Đọc truyện Full

Chương 73: C73: Chương 73

Editor: Đá bào

Beta: Bảo Trân

Sau khi gửi tin nhắn cho Trần Phi, Ôn Nam Tịch tiếp tục bận rộn với công việc trước mắt, khoảng 10 giờ 30, cô vào nhà thay một bộ quần áo sau đó xuống lầu bắt taxi đến một cửa hàng hoa gần đó.

Mặc dù đặt hàng trực tuyến rất dễ dàng nhưng Ôn Nam Tịch vẫn cảm thấy chọn trực tiếp sẽ có thành ý hơn, cô chọn hoa tại cửa hàng trong lúc chờ đợi đóng gói điện thoại của cô reo lên, là tin nhắn từ Phó Diên.

Diên: Anh đặt bữa trưa cho em nhé.

Ôn Nam Tịch nhìn về phía tòa nhà của tập đoàn Phó Hằng Holding ở phía đối diện, trả lời: Buổi trưa anh ở Phó Hằng à?

Diên: Ừ, có chuyện gì sao?

Ôn Nam Tịch: Em ra ngoài đi dạo, đang ở phía đối diện Phó Hằng.

Diên: Anh đi đón em qua ăn trưa, Phó Hằng có nhà ăn ở tầng dưới.

Ôn Nam Tịch: Không cần đâu, em tự qua đó, chỉ qua cầu vượt là tới.

Diên: Được, khi nào đến thì gửi tin nhắn cho anh.

Ôn Nam Tịch: Được.

Hoa cẩm chướng đã được gói xong, Ôn Nam Tịch trả tiền ôm hoa đi về phía cầu vượt, nơi này hầu hết đều là các tòa nhà văn phòng, lúc này mọi người đang làm việc vỉa hè rất yên tĩnh. Đi qua cầu vượt về phía tòa cao ốc Phó Hằng, sau khi vào cửa Ôn Nam Tịch không muốn làm phiền Phó Diên nên ngồi xuống một quán cà phê bên cạnh gọi một tách cà phê.

Phó Diên gửi tin nhắn lúc 11 giờ rưỡi hỏi cô ở đâu.

Ôn Nam Tịch tay cầm hoa bước ra khỏi quán cà phê, cô vừa nhìn thấy Phó Diên đang đi ra khỏi thang máy, anh mặc một chiếc áo khoác khác với những người đàn ông khác mặc vest và đi giày da, có thể là đang vội tay áo xắn lên lộ ra chiếc vòng tay bình an, chỉ liếc nhìn một cái đã thấy anh cong môi đi về phía cô.

“Em mua hoa à?” Phó Diên nắm tay cô.

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, Phó Diên nhẹ liếc một cái, hỏi: “Cho vợ thầy?”

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Đúng vậy.”

Lúc này từ phía sau có đoàn người đi ra, một người đàn ông mặc vest, đi giày da dẫn đầu, bên cạnh còn có một thư ký diện mạo vô cùng xinh đẹp.

Bọn họ dừng lại, Phó Lâm Viễn nhìn về phía bên này, thấp giọng nói: “Phó Diên, cùng ăn đi?”

Phó Diên ôm lấy eo Ôn Nam Tịch, xoay người nói: “Không được rồi.”

Phó Lâm Viễn gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu với Ôn Nam Tịch sau đó bước ra ngoài. Thư ký bên cạnh anh mỉm cười với Ôn Nam Tịch, cô ấy đi giày cao gót, xinh đẹp thu hút, theo bước chân Phó Lâm Viễn xuống bậc thang. Phó Lâm Viễn nghiêng đầu không biết nói gì với cô ấy, cô ấy gật gật đầu.

Ôn Nam Tịch đột nhiên có một hảo cảm khó hiểu đối với thư ký.

Phó Diễn nhìn tầm mắt cô, lười biếng giơ tay che tầm mắt của cô, hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên nói: “Thư ký của Phó tổng rất xinh đẹp.”

