Lúc trở về, Sầm Thanh Quân đứng chờ cô cách đó không xa.
Nhìn thấy cô đi ra từ trong góc, cô ấy cười nói: “Điều chỉnh cảm xúc ổn chưa?”
Bác Mộ Trì cười, “Điều chỉnh tốt rồi ạ.”
Sầm Thanh Quân “Ừ” một tiếng, nhìn cô nói: “Cố lên, chị Thanh đợi em đoạt giải.”
Bác Mộ Trì: “Cảm ơn chị Thanh.”
“Cảm ơn gì chứ?” Sầm Thanh Quân nhìn cô, nói đùa: “Chờ em đoạt giải rồi, chị Thanh sẽ cảm ơn em.”
Bác Mộ Trì không nhịn được cười, “Vì lời cảm ơn này của chị Thanh, chắc chắn em sẽ giành giải.”
“…”
Trở về phòng nghỉ, Bác Mộ Trì lấy điện thoại ra xem mới phát hiện, Trì Lục gửi tin nhắn cho cô, nói chuyện Quý Thanh Ảnh đến xem cô thi đấu.
Cô sợ mình bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, nên trước trận đấu ít khi cô xem điện thoại.
Trả lời tin nhắn của mấy người Trì Lục và Đàm Thư xong, Bác Mộ Trì vừa định thoát Wechat, lại nhận được tin nhắn Phó Vân Hành gửi đến, là một bức ảnh.
Anh nói với cô về vị trí của anh và Quý Thanh Ảnh, lát nữa cô đỡ phải tốn thời gian tìm bọn họ.
Anh quá hiểu Bác Mộ Trì rồi, biết cô xuất hiện là sẽ đi tìm hai người.
Bác Mộ Trì: [ Nhận được rồi. ]
Phó Vân Hành: [ Tập trung thi đấu. ]
Bác Mộ Trì: [ Ừm. ]
Trận thi đấu ở New Zealand này, Bác Mộ Trì – người được mọi người ca tụng là thiên tài trượt tuyết vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người như trước, đạt được điểm số rất đẹp.
Nhờ vào hai cú trượt lùi xoay người 1080° có độ khó cao, cô giành được 92.6 điểm, đạt giải quán quân.
Trên máng trượt chữ U, chỉ cần cô đứng ở khu trượt băng tốc độ, sẽ có cảm giác tự tin như nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay.
Đây là sự đánh giá cao mà người hướng dẫn và những tuyển thủ của các quốc gia khác dành cho cô.
Bác Mộ Trì trên sân tuyết, dường như hòa làm một với ván trượt của cô, toàn bộ sân trượt tuyết này đều trở thành đồ vật riêng của cô. Cô muốn chơi thế nào thì có thể chơi như thế ấy.
Càng đáng sợ là cô chưa bao giờ lo lắng.
Cho dù là chưa giành giải, chưa biết thành tích thi đấu, hay là sau trận đấu khi mọi chuyện đã có kết quả rồi, lúc đối diện với ống kính, đối diện với đối thủ và mọi thứ, cô đều bình tĩnh ung dung. Cô không màng đến điều gì khác, chỉ có dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tầm tay.
Tố chất tâm lý của cô đã quyết định cô có thể thắng một số người.
Phó Vân Hành và Quý Thanh Ảnh ở khán phòng quan sát, vốn dĩ họ cũng không hiểu luật trượt tuyết, càng không biết các kỹ thuật ra làm sao, tư thế nào có độ khó cao có thể giành điểm được.
Nhưng bởi vì có Bác Mộ Trì, về cơ bản bọn họ có thể hiểu được.
Đây không phải lần đầu Quý Thanh Ảnh đến xem Bác Mộ Trì thi đấu, nhưng mỗi lần đến đều không tránh khỏi lo lắng.
Nhìn Bác Mộ Trì đi đến bục cao, bà ấy hít sâu một cái, “Mẹ hơi hồi hộp.”
Phó Vân Hành cười nói: “Me, mẹ phải tin tưởng Đâu Đâu.”
Quý Thanh Ảnh liếc nhìn anh một cái, “Con không hồi hộp?”
“…Hồi hộp.” Phó Vân Hành ăn ngay nói thật, “Nhưng con sợ em ấy lo lắng.”
Vậy nên mặc dù là ở khán phòng, nơi Bác Mộ Trì không nhìn thấy được, anh cũng không muốn để lộ sự lo lắng của bản thân, anh sợ cô sẽ biết, sợ ảnh hưởng đến cô.
