Sáng hôm sau, Bác Mộ Trì ăn sáng ở nhà xong rồi cùng Phó Vân Hành đi đến công viên trò chơi.
Đến cửa công viên, cô gặp được mấy người bạn của Phó Vân Hành, có cả nam và nữ.
Phó Vân Hành giới thiệu cho bọn họ quen nhau.
Chào hỏi xong, Bác Mộ Trì nhỏ giọng hỏi anh, ai là người thảo luận bài tập với anh hôm qua.
Phó Vân Hành chỉ vào một cậu nam sinh cười lên lộ ra răng hổ.
Bác Mộ Trì nhìn hai lần, không khỏi bật cười: “Trông anh ấy thật đáng yêu.”
Phó Vân Hành: “Thế hả?”
Bác Mộ Trì gật đầu.
Phó Vân Hành đang muốn nói gì đó nữa, đột nhiên Bác Mộ Trì lại lầm bầm: “Nhưng em thích kiểu đẹp trai, cái anh bên cạnh anh ấy trông đẹp trai hơn.”
“…”
Phó Vân Hành “ừ” một tiếng, nhìn qua hướng cô đang nhìn, giọng lạnh lùng: “Cũng được.”
Bác Mộ Trì liếc anh, cười ha ha nói: “Người đó không thể nào so sánh được với anh Vân Bảo.”
Trong lòng cô, tạm thời không có ai đọ được nhan sắc với Phó Vân Hành.
Nghe vậy, Phó Vân Hành cười tủm tỉm liếc mắt qua: “Lát nữa muốn chơi cái gì trước?”
“Ừm… Xe qua núi đi.” Bác Mộ Trì nhìn anh: “Anh chơi cùng em nha?”
Phó Vân Hành không thích những trò chơi kích thích như vậy.
Thường ngày cô muốn anh chơi cùng cũng phải xin anh rất lâu, còn phải làm nũng và chơi xấu.
Nhưng lần này về, cô còn chưa kịp khóc lóc om sòm và chơi xấu, anh đã sảng khoái đồng ý rồi.
Vì vậy, Bác Mộ Trì nhướng mày: “Anh Vân Bảo, hôm nay tâm trạng anh rất tốt à?”
Sắc mặt Phó Vân Hành không thay đổi: “Cũng được.”
Bác Mộ Trì hiểu rõ, cũng đã phá án.
Chơi cả ngày, từ miệng của bạn của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì biết không ít chuyện của anh, còn biết ai là người ngồi cùng bàn với anh, ai là người khá thân với anh trong lớp.
Rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Chỉ một thoáng, khoảng cách giữa hai người đã vô hình trung bị đẩy lùi.
Có điều, khi Bác Mộ Trì lên cấp hai, vào đội tuyển quốc gia, khoảng cách giữa hai người vẫn bị kéo ra xa.
Số lần cô về nhà càng ngày càng ít, cuối cùng có một năm về nhà không được hai lần. Phó Vân Hành cũng bận rộn chuyện học hành, không thường xuyên về nhà nữa.
Thỉnh thoảng hai người gặp nhau, cũng cảm thấy lạnh nhạt rất nhiều.
Bác Mộ Trì không biết vì hai người đã lớn, biết nam nữ khác biệt, hay là vì nguyên nhân gì khác mà không tiện treo tiếng gọi “anh Vân Bảo” bên miệng nữa. Thỉnh thoảng Phó Vân Hành tới tìm cô, cũng không lên lầu rồi vào phòng cô nữa.
Phần lớn thời gian, anh đều đợi cô ở phòng khách dưới lầu.
Năm mới, cô về nhà ăn Tết, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì.
Anh quan tâm hỏi cô về tình trạng gần đây, nhưng không hỏi thêm vấn đề khác nữa.
Bác Trì Mộ muốn nói chuyện với anh, nhưng lại không tìm được đề tài.
Tốt nghiệp cấp ba xong, Phó Vân Hành bận rộn hơn nữa.
Bác Mộ Trì cũng vậy.
Lần đầu tiên cô bắt đầu chuẩn bị cho thế vận hội mùa Đông, Tết đến cũng không thể về nhà. Đó là lần đầu tiên cô ăn Tết trong đội, rất cô đơn.
Cũng may, trước khi đi ngủ, cô nhận được cuộc gọi video từ ba mẹ.