“Đàn chị ở Kinh đại.” Giọng Phó Diên nhàn nhạt.

Ôn Nam Tịch nghe xong ồ một tiếng, cô được Phó Diên ôm lấy đưa đến nhà ăn gần đó, cô cũng rất xinh đẹp, Phó Diên cũng đẹp cho nên dọc đường ít nhiều cũng có người nhìn chằm chằm vào cô. So với vẻ mặt nghiêm nghị của Phó Lâm Viễn, Phó Diên lại tuỳ ý hơn, họ ngồi xuống một nhà hàng Trung Quốc gần đó.

Phó Diên cầm thực đơn gọi món, Ôn Nam Tịch ngồi ở bên cạnh nhìn anh thỉnh thoảng chỉ vào món mình muốn. Phó Diên ngước mắt nói với người phục vụ thêm một món tráng miệng.

Từ khi ở bên nhau Ôn Nam Tịch lần nào cũng gọi món tráng miệng cho Phó Diên, ăn trưa xong, Phó Diên bấm điện thoại, nói: “Thầy và vợ thầy đều phải ngủ trưa, ba giờ chúng ta sẽ đến đó.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

Sau đó Phó Diên lái xe chở cô về khách sạn nghỉ ngơi, trợ lý của Phó Lâm Viễn mang máy tính xuống cho anh. Trở lại khách sạn, Phó Diên vẫn đang bận rộn, Ôn Nam Tịch ngủ trong lòng anh, nghe tiếng bàn phím anh gõ có chút lười biếng, Phó Diên ôm chặt cô cúi đầu hôn lên trán.

Khoảng hai giờ.

Hai người đi ra ngoài, Ôn Nam Tịch ôm hoa cẩm chướng trên tay lên xe đến Kinh đại là khoảng 2 giờ 30. Tối qua khi đến đây cô cảm thấy nơi này thật rộng lớn. Hôm nay, bốn chữ mạ vàng Đại học Bắc Kinh đã được treo phía trên Ôn Nam Tịch có thể nhìn thấy nó từ xa, cũng nhìn chiếc ô tô chạy vào dưới tấm biển.

Cách đài phun nước gần cổng trường không xa, Đại học Bắc Kinh có hai hàng cây ngô đồng rất dài, lái xe trên đại lộ này có một cảm giác rất trang trọng. Vào mùa đông không ít sinh viên qua lại trên con đường này.

Khi kết quả của Ôn Nam Tịch được công bố cô đã từng lướt qua trang web của Đại học Bắc Kinh, cũng nhìn thấy con đường này và khung cảnh chào đón, cô nghĩ đến Phó Diên đi bộ trên con đường này trong chiếc áo sơ mi trắng, hay hình ảnh anh bước vào một câu lạc bộ nào đó tuyển thành viên mới. Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Phó Diên chú ý tới ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô: “Hả?”

Trong mắt Ôn Nam Tịch tràn ngập nước cô lắc đầu mỉm cười.

Phó Diên hơi nhướng mày.

Anh quay vô lăng rẽ vào một góc cua rồi lái xe về phía tòa nhà dành cho cán bộ công nhân viên. Trường Đại học Bắc Kinh rất lớn nên phải lái xe một lúc, đi ngang qua thư viện, sân bóng rổ, sân bóng đá, ký túc xá nam sinh và khoa tài chính mới đến tòa nhà dành cho cán bộ công nhân viên. Xe dừng ở bãi đỗ xe, Phó Diên xuống xe Ôn Nam Tịch cũng ôm Hoa xuống theo.

Phó Diên ngước mắt lên nhìn. Ôn Nam Tịch nhìn theo ánh mắt anh thấy giáo sư Lương cũng đang đứng ở nơi đó nhìn, thấy bọn họ ông chắp tay quay về phòng.

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.

Phó Diên nắm tay cô nói: “Giáo sư Lương còn căng thẳng hơn cả em.”

“Thật sao?” Ôn Nam Tịch nhẹ giọng hỏi.!


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full