau mày, nói một tiếng với Thúc Chính Dương rồi gọi điện thoại cho Bác Duyên.
“Vân Hành.” Bác Duyên bên này đang trên đường tới cục cảnh sát, giọng nói của ông nặng nề, lộ ra sự trầm ổn nói không nên lời: “Sao thế? Là vì chuyện của Đâu Đâu à?”
Phó Vân Hành lên tiếng trả lời: “Tình hình cô ấy bây giờ thế nào rồi ạ? Có bị thương khi xảy ra va chạm với người khác không?”
Bác Duyên cười, trầm giọng nói: “Không có. Con bé đánh người ta, còn nó thì không sao cả.”
Nghe nói như thế, Phó Vân Hành thoáng yên tâm hơn.
“Bây giờ cô ấy đang ở đâu ạ?”
“Ở cục cảnh sát.” Bác Duyên nói đúng sự thật: “Chú đang trên đường tới cục cảnh sát đây, có tin gì sẽ nói với cháu.”
Phó Vân Hành hiểu rõ, im lặng một lúc rồi nói: “Những hot search trên mạng chú Bác tính giải quyết thế nào ạ?”
Bác Duyên suy nghĩ một lát rồi hỏi anh: “Cháu cảm thấy nên xử lý như thế nào thì thích hợp?”
Phó Vân Hành: “Không xóa hotsearch.”
Mặc dù anh còn chưa hiểu tình hình cụ thể, nhưng vẫn biết Bác Mộ Trì không phải người có tình tình xúc động như thế. Nếu cô đã ra tay đánh người thì chắc chắn là không nhịn được nữa, hoặc là đối phương đã xúc phạ m đến cô.
Anh trầm ngâm một lúc lâu rồi thong thả nói: “Tạm thời khống chế một chút về hướng đi của dư luận, còn chuyện khác chờ chú gặp Đâu Đâu hỏi thăm tình huống cụ thể rồi chú cháu mình lại thương lượng.”
Bác Duyên cũng có ý này: “Được.”
Trước khi cúp điện thoại, ông ấy nhớ ra một chuyện: “Mấy ngày hôm trước Tinh Tinh có tìm chú, nói chuyện Đâu Đâu tới đoàn phim của con bé để giúp đỡ.”
Phó Vân Hành ngừng lại: “Dạ.”
Bác Duyên: “Vất vả rồi, đúng là có một số việc bọn chúng không quá chú ý tới.”
Đoàn phim lên hot search, sau khi Phó Vân Hành tìm Trần Tinh Lạc thảo luận, thì Trần Tinh Lạc tìm Bác Duyên để thương lượng phương án giải quyết, muốn làm sáng tỏ mấy người hắt nước bẩn lên người Bác Mộ Trì, cũng tiện thể lôi người kiếm chuyện trong đoàn phim ra.
Phó Vân Hành: “Nên làm ạ.”
Bác Duyên cười: “Được rồi, nếu bên chỗ chú có tình huống gì thì sẽ nói với cháu. Cháu cứ bận việc của mình trước đi, Đâu Đâu không sao đâu.”
Dù đã nói như thế nhưng Phó Vân Hành vẫn không thấy yên tâm.
Cúp điện thoại, Phó Vân Hành gọi điện thoại cho Khương Ký Bạch. Sau khi dặn dò xong những chuyện anh muốn làm thì anh mới quay về hội giao lưu.
–
Cục cảnh sát.
Đúng thật là Bác Mộ Trì không ngờ rằng cũng có ngày mình và Đàm Thư sẽ ngồi xổm trong cục cảnh sát.
Đương nhiên, Đàm Thư cũng không ngờ tới.
Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc lâu.
Đàm Thư cọ cánh tay cô: “Huấn luyện viên của cậu sẽ không mắng chứ?”
Bác Mộ Trì: “… Chắc là không tới mức đó đâu.”
Lúc đó là cô đang phòng vệ mà.
Thật ra từ lúc đối phương cầm điện thoại chụp ảnh Đàm Thư, cô cũng rất muốn ngăn cản rồi, nhưng cô lại nghĩ không thể gây chuyện thế nên mới nhịn xuống.