Trong video, cô thấy ba mẹ, chú Phó và mẹ nuôi, còn có cả Phó Vân Hành nữa.
Anh yên lặng ngồi trong góc, cụp mắt xem điện thoại, khi được gọi tên mới ngước mắt lên nhìn về phía cô, chúc cô năm mới vui vẻ.
Có người nhà và bạn bè chúc mừng năm mới, Bác Mộ Trì chợt cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Lúc không giờ, cô nhận được bao lì xì Phó Vân Hành gửi đến.
Anh nói là tiền mừng tuổi.
Lúc cô còn rất nhỏ, Phó Vân Hành đã hứa với cô, mỗi năm tết đến sẽ phát lì xì cho cô và Quý Vân Thư. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Cho dù bọn họ trở nên xa lạ, anh cũng không quên.
Lúc Phó Vân Hành học đại học, thật ra Bác Mộ Trì từng đến trường anh một lần.
Cô đi cùng Quý Vân Thư.
Nhưng thật không khéo, ngày đó Phó Vân Hành lại có chuyện, cả ngày đều bận rộn.
Quý Vân Thư hỏi bạn cùng phòng của anh rồi đi đến phòng anh đang học.
Từ ngoài cửa sổ, Bác Mộ Trì thấy anh đang thảo luận bài tập với bạn. Anh cao hơn rồi, gương mặt cũng thêm nét trưởng thành, càng thêm phần anh tuấn. Lúc anh nói chuyện, Bác Mộ Trì chú ý tới, tất cả các bạn gái xung quanh anh đều nhìn chằm chằm anh.
Bác Mộ Trì mười chín tuổi đã biết cái gì gọi là thích.
Khi ấy cô có cảm giác không thoải mái, nhưng cũng nhanh chóng lờ đi cảm giác ấy.
Cô cảm thấy hình như khoảng cách giữa mình và Phó Vân Hành ngày càng xa. Anh Vân Bảo dịu dàng lịch thiệp mà cô biết khi còn bé, trong lúc cô không phát hiện ra, đã trở thành một người trưởng thành, thậm chí cá tính cũng trở nên hơi ngầu.
Khoảnh khắc đó, thật ra cô rất hâm mộ những người có thể làm bạn học của Phó Vân Hành.
Bọn họ có thể nhìn thấy anh lớn lên, có thể ở bên anh sớm chiều, có thể hít thở chung một bầu không khí với anh.
Rất lâu sau, Bác Mộ Trì mới biết được, cảm giác chợt nảy ra đó là gì.
Từ nhỏ đến lớn, cô rất khó xem thường sự tồn tại của Phó Vân Hành.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, sự kính trọng từ mặt tình thân của cô đối với Phó Vân Hành đã chuyển biến thành sự sùng bái về mặt tình yêu và yêu thích.
Sau khi yêu đương với Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì còn nhắc với anh về chuyện đó.
Cô không chỉ nói một lần rằng mình muốn quay lại quá khứ.
Nếu có thể, cô muốn mãi mãi làm đàn em của anh.
Mỗi lần như vậy, Phó Vân Hành đều ôm cô vào lòng, mỉm cười đồng ý: “Bây giờ chúng ta quay về quá khứ nha?”
Bác Mộ Trì cười: “Được.”
Khóe mắt cô cong lên: “Quay lại rồi yêu sớm đi, thật ra em vẫn muốn trải nghiệm cảm giác yêu sớm.”
Phó Vân Hành cụp mắt: “Anh hơi lo lắng cho sự an toàn của mình.”
Bác Mộ Trì không hiểu: “Có ý gì?”
Phó Vân Hành gõ đầu cô, nói vào trọng điểm: “Anh sợ chú Bác chặt chân anh.”
“…”
Bác Mộ Trì cười: “Sao có thể chứ? Ông ấy không nỡ đâu.”
Nhìn vào ánh mắt của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì cười ha ha nói: “Nếu ông ấy thật sự làm vậy, em sẽ đoạn tuyệt quan hệ ba con với ông ấy.”
Phó Vân Hành không khỏi buồn cười: “Em làm vậy sẽ dễ chọc giận chú Bác hơn.”
“Vậy phải làm sao?” Bác Mộ Trì xoắn xuýt: “Vậy em sẽ nói với mẹ, để mẹ ngăn ông ấy.”
