Rửa mặt xong thì nằm lên giường, bộ não Bác Mộ Trì cứ như được uống thuốc kích thích vậy, vô cùng phấn khích.
Cô nằm lăn lộn mấy vòng trên giường, vẫn không ngủ được.
Không còn cách nào, Bác Mộ Trì chỉ có thể cầm lấy di động trên tủ đầu giường lần nữa.
Cô nhìn tin nhắn mà Phó Vân Hành gửi một tiếng trước để báo rằng anh đã về tới nhà, cô suy nghĩ, chọc vào ảnh đại diện của anh.
Không biết giờ này anh đã ngủ chưa nhỉ?
Chọc vào ảnh đại diện của anh xong, Bác Mộ Trì lại đi quấy rối Đàm Thư một chút.
Còn chưa kịp nói quá hai câu với Đàm Thư thì Phó Vân Hành đã gửi tin nhắn tới rồi.
Phó Vân Hành: “Không ngủ được?”
Bác Mộ Trì: “Có chút ạ, anh cũng vậy hả?”
Phó Vân Hành: “Ừm.”
Anh cũng giống như cô, đến giờ này rồi mà đại não vẫn còn phấn khởi, kích động.
Cô xoay người, để mặc cho nụ cười treo trên mặt, chui vào chăn nói chuyện với anh: “Vì sao?”
Phó Vân Hành: “?”
Không chờ Bác Mộ Trì hỏi lần thứ hai, Phó Vân Hành đã trả lời cô: “Có lẽ là vì có cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa thông minh đấy.”
Lần này, Bác Mộ Trì thật sự bị anh chọc đến vui vẻ.
Cô trốn trong chăn cười một lúc lâu, màn hình tối đi phản chiếu ra dáng vẻ mi mắt cong cong của cô, cô thật sự rất vui vẻ.
Cô mím môi, vui vẻ ra mặt trả lời anh: “À.”
Bác Mộ Trì: “Em cũng thế.”
Bác Mộ Trì: “Bỗng dưng có một anh bạn trai tuấn tú, cứ cảm thấy không chân thật lắm, sợ sáng mai tỉnh dậy bạn trai đã biến mất tiêu.”
Sau khi nhắn tin này, di động Bác Mộ Trì nhận được cuộc gọi tới.
Cô sửng sốt, nhanh chóng nhấn nhận.
“Alo.” Bác Mộ Trì cũng không khống chế âm lượng, bây giờ ở tầng này chỉ có một mình cô, có lớn giọng một chút cũng không sao: “Sao tự dưng anh lại gọi cho em?”
“Để em cảm nhận một chút.” Giọng nói lành lạnh trầm thấp của anh trên tới từ loa điện thoại: “Là thật.”
Bác Mộ Trì ngẩn ra, nhưng sau đó lại nở nụ cười: “Em biết rồi.”
Cô nói: “Em nói là sáng mai cơ.”
Phó Vân Hành “ừm” một tiếng: “Sáng mai dậy thì nó vẫn là thật.”
Anh nói: “Anh đảm bảo.”
Bác Mộ Trì nhướng mày, cố ý làm khó anh: “Anh đảm bảo thế nào?”
“…” Phó Vân Hành trầm ngâm rồi trả lời cô: “Sáng mai em sẽ biết.”
Bác Mộ Trì kéo dài giọng, tỏ ra miễn cưỡng nói: “Vậy được.”
Cô kiềm nén lại khóe môi đang cong lên, nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai mấy giờ anh ra trạm tàu cao tốc?”
“Sáu giờ.” Phó Vân Hành dừng lại: “Đừng đến tiễn anh.”
Bác Mộ Trì hậm hực sờ chóp mũi, chui từ trong chăm ra ngoài, mở to miệng hít thở không khí mới mẻ: “Cho dù em muốn nhưng có khi em cũng dậy không nổi.”
Bây giờ cô còn chưa ngủ nữa.
Phó Vân Hành yên tâm: “Vẫn chưa buồn ngủ à?”