Mãi đến khi tay đối phương đụng tới khẩu trang của cô, Bác Mộ Trì cảm thấy không thể nhịn được nữa.
Đàm Thư nhớ lại tình huống trên đường vừa nãy: “Tớ cũng cảm thấy vẫn còn ổn?”
Thật ra, ban đầu Bác Mộ Trì chỉ trốn ra sau để tránh bàn tay đang vươn tới của người đàn ông kia thôi. Nhưng không ngờ người đàn ông đó lại bị cô chọc giận, túm lấy cánh tay cô, lúc này Bác Mộ Trì mới thật sự phản kích lại.
Về chuyện đánh nhau này, thật ra Bác Mộ Trì cũng rất lợi hại.
Đầu tiên là vì cô là vận động viên trượt tuyết, lúc trước có tập quyền anh để luyện thể lực, cũng có chơi những môn vận động khác. Thêm vào đó là khi còn nhỏ, cô chơi với đám Phó Vân Hành nên cố ý đi học một số chiêu thức để tự vệ.
Cô không dám nói mình có thể đánh thắng một đám người, người một gã đàn ông bình thường thì vẫn đánh thắng được, không phải vấn đề quá lớn.
Hai người ngồi xổm trong góc, chờ hai bên bàn bạc.
Người đàn ông bị Bác Mộ Trì đánh vẫn còn đang mắng các cô. Vẻ mặt của cô hot girl mạng chưa từng nói tiếng nào kia cũng không tốt lắm, căm giận trừng mắt nhìn Bác Mộ Trì.
Lời mắng quá khó nghe nên bị cảnh sát dạy dỗ vài câu, người nọ ngừng một lúc rồi lại tiếp tục.
Lúc Bác Duyên tới thì vừa lúc nghe thấy lời đối phương mắng Bác Mộ Trì.
Người đàn ông nhịn đau, chỉ vào Bác Mộ Trì nói: “Nhất định tao phải đi tố cáo mày, con đi.ếm nhà mày, giải quán quân của mày là do ngủ với trọng tài… á…”
Anh ta còn chưa dứt lời thì bụng đã bị người ta dùng chân đạp một cái thật mạnh. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Tốc độ ra chân rất nhanh nên không ai kịp phản ứng lại.
Người đàn ông bị Bác Duyên đá nên lảo đảo lùi về sau mấy bước, sau đó ngã lăn ra đất.
Anh ta ôm bụng, nhìn về phía người tới với vẻ không dám tin.
Bác Duyên hất đầu, ý bảo trợ lý ra mặt giải quyết đi.
Ông ấy chạy tới chào hỏi với cục trưởng rồi mới nhấc chân đi về phía Bác Mộ Trì.
Hai bố con liếc nhìn nhau, Bác Mộ Trì tủi thân mách: “Anh ta còn mắng cả Đàm Thư.”
Bác Duyên đưa tay, xoa tóc của cô: “Vậy đợi lát nữa bố cho cậu ta thêm một đạp nhé?”
Bác Mộ Trì suy nghĩ một lúc: “Cũng được ạ.”
Đàm Thư: “…”
Mấy người đứng cạnh đó nghe đoạn đối thoại này thì trợn tròn mắt không thể tin được.
Bọn họ không sợ pháp luật à?
Còn dám nói đánh người ở cục cảnh sát.
Bác Duyên hoàn toàn không quan tâ m đến những người khác, xoa mặt Bác Mộ Trì rồi hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”
Bác Mộ Trì lắc đầu.
Bác Duyên lại hỏi thăm Đàm Thư.
Đàm Thư cũng nói không có.
Thấy hai người thật sự không bị thương, Bác Duyên mới yên tâm hơn một chút.
Ông ấy búng lên trán Bác Mộ Trì: “Hai đứa vào xe nghỉ ngơi trước nhé? Chuyện này để bố xử lý.”
Bác Mộ Trì gật đầu, kể vắn tắt cho Bác Duyên nghe những chuyện xảy ra trên đường.
“Tay anh ta đụng vào con trước, con né rồi mà anh ta vẫn túm lấy tay con.” Bác Mộ Trì cười lạnh nhìn về phía người vẫn còn nằm trên mặt đất ở đối diện: “Nếu muốn kiểm tra vết thương thì con đi cũng được.”
