Đọc truyện Full

Chương 55: C55: Nước mắt

Song Song nói chuyện điện thoại xong thì vọt xuống, xoắn hai ngón tay ngượng ngùng hỏi: “Nhìn tôi giờ có đẹp hay không?”

Biệt Lý khô khan cười hai tiếng: “Đẹp lắm đẹp lắm.”

Song Song buồn rầu sờ đầu lưỡi của mình, uể oải lại mất mác nói: “Đừng lừa gạt tôi, tôi tự biết bây giờ mình rất xấu… Anh ấy thì sao?”

Cô ấy nói cẩn thận từng li từng tí, Biệt Lý không đành lòng nói cho cô ấy biết Lý Kiến Quân bây giờ thật ra có một đứa con trai gần ba mươi, còn có một đứa con gái kém mười tuổi.

Thế là sau khi cân nhắc, Biệt Lý nghiêm trang xụ mặt, rất nghiêm túc nói: “Chẳng ra sao cả, thật đấy, Lý Kiến Quân là người quái dị, vừa xấu vừa già, da nhăn như vỏ cây, lưng gù què chân, đầu Địa Trung Hải còn hôi miệng nữa.”

Biệt Lý cố gắng thêm nhiều chi tiết hơn để làm cho nó trông thực tế hơn.

Nhưng mà Song Song luôn rất dễ bị lừa, bỗng nhiên cô ấy cười sáng tỏ: “Vậy chắc chắn anh ấy là người tốt.”

Biệt Lý chán nản, không lẽ nói người khác thú đội lốt người, mặt người dạ thú.

“Tôi muốn nhìn anh ấy, anh ấy không thấy tôi cũng không sao.”

Biệt Lý không có lập trường ngăn cản, cô không biết người chồng chưa cưới này quan trọng với Song Song bao nhiêu, nhưng mà từ khi cô quen biết Song Song thì nữ quỷ đáng yêu này mỗi lần xem phim trên TV đến chỗ xúc động đều cảm động rồi nhớ đến người chồng chưa cưới chỉ có mỗi cái danh kia.

Song Song có một trái tim thiếu nữ chân thành.

Biệt Lý không có cách nào phản bác cũng không đành lòng từ chối.

Song Song lắp bắp đi đến gần, lắc trái lắc phải trước mặt Văn Khúc.

Vẻ mặt cô ấy táo bón nhịn thật lâu mới khẽ nói: “Anh có thể thu đầu lưỡi lại giúp tôi được không?”

Mặc dù người khác không nhìn thấy Song Song nhưng cô ấy vẫn muốn mang diện mạo đẹp nhất đến gặp đối phương.

Nếu là Văn Khúc lúc trước thì anh sẽ hoàn toàn không do dự từ chối loại yêu cầu này, nhưng mà bây giờ Văn Khúc hiểu biết sau khi im lặng một lát, anh nói: “Được.”

Song Song thu đầu lưỡi về rồi soi gương một hồi lâu, cuối cùng đôi mắt sáng rỡ: “Đẹp quá à.”

Biệt Lý dựa vào tường nói: “Lần đầu thấy người tự khen mình đẹp, cô gái đẹp à, cô thành thật như thế không tốt lắm đâu.”

Song Song ngượng ngùng đỏ mặt.

Mọi chuyện đã sẵn sàng, vẻ mặt Song Song ngóng chờ Biệt Lý dẫn cô ấy đi tìm chồng chưa cưới.

Thấy không tránh được, Biệt Lý cắn răng chỉ có thể hi vọng sau khi Song Song nhìn thấy người thì loại bỏ chấp niệm, sau đó làm Song Song lúc ban đầu.

Công ty của Lý Kiến Quân nằm ở khu vực phồn hoa trong trung tâm thành phố, ông ta chiếm một phần ba số tầng trong tòa nhà văn phòng.

Sau khi Biệt Lý ăn sáng xong quay về mở cửa tất cả phòng học, sau đó ngẫu nhiên gặp được Văn Khúc không có lớp buổi sáng.