Bác Mộ Trì đáp: “Buồn ngủ, nhưng ngủ không được.”
Chỉ cần nhắm mắt lại, cả đầu chỉ nhớ đến cảnh hôn nhau cùng anh ở cửa phòng tắm. Nghĩ một lúc, cơ thể cô lại nóng lên, trái tim cũng ngứa ngáy, thậm chí còn nảy ra xúc động muốn được nhìn thấy anh ngay lập tức. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Phó Vân Hành cười: “Phải làm sao mới ngủ được?”
“Ừm…” Bác Mộ Trì nghiêm túc nghĩ: “Anh hát một bài cho em nghe đi?”
Phó Vân Hành khựng lại, nhỏ giọng nói: “Hơi khó đấy.”
Anh hát cũng không hay lắm.
Bác Mộ Trì ngẫm nghĩ lại, thấy hình như cũng đúng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nghe Phó Vân Hành hát lần nào.
Sau khi yên tĩnh một lúc lâu, Bác Mộ Trì nói: “Vậy kể mấy chuyện thú vị ở bệnh viện của anh cho em nghe đi.” Cô nhịn không được tò mò: “Em nghe người ta nói thật ra tin đồn ở bệnh viện cực kỳ nhiều.”
Phó Vân Hành: “… Được.”
Anh bất đắc dĩ đồng ý.
Tin đồn trong bệnh viện đúng là không ít, giữa các bệnh nhân, giữa bệnh nhân và bác sĩ y tá, cũng khó tránh được.
Dù nói bệnh viện cũng không khuyến khích bác sĩ yêu đương với bệnh nhân, nhưng chỉ cần không làm bậy trong bệnh viện thì thật ra có rất nhiều chuyện không bị kiểm soát.
Rất ít khi Phó Vân Hành cố ý đi hỏi về các tin đồn, cũng sẽ không để ý nghe, nhưng vào những ca trực đêm không quá bận, quầy y tá luôn có những tin tức lặt vặt bay vào tai anh.
Đương nhiên, ngoài quầy y tá ra thì ngẫu nhiên ở căn tin hoặc trong thang máy cũng có thể nghe được ít chuyện linh tinh. Thường thì Triệu Hàng còn có thể tìm anh để tán gẫu vài chuyện, cảm thán vài câu.
Lúc mới bắt đầu, Phó Vân Hành thật sự kể tin đồn của một đồng nghiệp cho Bác Mộ Trì nghe một cách rất nghiêm túc, nhưng sau khi anh nói hai câu thì phát hiện nói mấy tin đồn này cho cô không chỉ không khiến cô ngủ sớm một chút, thậm chí còn có thể làm Bác Mộ Trì cảm thấy hưng phấn hơn. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Nghĩ vậy, Phó Vân Hành đổi ý, đổi đề tài nói chuyện phiếm với cô.
Chủ đề này quá buồn tẻ, thế là Bác Mộ Trì mơ màng sắp ngủ. Rất nhiều lần cô muốn cắt ngang Phó Vân Hành, nhưng vì giọng nói bắt tai của anh nên nhịn xuống.
Không bao lâu sau, Phó Vân Hành đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền qua điện thoại.
Anh cười, chầm chậm hỏi: “Đâu Đâu?”
Không ai nói chuyện.
Phó Vân Hành cầm di động, chăm chú nhìn vào phần ghi chú trên màn hình, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”
Trong lúc ngủ mơ, dường như Bác Mộ Trì nghe thấy được, cô trở người trong vô thức, khóe môi cũng nhếch lên cao.
–
Hôm nay, Bác Mộ Trì ngủ thẳng tới hơn chín giờ mới tỉnh.
Rất ít khi cô thức đêm, ngẫu nhiên một lần nên cả người mơ màng, không có chút sức sống nào.
Khi cô còn ngái ngủ bước xuống lầu, Trì Lục đang chậm rì rì ăn bữa sáng.
“Dậy rồi à?” Trì Lục nhìn cô, bảo dì Dương đang bận việc trong bếp rót một ly nước ấm cho cô.