Bác Duyên hiểu rõ: “Bố biết rồi, mẹ con đang trên đường tới đấy, đợi bà ấy tới rồi mấy đứa về nhà trước với bà ấy đi.”
Bác Mộ Trì: “Vâng.”
Bác Duyên trao đổi đơn giản với cục trưởng cục cảnh sát, tạm thời để Bác Mộ Trì và Đàm Thư đi trước.
Người đi rồi, lúc này nét tàn nhẫn trên gương mặt ông ấy mới xuất hiện, lạnh lẽo đến nỗi khiến những người xung quanh sinh ra cảm giác sợ hãi.
Đã nhiều năm rồi Bác Duyên không tức giận đến thế, trông bề ngoài của ông không lạnh lùng như những người khác, ngược lại còn có chút cảm giác ấm áp.
Nhưng chỉ những người thân quen mới biết nếu ông thật sự tức giận thì còn đáng sợ hơn những người trông lạnh lùng bình thường.
–
Lúc Trì Lục và Qúy Thanh Ảnh tới thì Bác Mộ Trì và Đàm Thư mới ra khỏi cục cảnh sát chưa được năm phút.
“Chắc chắn không sao chứ?” Trì Lục và Qúy Thanh Ảnh lo lắng cho hai người, hỏi đi hỏi lại mấy lần.
Bác Mộ Trì dở khóc dở cười: “Mẹ, con với Đàm Thư thật sự không bị thương.”
Cô nói thầm: “Chỉ là bị mắng vài câu khó nghe thôi.”
Nghe vậy, Trì Lục cau mày: “Mắng cái gì mà khó nghe?”
Quý Thanh Ảnh kéo bà ấy: “Chuyện này không quan trọng, chuyện này để thầy Bác giải quyết là được rồi.” Bà xoa đầu Đàm Thư và Bác Mộ Trì: “Sợ lắm đúng không? Chúng ta về nhà trước.”
Bác Mộ Trì và Đàm Thư liếc nhìn nhau, ngoan ngoãn đi trước cùng hai người.
Dù sao chuyện sau đó cũng có người giải quyết với cục cảnh sát rồi, hai người không cần suy nghĩ nhiều nữa.
Trên đường về, Bác Mộ Trì xem di động mới biết mình lên hot search rồi.
Đầu tiên, cô gọi một cuộc điện thoại cho Sầm Thanh Quân, kể rõ hết từng chi tiết về tình huống của mình.
Nghe cô nói xong, Sầm Thanh Quân không chỉ không mắng cô mà ngược lại còn nói một câu: “Sao em không đánh nặng tay hơn chứ?”
“?”
Bác Mộ Trì trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: “Em sợ đánh người ta bị thương rồi tháng tám em sẽ không được tham gia thi đấu.”
Sầm Thanh Quân: “Ai dám không cho em tham gia?”
Cô ấy lạnh lùng nói: “Sao loại bại hoại này này vẫn còn tồn tại trong xã hội nhỉ? Hình như anh ta khá nổi tiếng trên mạng?”
Bác Mộ Trì trả lời: “Hình như là vậy, có mấy trăm nghìn fans hay sao đó.”
Sầm Thanh Quân cười lạnh: “Mấy trăm nghìn fans mà cũng dám kiêu ngạo thế à?”
Cô ấy cũng không biết là ai cho anh ta lá gan đó.
Cô ấy an ủi Bác Mộ Trì: “Không bị dọa sợ là được rồi, em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu bên trên hỏi thì cô sẽ giải quyết giúp em, cũng không phải chuyện gì lớn. Chuyện của em là tự vệ chính đáng. Còn mấy lời bẩn thỉu trên mạng, không xem là được, vốn dĩ em cũng không thích lên mạng mà.”
Bác Mộ Trì ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng, cảm ơn chị Thanh.”
Cô hậm hực sờ chóp mũi: “Thêm phiền phức cho cô rồi.”