Hai người một quỷ dùng thủ đoạn phi pháp đi vào văn phòng của Lý Kiến Quân, Lý Kiến Quân đang làm việc, lưng ngồi thẳng tắp không gù, không hói đầu, dáng dấp cũng không xấu, năm sáu mươi tuổi nhưng chăm sóc nhìn như bốn mươi, trên cổ đeo Chung Quỳ, trên cổ tay đeo phật châu Bồ Đề, ngón cái đeo một cái nhẫn ngọc, trên dưới khắp người khao khát không thể trang bị đến tận răng.

Song Song si ngốc nhìn chằm chằm người ta, nhìn một lát lại hoang mang nhíu mày.

Lúc Biệt Lý cho là cô ấy sẽ nói “Đẹp trai quá” thì một giọt nước mắt lại trượt xuống khóe mắt Song Song.

Không giống lần khóc không nước mắt khi cô ấy xem TV, lần này cô ấy không lên tiếng, Biệt Lý thấy nước mắt mạnh mẽ trượt ào ào khỏi hốc mắt cô ấy, lúc rơi xuống cằm thì đầu lưỡi được Văn Khúc thu vào giúp lại thè ra.

Hỏng bét hơn là mặt cô ấy bắt đầu tái xanh.

Biệt Lý vội khẽ gọi cô ấy.

Lý Kiến Quân nghe động tĩnh nên nhìn qua hướng này.

Biệt Lý nắm chặt tay Văn Khúc, sợ thuật ẩn thân của Văn Khúc đột nhiên mất linh, sau đó mình sẽ bị đối phương đánh nhừ tử đi ra.

Nhưng mà hành động của Song Song như là điên rồi, dù Biệt Lý có gọi như thế nào thì cô ấy chẳng nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Lý Kiến Quân.

Trong lòng Biệt Lý hốt hoảng, cô lặng lẽ gọi: “Song Song.”

Lý Kiến Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đoan chính nghiêm túc kêu về phía bên này: “Ai ở đó!”

Lúc ông ta kêu lên thành tiếng, lập tức để bút xuống nắm thật chặt chuỗi hạt Bồ Đề trong tay.

Biệt Lý chăm chú nhìn sang, cô chợt phát hiện thấy vòng tay kia như hiện lên kim quang.

Trong phòng trống không, bên ngoài ánh nắng đang rừng rực nhưng Lý Kiến Quân vẫn không yên lòng, ông ta cẩn thận đứng lên, sau khi nhìn quanh thì gọi điện thoại.

“Bây giờ cậu tới đây một chuyến, gấp.”

Vừa cúp máy, Lý Kiến Quân nắm chặt nắm đấm muốn đi ra ngoài, vai căng hết mức.

Biệt Lý còn chưa kịp sắp xếp xem đến cùng xảy ra chuyện gì, Song Song bỗng nhiên ngẩng đầu lên kêu một tiếng, giọng khàn khàn như thấm máu.

“Song Song.”

Biệt Lý nhanh chóng nắm lấy tay Song Song, sợ lúc này cô ấy làm ra chuyện gì đó không lý trí.

Nhưng mà đã muộn, sau khi Song Song kêu lên một tiếng thì bỗng nhiên lách mình nhào về phía Lý Kiến Quân, móng tay dài ra cong như móc câu chụp về phía ót Lý Kiến Quân.

Giây phút vừa chạm tới, Lý Kiến Quân bỗng nhiên quay người lại, mặt dây chuyền Chung Quỳ trước ngực vừa lúc đối diện với Song Song, ngón tay Song Song đã chụp lên mặt Lý Kiến Quân.

Mặt dây chuyền Chung Quỳ trên cổ Lý Kiến Quân bỗng nhiên dựng lên một lồng bảo vệ xung quanh Lý Kiến Quân, đồng thời hất văng Song Song ra.

Lý Kiến Quân không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy vừa rồi cơ thể run rẩy, trong lòng rất sợ hãi hốt hoảng muốn mở cửa ra ngoài.