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh bỗng mỉm cười, “Cũng phải.”
Bà ấy điềm tĩnh nói: “Vậy mẹ cũng không thể hồi hộp.”
Phó Vân Hành cong môi.
Mẹ con hai người im lặng chờ Bác Mộ Trì xuất hiện, mong đợi cô gửi đến cho mọi người một màn trình diễn đặc sắc.
Lúc Bác Mộ Trì bật nhảy lên trên cao rồi xoay tròn, bàn tay luôn đặt trên đầu gối của Phó Vân Hành từ từ nắm chặt lại. Gân xanh trên mu bàn tay anh trồi lên, trong giây phút ấy, tất cả sự chú ý của anh đều bị thu hút bởi bóng dáng đỏ trắng đan xen trên không, trên vai phải còn in lá cờ đỏ năm sao. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Từng hành động của cô đều hấp dẫn anh. Khiến trong giây phút ấy, anh quên đi tất cả, thậm chí quên cả hít thở.
Thấy Bác Mộ Trì tiếp đất vững vàng, lúc hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Phó Vân Hành mới nhận ra mà hít thở lại.
Nếu như hỏi giờ phút này anh có nguyện vọng gì, anh nghĩ, nguyện vọng rất nhiều năm về sau của anh, có lẽ đều như nhau.
Anh mong cô… Sân tuyết oai phong, bình an tiếp đất.
–
“Chúc mừng tuyển thủ Bác Mộ Trì của đội tuyển Trung Quốc giành được vị trí quán quân với số điểm 92.6.”
Lúc giọng nói này vang lên, Bác Mộ Trì không bất ngờ gì mà mỉm cười. Cô thoải mái nhìn ống kính, cười cong mắt.
Khi đứng trên bục nhận giải, cô vẫn luôn cố ý nhìn xung quanh.
Khoảng cách giữa cô và Phó Vân Hành quá xa, nhưng trong chốn mù mịt, ánh mắt hai người lại gặp nhau giữa không trung.
Bác Mộ Trì nở nụ cười với anh, là nụ cười anh quen thuộc. Bởi vì cô biết anh chắc chắn đang nhìn mình, và chắc chắn có thể nhìn thấy mình.
Ống kính quay cảnh cô xoay người, ghi lại mọi thứ của cô, cũng ghi lại cảnh cô nở nụ cười mà mọi người ít gặp tới hướng nào đó. Hơi giống niềm vui sướng khi đạt giải quán quân, lại giống như thứ gì khác.
Nói chung, cô cười lên khiến mọi người đều không thể bỏ qua cô, không nỡ dời tầm mắt khỏi người cô.
Trận đấu kết thúc, Bác Mộ Trì nói một tiếng với Sầm Thanh Quân rồi mang theo huy chương đi tìm Phó Vân Hành.
Phó Vân Hành đã chờ cô ở cổng vào từ lâu.
Vừa nhìn thấy cô, anh dang cánh tay ra trước.
Bác Mộ Trì cũng không ngại ngùng, chạy thẳng vào lòng anh.
“Vân Bảo, em đạt giải quán quân rồi.” Cô phấn khích chia sẻ tin tốt lành này với anh.
Phó Vân Hành cong môi, ngửi mùi lành lạnh của tuyết trắng xóa trên người cô, “Anh biết.”
Anh ôm chặt lấy cô, lặp lại một lần nữa, “Anh biết mà.”
Bác Mộ Trì chui ra khỏi lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Năm ngoái lúc sinh nhật anh, có phải em đã quên tặng anh quà sinh nhật không?”
Lúc ấy cô đang tập luyện ở nước ngoài, không về nước ăn sinh nhật.
Sinh nhật của hai người bọn họ vô cùng gần, một người ngày 6 một người ngày 7, lúc nhỏ hai người đều ăn sinh nhật cùng nhau. Lớn lên rồi bọn họ cũng không ham sinh nhật nữa.
Phó Vân Hành dừng lại một lát, cụp mắt nhìn cô, cười mà không nói.
Bác Mộ Trì trực tiếp gỡ huy chương vàng trên cổ xuống, đưa cho anh bằng hai tay, “Cái này coi như đền bù có được không?”
Cô cười cong mắt, “Anh muốn không?”
Sao Phó Vân Hành dám muốn.
Này là cô dùng hết sức thắng được. Huy chương vàng cô dốc hết sức lực, đánh cược cả tính mạng của mình để giành được.