Bác Mộ Trì nhận lấy rồi nói cảm ơn, uống từng ngụm từng ngụm: “Bố đâu ạ?”
“Đi đánh tennis rồi.” Trì Lục nói.
Bác Mộ Trì sửng sốt, quay đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường: “Hơn chín giờ thì đi đánh tennis gì?”
Trì Lục cười giải thích với cô: “Công ty có một đối tác tới, đối phương không thích cái gì khác, chỉ thích đánh tennis, thế nên sáng sớm bố con đã ra ngoài tiếp đãi theo lễ chủ nhà.”
Nghe vậy, Bác Mộ Trì hiểu rõ gật đầu, cảm thán nói: “Bố con cũng không dễ gì.”
Trì Lục nghẹn họng, nhìn quầng thâm mắt của cô một cái: “Sao tối hôm qua lại mất ngủ?”
Nói ra thì Bác Mộ Trì toàn ngủ từ khoảng mười giờ rưỡi, rời giường trước năm giờ rưỡi tới sáu giờ, sau đó sẽ đi chạy bộ buổi sáng.
Ngoài những lúc vào kỳ sinh lý cô sẽ không dậy sớm đi chạy bộ, còn những lúc khác thì bất chấp mưa gió. Đương nhiên, ngoại trừ trường hợp mất ngủ nữa.
Nhưng số lần cô mất ngủ không nhiều lắm, cô là kiểu người có chất lượng giấc ngủ chất lượng sinh hoạt vô cùng tốt.
“Có thể là…” Bác Mộ Trì ngẫm nghĩ: “Luôn nghĩ tới nội dung bộ phim ạ.”
Nghe vậy, đuôi lông mày Trì Lục nhướng lên cao: “Phim nào mà hay thế?”
Sao bà không biết thế nhỉ.
Nháy mắt, Bác Mộ Trì nghẹn lời.
Cô chớp mắt, lúc đang tự hỏi xem nên qua loa lấy lệ thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên.
Không chờ dì Dương nói đi mở cửa, Bác Mộ Trì đã chạy nhanh như chớp ra ngoài: “Con đi xem là ai.”
“…”
Mở cửa ra, bên ngoài là người giao thức ăn.
Nhìn thấy cô, người giao thức ăn hỏi: “Xin hỏi đây có phải nhà của Bác Tiểu Đâu không?”
Nghe thấy cái tên này, Bác Mộ Trì cười một cái: “Đúng vậy.”
Lúc cô đặt thức ăn, luôn dùng tên ở nhà.
Người giao thức ăn đưa đồ cho cô: “Đồ ăn của cô đây.”
“Cảm ơn.”
Bác Mộ Trì nhận lấy rồi mở ra nhìn, có thể đoán được đại khái là ai gọi cho cô.
Cô mang theo về phòng, Trì Lục quét mắt: “Mới sáng sớm mà mua gì thế?”
Bác Mộ Trì chớp mắt rồi nói: “Bánh bao chay ạ.”
“?”
Trì Lục nghi ngờ nhìn cô, đang tính nói chuyện thì dì Dương bước ra khỏi bếp: “Bánh bao chay gì cơ?”
Bà ấy nói: “Nếu Đâu Đâu muốn ăn bánh bao thì nói với dì Dương, dì Dương làm cho cháu, sao còn phải mua ngoài chứ? Có phải cháu không thích cái dì Dương làm hay không?”
“…”
Thấy vẻ mặt xúc động của dì Dương, bỗng nhiên Bác Mộ Trì có chút ngượng ngùng. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Dì Dương.” Cô nói: “Không phải thế ạ.”
Bác Mộ Trì giải thích: “Đây là chỗ lần trước cháu ăn thấy không tệ lắm, cháu cố ý mua về cho mọi người ăn thử, sau khi dì Dương ăn thử chắc chắn có thể làm loại bánh bao ngon hơn cho cháu ăn.”
Dì Dương bán tín bán nghi: “Thật không?”
Vẻ mặt Bác Mộ Trì nghiêm túc gật đầu: “Thật ạ.”