Nhưng có làm thế nào thì chốt cửa cũng không nhúc nhích.

Biệt Lý không ngờ tới sao chỉ mới mấy giây đã trở thành như thế này.

Máu đột nhiên trào ra từ khe hở trên khung cửa, chảy xuống cánh cửa, rơi vào tay Lý Kiến Quân.

Lý Kiến Quân quát to một tiếng vội vàng lùi lại, tay phải nắm chuỗi phật châu che ở trước người.

Không ngờ tới Song Song vừa lúc đứng sau lưng ông ta, cứ lùi như vậy trùng hợp dán sát vào Song Song.

Lý Kiến Quân run rẩy hai cái, vẫn còn gằn giọng hỏi: “Cô là ai?”

Song Song cười khanh khách, vết thương trước ngực bị bảo vật trên người Lý Kiến Quân đốt đang nhanh chóng hư thối.

“Anh không còn nhớ tôi sao?”

Đầu lưỡi dài mang tính biểu tượng của Song Song chẳng biết sao lại rụt về, những đốt xương trên ngón tay đều lộ ra ngoài, cô run rẩy nói: “Tôi là Song Song này.”

Trên mặt Lý Kiến Quân run rẩy, ông ta bỗng nhiên lùi lại một bước: “Không, không thể nào.”

Một tay Biệt Lý nắm tay Văn Khúc để giữ trạng thái ẩn thân, một cánh tay sứt đầu mẻ trán xông lên dùng sức nắm tay Song Song kéo về sau, dán sát lỗ tai rỉ máu của cô ấy hét lên: “Cô không muốn sống nữa à!”

Hét xong cô mới nhớ Song Song đã chết từ lâu rồi.

Thế là Biệt Lý lại nghiến răng nghiến lợi sửa lời: “Cô điên rồi!”

Cô từng nghĩ Song Song có tiếp tục bị tình cảm mà cô ấy tưởng tượng che mắt sau đó lại kiên trì thích lão già mặt người dạ thú này, nghĩ có khi nào sau khi Song Song nhìn thấy người thật thì tiêu tan hay không, cô còn cảm thấy quả nhiên mình thích chị gái ngực to hơn, nhưng mà cô không hề ngờ tới Song Song vừa nhìn thấy tên cặn bã này, thoắt cái như biến thành một quỷ khác.

Hoàn toàn điên rồi.

Đó hoàn toàn không phải là Song Song đáng yêu nhu nhược!

Song Song quay lại nhìn cô một cái, không còn nước mắt mà biến thành hai dòng huyết lệ.

Lý Kiến Quân té lăn đi gõ cửa, trên hai cánh tay dính đầy máu vừa đập vừa kêu.

Song Song bỗng nhiên nói: “Cô về đi.”

Biệt Lý im lặng một lát rồi nói: “Tôi thích dáng vẻ đầu lưỡi dài của cô.”

Song Song cũng im lặng một hồi, cô ấy nói với Biệt Lý cô ấy nhớ lại rồi, cô ấy không phải quỷ treo cổ đương nhiên sẽ không có lưỡi dài.

Văn Khúc đứng bên cạnh như đạo cụ không hề có cảm giác tồn tại, cuối cùng cũng chen lời: “Vừa rồi cô chảy nước mắt, hơn nữa cô không làm gì được ông ta.”

Quỷ chỉ là hồn, không có thân thể, nước mắt đã cạn khô rồi. Cho nên nếu không phải đau đớn đến tột cùng, đau thấu linh hồn thì quỷ sẽ không rơi lệ.

Biệt Lý khó có khi cương quyết, dắt tay Song Song muốn rời đi: “Cô nhất định phải về cùng với tôi.”

Người khác muốn báo thù như thế nào thì cứ báo thù như thế đấy, có nhân ắt có quả, Biệt Lý chưa từng ngăn cản nhưng Song Song thì không được.

Một quỷ và một người sống, cho dù báo thù có lý chẳng sợ đến mức nào thì cuối cùng đến địa ngục đều là kẻ có tội, phải chịu hình phạt.