Anh không đưa tay ra.
Bác Mộ Trì nhướn mày nhìn anh, có lẽ hiểu được ý anh.
“Anh không muốn?”
Phó Vân Hành: “Thật sự không tiếc cho anh?”
Bác Mộ Trì nháy mắt, khẽ cười nói: “Sao lại tiếc được, cũng đâu phải em chỉ có mỗi huy chương vàng này.”
“…”
Phó Vân Hành hơi dừng lại, không trả lời.
Bác Mộ Trì cười, kéo áo của Phó Vân Hành để anh khom lưng xuống, đeo huy chương vào cổ anh, đỏ mặt thủ thỉ với anh.
“Nhưng mà anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất em chủ động trao cho huy chương vàng.” Cô muốn chia sẻ tất cả mọi thứ của cô với anh.
Phó Vân Hành cầm huy chương vàng cô từng đeo, nhìn ánh mắt của cô, trái tim khẽ rung động.
Anh muốn làm gì đó, lại sợ tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cô. Anh kiềm chế sự xúc động của mình, giọng nói hơi nhỏ, có chút trầm, “Cũng là lần đầu tiên anh nhận được món quà là huy chương vàng như vậy.”
Bác Mộ Trì cười: “Vậy anh thích không?”
“Thích.” Phó Vân Hành đáp lời.
Cô mang thành tựu của mình, mang tất cả nỗ lực trong trận đấu hôm nay, tặng hết cho anh. Sao anh có thể không thích. Chỉ là anh quá vui mừng, cho nên nhất thời quên mất phải nói gì.
Bác Mộ Trì nhìn dáng vẻ anh lúc này, phì cười, “Vân Bảo.”
Phó Vân Hành nhíu mày.
“Bây giờ anh hơi bị ngốc.” Bác Mộ Trì không nhịn được, học theo nhéo mặt anh, nhỏ giọng nói: “Chờ đến thế vận hội mùa đông em lại đạt huy chương vàng tặng anh.”
Phó Vân Hành ngẩn ngơ, “Được.”
Anh nói: “Anh chờ em.”
Hai người thỏ thẻ với nhau một lúc, Bác Mộ Trì đột nhiên hỏi: “Mẹ nuôi đâu?”
“Bà ấy đang đợi anh bên kia.” Phó Vân Hành nói cho cô.
Nguyên văn của Quý Thanh Ảnh là bà ấy không muốn làm bóng đèn cho con trai mình, đợi bên ngoài chờ hai người nói chuyện xong rồi đi qua, như vậy ai cũng không khó xử. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Bác Mộ Trì “À” một tiếng, mới nhận ra có chút ngượng ngùng, “Vậy em đi nói một tiếng với huấn luyện viên, chút nữa lại tìm hai người?”
Cô hỏi: “Hai người ở đâu?”
Phó Vân Hành ở khách sạn, cách chỗ Bác Mộ Trì không xa, đi bộ không quá năm phút.
–
Sau cuộc họp với đội ngũ huấn luyện viên, Bác Mộ Trì nhỏ giọng trao đổi với Tạ Vãn Thư trong góc.
“Đi gặp bạn trai rồi?”
Bác Mộ Trì gật đầu.
Tạ Vãn Thư vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên thấy huy chương vàng của cô biến mất rồi.
“Em cất huy chương vàng rồi sao?”
“Đâu.” Trái lại Bác Mộ Trì cũng không giấu cô ấy, nói thẳng: “Tặng bạn trai em rồi.”
Tạ Vãn Thu: “…”
Cô ấy ngớ ra, nhất thời không biết nên nói cô hào phóng hay gì.
“Sao em lại tặng huy chương vàng cho cậu ấy rồi?”
Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, “Muốn tặng nên đưa rồi.”
“Bởi vì cảm động?” Cô ấy biết Phó Vân Hành đến xem cô.
“Không phải.” Bác Mộ Trì ăn ngay nói thật, “Là vì thích.”
Thích một người, bạn sẽ muốn chia sẻ với anh ấy mọi thứ mình sở hữu.
Thật ra cuộc sống của Bác Mộ Trì bị cho là không thú vị, mỗi ngày quanh quẩn huấn luyện rồi tham gia đủ loại trận đấu.
Mặc dù cô cũng được xem là có chút thành tựu ở các phương diện khác, nhưng so sánh mà nói, thành tích của cái tên Bác Mộ Trì này đều đến từ trượt tuyết.