Phó Vân Hành cảm thấy đề nghị này cũng được.
Nhưng mà, chung quy cũng không thể nào quay về quá khứ.
Bọn họ không có cỗ máy thời gian.
Cho dù có, bọn họ cũng sẽ không quay về nữa. Bọn họ đều là người hướng về tương lai, dù có tiếc nuối nhưng vẫn muốn quý trọng hiện tại.
“Vân Bảo.”
Trong một cuộc nói chuyện phiếm, bỗng nhiên Bác Mộ Trì đặt ra giả thiết.
“Anh nói xem, nếu hôm em về mà anh không đến sân bay đón anh, chúng ta có thân thiết lại không?”
Phó Vân Hành nghiêm túc suy nghĩ rồi cho ra câu trả lời khẳng định.
Bác Mộ Trì tò mò: “Tại sao chứ?”
“Vì anh không thể nào không đi đón em.” Phó Vân Hành nói với cô.
Thật ra Bác Mộ Trì không biết, tuy anh và cô không thường xuyên liên lạc nữa, nhưng những thời khắc cô trân trọng, không phải là anh không biết.
Lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa đông, Phó Vân Hành ngồi ở trường xem đoạn cô thi, về nhà cũng xem. Nhìn cái vẻ hiên ngang của cô trên đấu trường, nghe các bạn khen cô, anh lộ ra chút tự hào và kiêu ngạo.
Đây là em Đâu Đâu anh nhìn lớn lên từ nhỏ.
Chỉ là sau khi lên lớn, anh dần dần không tìm được cách thân thiết với cô.
Bọn họ là người trưởng thành, không thể như khi còn bé nữa. Dù sao, nam nữ có khác biệt.
Cũng vì chuyện đó, khi mới thay đổi tình cảm với cô, anh mới cư xử lạnh lùng với cô. Vì anh sợ mình vượt qua ranh giới, sợ mình làm chuyện gì đó, để lại ấn tượng không tốt trong cô.
Nếu như vậy, anh thà lạnh lùng với cô.
Nhưng Phó Vân Hành thực sự không ngờ mình lại chữa tốt thành xấu, khiến cô hiểu lầm mình không thích cô.
Về sau, Phó Vân Hành nghiêm túc suy nghĩ lại rốt cuộc tại sao mình lại thích Bác Mộ Trì.
Câu hỏi đó, hình như không có đáp án.
Trong trí nhớ của anh, Bác Mộ Trì một tuổi là công chúa nhỏ được khắc từ ngọc, đáng yêu lại xinh đẹp. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Bác Mộ Trì hai tuổi, nói rất nhiều chuyện bằng giọng sữa.
Nhưng cô nói nhiều nhất là – anh Vân Bảo.
Cô rất thích gọi anh, anh cũng rất thích nghe cô gọi anh.
Bác Mộ Trì ba tuổi thỉnh thoảng sẽ nổi giận.
Cô giống như một bình dấm nhỏ, thường xuyên hỏi anh, cô và Quý Vân Thư, ai đẹp hơn. Trong lòng Phó Vân Hành luôn cảm thấy hai người, mỗi người đẹp một kiểu khác nhau, nhưng nếu nhất định phải chọn ai đẹp hơn, đương nhiên anh sẽ thiên vị em gái ruột hơn.
Mỗi lần anh trả lời như vậy, Bác Mộ Trì đều tức giận.
Cũng may, cô rất dễ dụ.
Phó Vân Hành mua kẹo cho cô, cô sẽ ngọt ngào khen anh, nói anh Vân Bảo tốt nhất trên đời.
Mỗi lần nghe anh nói như vậy, Phó Vân Hành đều vui vẻ.
Bác Mộ Trì bốn tuổi không khác hồi ba tuổi là bao.
Điều khác biệt duy nhất là cô đã có sở thích mới, từ xem phim hoạt hình chuyển sang trượt tuyết.
Mỗi ngày cô tan học mẫu giáo, đều được ba mẹ đưa tới khu trượt tuyết.
Phó Vân Hành từng đến đó mấy lần.
Anh từng thấy cô ngã trên sân trượt tuyết, mắt vì khóc mà đỏ lên. Nhưng anh không thể nói ra câu “em đừng học trượt tuyết nữa”, vì anh biết, đó là sở thích của cô, là điều cô thích.