Dì Dương tin.
Cuối cùng, bánh bao chay mà Phó Vân Hành đưa cho Bác Mộ Trì, bị ba người chia nhau ăn hết.
Ăn xong, cô còn thấy chưa thỏa mãn. Thừa dịp Trì Lục và dì Dương đang nói chuyện, Bác Mộ Trì nhắn một tin nhắn mách với Phó Vân Hành. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Bác Mộ Trì: “Ăn chưa no.”
Lúc Phó Vân Hành nhìn thấy tin nhắn của cô thì đã hơn mười giờ rồi.
Anh cười, trả lời cô rất nghiêm túc: “Lần sau sẽ mua thêm một cái.”
Bác Mộ Trì: “Có thể, nhưng đừng giao tới nhà nữa. Dì Dương thấy em đặt đồ ăn, hỏi thẳng rằng có phải em không thích đồ ăn bà ấy làm, chê bà ấy đúng không.”
Dì Dương làm ở nhà họ Bác rất nhiều năm rồi, đối xử với Bác Mộ Trì chẳng khác gì con ruột, cưng chiều cô từ nhỏ đến lớn, cô muốn ăn cái gì dì Dương đều sẽ làm cho cô cứ như biết ảo thuật vậy.
Phó Vân Hành: “Là do anh suy xét không cẩn thận.”
Bác Mộ Trì cong môi: “Cũng không thể nói vậy được.”
Phó Vân Hành: “Ừm, vậy bây giờ có còn thấy không chân thật không?”
Bác Mộ Trì ngẩn ra, mơ mơ màng màng hiểu ra tại sao anh lại đặt đồ ăn sáng cho mình.
Cô cười: “Bây giờ thì ổn rồi, em biết bạn trai em thật sự tồn tại.”
Phó Vân Hành: “Ừm.”
Bác Mộ Trì ngồi phịch ở trên sô pha, tiếp tục nói chuyện phiếm với anh: “Hôm nay hội thảo giao lưu của anh kết thúc đúng không?”
Phó Vân Hành ngầm hiểu mà trả lời cô: “Đêm này về, nhưng chắc là khá trễ.”
Bác Mộ Trì: “À. Ngày mai có phải đi làm không?”
Phó Vân Hành: “Phải xem bạn gái anh có để anh đi làm không?”
Bác Mộ Trì: “?”
Bác Mộ Trì: “Cho.”
Một lát sau, Phó Vân Hành gửi một tấm ảnh cho cô, để cô chọn mấy địa điểm, xem ngày mai muốn đi đâu chơi.
Bác Mộ Trì nhấn vào xem, phát hiện những nơi anh liệt kê ra toàn là những nơi cô thích và muốn đi nhưng lại chưa có dịp.
Bác Mộ Trì: “Muốn đi hết thì sao bây giờ?”
Phó Vân Hành: “Vậy thì đi hết.”
Bác Mộ Trì: “Vâng.”
Cô lại xem, nói: “Ngày mai trước khi về chúng ta ghé trường cũ đi dạo đi.”
Phó Vân Hành nói được.
Hai người trò chuyện một lúc thì Phó Vân Hành nói có việc phải đi.
Bác Mộ Trì cũng về phòng của mình soạn đồ, tính ăn trưa xong sẽ tới sân trượt tuyết tập luyện. Bầu trời ngoài cửa sổ rất xanh, thời tiết vô cùng sáng sủa.
Bác Mộ Trì đứng ngoài ban công hóng gió, bỗng nhiên cảm thấy hương hoa nở trong sân năm nay vô cùng dễ ngửi, hoa nở cũng đẹp một cách kỳ lạ.
Cô nói chuyện này cho Đàm Thư nghe, hỏi cô ấy hôm qua đến nhà mình có phát hiện điều này không.
Đàm Thư: “?”
Đàm Thư: “Không phải là hoa năm nay nở đẹp, mà là năm nay đóa hoa trong lòng cậu nở rồi.”
Bác Mộ Trì: “Cậu nói có lý lắm.”
Đàm Thư: “…”