Vậy nên sau khi đạt giải, cô muốn chia sẻ niềm vui của mình với Phó Vân Hành. Mà huy chương vàng, chính là niềm vui vẻ mà cô muốn chia sẻ với Phó Vân Hành hôm nay.
Nghe cô giải thích, rất lâu Tạ Vãn Thu không nói gì, “Chắc em là người đầu tiên.”
Bác Mộ Trì cười, “Cũng không đến mức như vậy.”
Cô nhỏ giọng: “Lúc trước em thấy có đàn anh nọ, còn dùng huy chương vàng để cầu hôn bạn gái anh ấy cơ.”
Tạ Vãn Thu cảnh giác nhìn cô, “Đừng nói là em cũng có ý nghĩ như vậy nha?”
“…”
“… Không có.” Bác Mộ Trì ngập ngừng hai giây, “Có lẽ Vân Bảo sẽ chủ động cầu hôn em.”
Tạ Vãn Thu: “…”
Trận đấu ở New Zealand kết thúc, sau khi hạ màn, tạm thời nhóm của Bác Mộ Trì vẫn chưa thể trở về nước.
Bây giờ bên này vừa hay là mùa đẹp để huấn luyện, bọn họ phải luyện tập ở bên này hơn một tháng rồi mới về nước.
Rời khỏi sân thi đấu trở về nơi ở, Bác Mộ Trì xin Sầm Thanh Quân nghỉ vài giờ.
Phó Vân Hành và Quý Thanh Ảnh đều đến rồi, cô cũng phải dành mấy tiếng ở cùng với bọn họ.
Đi ra từ cửa lớn, Bác Mộ Trì vừa ngước mắt đã thấy hai người đứng cách đó không xa.
Cô vội chạy về phía hai người, chui vào lòng Quý Thanh Ảnh trước.
“Mẹ nuôi.” Cô xúc động không thôi, “Nhớ con rồi sao?”
Quý Thanh Ảnh bật cười, sờ đầu cô nói: “Nhớ, vô cùng nhớ.”
Bác Mộ Trì cười, “Thật vậy ạ?”
“Thật đó.” Quý Thanh Ảnh cụp mắt nhìn cô, “Sao cảm giác như con lại gầy rồi?”
Bác Mộ Trì chớp mắt, cứ cảm thấy lời này rất quen tai, bản thân đã nghe qua lúc nào đó.
Cô nhìn Phó Vân Hành bên cạnh, đột nhiên nhớ lời này là bản thân từng nói.
Cô lắc đầu, “Thật ra không gầy mấy.”
Chỉ là cô tập luyện chăm chỉ hơn, không kiểm soát được gầy mất hai ba cân. Nhưng cô quản lý dáng người và thể trọng cực kỳ tốt, không để béo hơn cân nặng thường ngày năm cân, lúc gầy đi cũng vậy. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Quý Thanh Ảnh sờ đầu cô, “Hôm nay thi đấu rất giỏi.”
Bà ấy khen cô, “Mẹ nuôi nhìn mà hồi hộp chết mất.”
Đây là lời thật lòng.
Nhìn Bác Mộ Trì của họ bay tận trên cao, thực hiện các động tác có độ khó cao trên không, Quý Thanh Ảnh rất lo lắng cô sẽ ngã xuống, vô cùng sợ hãi. Trái tim bà ấy bồn chồn theo động tác của cô, thấp thỏm không yên.
Cho đến khi cô tiếp đất vững vàng, trái tim như treo trên không của bà ấy mới hạ xuống theo.
Bác Mộ Trì hiểu được, cô ôm lấy Quý Thanh Ảnh rồi an ủi: “Hiện giờ đã không sao rồi, mẹ xem con không những hoàn thành được động tác khó, còn đạt giải nữa.”
Quý Thanh Ảnh: “Ừ, Đâu Đâu của chúng ta giỏi thật.”
Bà ấy sờ đầu cô, “Chờ con về nhà rồi, mẹ nuôi nấu một bàn đồ ăn ngon cho con.”
Bác Mộ Trì: “Vâng ạ.”
Cô làm nũng, “Con còn muốn mẹ nuôi may sườn xám cho con nữa.”
“Này là tất nhiên.” Quý Thanh Ảnh mỉm cười đồng ý, “Làm bao nhiêu bộ cũng được.”
Bác Mộ Trì: “Vâng.”
Hai người nói chuyện thân mật một lúc, Phó Vân Hành không chen được một câu nào.
May mà anh đã quen rồi.