Coi như Song Song bằng lòng thì Biệt Lý cũng không muốn.

Song Song không muốn ra tay với Biệt Lý, cô ấy còn muốn cắn răng xông lên báo thù không màng sống chết, bị Biệt Lý ôm chặn ngang lại: “Cô nên cẩn thận một chút, mau chóng giải quyết đống hỗn loạn đẫm máu của mình, quân tử báo thù mười năm cũng không muộn, chúng ta trở về trước, lập kế hoạch lâu dài!”

Nhưng mà Song Song không phải quân tử, hơn nữa cô ấy đã đợi hơn ba mươi năm, ngày nhớ đêm mong, cô ấy quên sạch những thứ còn lại, chỉ nhớ rõ người chồng chưa cưới này, nhất định phải tìm được anh ấy.

Bây giờ cuối cùng đã tìm được, trong nháy mắt nhớ lại quá khứ thì sao mà nhịn được?

Bên này giằng co chưa xong, Lý Kiến Quân bên kia điên cuồng gõ cửa.

Biệt Lý kéo Văn Khúc qua, một cú đấm móc trái hất lão già ngã xuống đất, cô nhào lên người và bắt đầu tay đấm chân đá, sau khi đánh xong, cô nói: “Trước tiên tôi sẽ thu lãi giúp cô, chờ chúng ta quay về bàn bạc kỹ lưỡng rồi lấy lại vốn được không? Tôi cam đoan sẽ báo thù cho cô! Đây là một tên cặn bã, sao cô còn định nhúng mình vào?”

Song Song không lên tiếng, cửa ban công bỗng nhiên bị người ta dùng lực mạnh đạp mấy cái, khung cửa lung lay sắp đổ, một luồng âm phong quen thuộc từ cửa thổi vào, âm phong này có lực hút riêng.

Biệt Lý không nói hai lời, túm lấy dắt Song Song đi, nhận lúc cô ấy còn chưa kịp phản ứng lập tức niệm khẩu quyết thu cô ấy vào bình câu hồn.

Vừa lúc Trịnh Trạch phá vỡ cửa, nhìn quanh phòng vài lần rồi nói: “Ông chủ, nó đi rồi.”

Lý Kiến Quân hung ác nhìn Trịnh Trạch một cái, chờ một hồi lâu xác nhận không có động tĩnh gì mới lập tức nóng nảy, nghiến chặt răng chất vấn cậu ta: “Tôi bảo cậu đi xem khu Lệ Thủy kia, cậu nói không có quỷ.”

Trịnh Trạch hơi hoảng sợ nhưng vẫn trung thực thừa nhận: “Tôi không vào được căn nhà kia, nhìn từ bên ngoài thật sự không có quỷ quấy phá.”

Biệt Lý mỉm cười, đây mới là trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó cô lại trừng mắt liếc Lý Kiến Quân, dắt tay Văn Khúc ra hiệu anh đi nhanh lên.

Đi đến dưới lầu, Biệt Lý còn lo lắng Văn Khúc bị thương chưa khỏi, kiên trì gọi xe về nhà.

Vừa bước vào cửa, Biệt Lý nhanh chóng lấy bình câu hồn ra, vừa mở nắp rồi đọc khẩu quyết, trong nhà xuất hiện bốn con quỷ.

Song Song vừa rơi xuống đất lập tức muốn vọt ra ngoài, bị một tấm định thân phù của Biệt Lý cố định tại chỗ.

Đỗ Chi Tình tò mò đánh giá xung quanh, thuận miệng cắn lên người Tống Linh một cái.

Tống Linh bị đau kêu một tiếng, sau đó mới phản ứng chậm nửa nhịp xoay trái xoay phải nhìn.

Quỷ nước trông giống như một hình nộm, ngơ ngác nhìn về căn phòng vẽ trận Tụ Hồn, Văn Khúc đã tạo ra một trận pháp che phủ trên cửa căn phòng đó.

Biệt Lý đau cả đầu.

Chuyện gì thế này!


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full