Lúc Bác Mộ Trì năm tuổi, Phó Vân Hành cũng bắt đầu học trượt tuyết.
Lần đầu tiên anh học trượt tuyết, Bác Mộ Trì vô cùng hứng thú nói muốn dạy anh.
Anh không từ chối.
Lúc Bác Mộ Trì sáu tuổi, Phó Vân Hành biết được một tin tức.
Huấn luyện viên ở khu trượt tuyết nói cô rất có thiên phú, đề nghị dì Trì đưa cô đi đào tạo vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp.
Bác Mộ Trì cũng đồng ý rồi.
Khi đó anh đã biết, trong tương lai, em Đâu Đâu sẽ đi thật xa.
Anh luôn biết cô không phải là vật trong ao, cô sẽ có bầu trời cao rộng lớn của mình. Thế nên, khi biết chuyện ấy, anh không hề có suy nghĩ phức tạp nào, chỉ muốn chúc mừng cô.
Anh cầu mong, lúc xoay người trên không rồi đáp xuống, cô sẽ bình an.
Năm bảy tuổi, Bác Mộ Trì đại diện cho khu trượt tuyết tham gia tranh giải, giành được giải thưởng.
Đúng lúc là sinh nhật anh, cô tặng luôn cúp cho anh.
Năm tám tuổi, Bác Mộ Trì đang thi bị ngã, phải nghỉ dưỡng ba tháng.
Cô nằm viện hơn nửa tháng rồi về nhà.
Phó Vân Hành lấy lại thói quen dạy kèm cho cô mỗi ngày, tan học là chạy đến nhà chú Bác luôn. Quý Thanh Ảnh nhìn thấy cũng không nhịn được mà cười hỏi anh, có cần chuẩn bị cho anh một căn phòng ở nhà họ Bác hay không, ở bên đó dễ dàng hơn nhiều. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Phó Vân Hành cũng không từ chối.
Năm chín tuổi, vì một chuyện nhỏ, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành gây gổ.
Phó Vân Hành dỗ cô hồi lâu cũng không dỗ được.
Anh bế tắc, suy đi nghĩ lại, quyết định trồng cây si ở nhà họ Bác để dỗ cô.
Khi cô mở cửa ra hỏi anh đang làm gì, Phó Vân Hành bỗng nhớ ra lúc gây gổ cô đã nói một câu, cô nói sẽ không làm vợ nuôi từ bé của anh.
Đó là câu nói đùa của người lớn vì khi bé Bác Mộ Trì quá dính anh.
Gộp chung lại, Phó Vân Hành nhìn cô, trả lời: “Anh tới ở rể.”
“…”
Bác Mộ Trì nhìn hành lý bên cạnh anh, mím môi, banh mặt hỏi: “Có mang sính lễ không?”
Nếu cô nhớ không nhầm, ở rể cũng cần sính lễ.
Phó Vân Hành móc trong balo một hồi, đưa cho cô một cái kẹo.
Bác Mộ Trì nhận, đêm đó cũng chứa chấp “người tới ở rể”.
Lúc Bác Mộ Trì mười tuổi, cô phải luyện tập nhiều hơn.
Có những lúc, cả tháng hai người không thấy mặt nhau.
Đến khi Phó Vân Hành bất chợt nhận ra, em Đâu Đâu hình như đã trưởng thành hơn.
Gương mặt ngày càng xinh đẹp, rất hoạt bát, cao hơn, cũng đã ra dáng thiếu nữ.
Bất tri bất giác, Phó Vân Hành ngày càng chú ý đến cô nhiều hơn.
Anh không phải người cố chấp, cũng không phải loại ngại nói lời yêu thương, nên sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cô đã thay đổi, anh bắt đầu hành động.
Anh nghĩ, sẽ không có ai không thích Bác Mộ Trì.
Cô là người luôn lạc quan, tích cực, giống như ánh mặt trời rực rỡ giữa khu trượt tuyết. Trên người cô có quá nhiều điểm sáng, đều đang hấp dẫn anh.
Còn anh lại không thể ngăn cản nhịp bước của mình. Từng bước một, anh bước vào cái bẫy tình yêu của cô.
Ngày cưới được cô, Phó Vân Hành nhớ, nguyện vọng anh lén cầu nguyện đã thành hiện thực rồi.
Em Đâu Đâu của anh đã trở thành bà Phó của anh.