“Cái này thì tính là phiền phức gì.” Sầm Thanh Quân dạy dỗ cô: “Mặc dù chuyện tông vào đuôi xe các em phải chịu trách nhiệm, nhưng những chuyện khác không phải lỗi của các em, các em đừng để chuyện này trong lòng.”
Bác Mộ Trì cười, biết là cô ấy sợ mình nghĩ nhiều nên mới an ủi mình.
Cô nhỏ giọng đáp: “Em biết rồi ạ.”
Sầm Thanh Quân “ừm” một tiếng, sau đó lại an ủi cô vài câu mới cúp điện thoại.
Trở về nhà, Trì Lục bảo Bác Mộ Trì và Đàm Thư vào phòng tắm rửa mặt để xóa vận rủi đi.
Còn những hot search lung tung trên mạng thì cố gắng đừng xem, đừng tự chọc tức bản thân mình.
Bác Mộ Trì đã nói không xem thì thật sự không xem. Cô bảo Đàm Thư đi tắm trước, còn mình thì vùi đầu vào sô pha trả lời tin nhắn của Phó Vân Hành và những đồng đội biết và đang quan tâm chuyện này. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Sau khi trả lời từng người, Bác Mộ Trì nhận được cuộc gọi của Phó Vân Hành.
“Alo.” Cô nằm nghiêng người trên sô pha, ôm di động hỏi: “Vân Bảo, hội thảo giao lưu học thuật của anh xong rồi à?”
Phó Vân Hành: “Xong rồi.”
Giọng của anh có hơi trầm: “Về nhà rồi à?”
“Về rồi ạ.” Bác Mộ Trì báo đúng sự thật.
Phó Vân Hành im lặng một lát, hỏi nhỏ: “Có bị dọa không?”
“Không có.” Bác Mộ Trì dở khóc dở cười: “Sao tên kia dọa em được chứ.”
Cô cũng đâu yếu đuối đến mức đó.
Phó Vân Hành không lên tiếng.
Bác Mộ Trì thoáng cảm thấy cảm xúc của anh không đúng lắm, chần chờ kêu: “Sao anh không nói gì hết?”
“Xin lỗi.” Giọng nói khàn khàn của Phó Vân Hành truyền tới.
Nếu anh không đi hội thảo giao lưu thì đã không phải nhờ Đàm Thư đến sân bay đón cô, mà nếu không để Đàm Thư đi thì hai người không gặp phải chuyện này.
Nghe vậy, Bác Mộ Trì cạn lời: “Xin lỗi cái gì chứ?”
Cô sờ mũi, nói với vẻ mặt lúng ta lúng túng: “Thật ra, đáng lẽ chuyện này phải trách em.”
Nếu cô không nói hươu nói vượn trong xe, Đàm Thư sẽ không đạp phanh chậm vì bị cô làm giật mình.
“Sao lại trách em chứ?” Phó Vân Hành nói: “Em không sai.”
Nghe nói như thế, Bác Mộ Trì bật cười: “Sao các anh đều nói như thế vậy?”
Hết người này đến người khác, lúc cô làm sai lại nói với cô rằng cô không sai, là người khác sai.
Phó Vân Hành cau mày: “Bọn anh chỉ nói sự thật thôi.”
Vốn dĩ trách nhiệm trong chuyện này không thuộc về Bác Mộ Trì, thật ra cái chuyện nhỏ như đâm vào đuôi xe này chỉ cần thỏa thuận xem ai chịu trách nhiệm xử lý là xong, là do đối phương quá đáng trước.
Bác Mộ Trì cười: “Được rồi.”
Cô cố ý nói: “Em cũng cảm thấy mình không sai.” Cô hừ nhẹ: “Miệng người kia toàn mấy lời bẩn thỉu, nên bị đánh.”
Phó Vân Hành cúi đầu cười: “Đánh hay lắm.”
Bác Mộ Trì cũng cong môi theo, xoay người rồi nói: “Ngày mai anh về à?”
“Nếu đúng lịch thì là thế.” Phó Vân Hành nói với cô.
Bác Mộ Trì kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại: “Vậy nếu không theo lịch thì sao?”
“Nếu không theo lịch thì…” Phó Vân Hành dừng một chút rồi nói thản nhiên: “Anh đang ở trạm tàu cao tốc.”