Đọc truyện Full

Chương 67: Cầu hôn

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hai người chơi mấy trò này.

Thư Dao chưa bao giờ là một cô gái hay tuân theo quy củ gì, cô luôn sẵn lòng thử một vài thứ thú vị với Lương Diễn. 

Bông tuyết ngoài cửa sổ nhẹ nhàng rơi, bầu trời đầy sao tạo nên một màu xanh đen tĩnh mịch, yên tĩnh mà nhẹ nhàng. Những ngọn đèn soi sáng những bông tuyết thật rực rỡ, những đứa trẻ ‘đầu gấu’ lúc chiều đang nước mắt ngắn dài bị cha mẹ trách phạt, từng đứa một bị dạy bảo, không được hỗn láo với người đang sống bên trong căn nhà kia.

Họ nghe nói rằng người đàn ông đó thế lực rất lớn, nếu làm phiền anh ta với người vợ mỏng manh của anh ta, họ có thể sẽ bị trả thù với sự ‘dạy dỗ’ cực kỳ nghiêm trọng.

Lúc này Thư Dao ngồi trên người Lương Diễn, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh, rồi lại buông lỏng ra, khuôn mặt hơi ngẩng lên, đôi mắt đẹp có chút thất thần.

Chiếc váy đen dài phủ kín, lớp vải mềm rủ xuống, Lương Diễn dùng một tay túm lấy để tránh cho Thư Dao ngoáy ngó làm chính mình bị thương.  

Trong tình huống này rồi, Lương Diễn còn thích thú hỏi cô: “Sao bánh kem hôm nay không đủ ngọt? Đã vậy còn hơi nhiều bơ quá?”

Thư Dao không thể trả lời được nữa, lông mi ươn ướt, một tay đặt lên cánh tay anh, giọng nói nhỏ xíu: “Xin lỗi chủ nhân. Lần sau,…, lần sau em sẽ thay đổi.” 

Ngập ngừng nói hai chữ, đồng thời cô cũng vò chặt áo sơ mi của Lương Diễn.

Quả nhiên vẫn có một chút khó nói. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Khi ở trong quán cà phê hầu gái, cô được những cô hầu gái gọi là ‘chủ nhân’ rất ngọt ngào, Thư Dao chỉ cảm thấy rất hưởng thụ, với lại cô cũng thích được các cô gái ôn nhu gọi mình như vậy.

Nhưng bây giờ, để cô gọi Lương Diễn như vậy, sự xấu hổ của Thư Dao hoàn toàn bùng nổ.

Làn da cô vốn dĩ trắng trẻo, vì xấu hổ mà nhuốm một màu máu đỏ nhạt, Lương Diễn đưa ngón tay lên, để vào trong môi cô vuốt v e hàm răng trắng bóng của cô.

Thư Dao không cắn anh, cũng không có tâm trạng để cắn, cô cúi đầu nhìn anh. 

Thư Dao là người ‘nhan khống’ điển hình.

Nhưng không có bao nhiêu người đàn ông có thể đáp ứng gu thẩm mĩ của cô, nhưng Lương Diễn hoàn toàn là người có đầy đủ yếu tố đó.

Một số người có làn da đẹp, trong khi những người khác thuộc loại có khung xương khá tốt. Lương Diễn thuộc loại sau, đôi mắt của anh rất đẹp, nhờ có hốc mắt sâu, lúc cười còn mang thêm vẻ thâm tình nữa chứ.

Nhất là bây giờ lại càng phạm quyy!!!!!

Thư Dao sẵn sàng đắm chìm trong ánh mắt của anh, cho dù phải chịu thêm đau đớn hơn nữa, cô cũng sẵn sàng chấp nhận. 

Theo giao hẹn, Lương Diễn đút Thư Dao uống sữa bò, Thư Dao uống xong nằm trên giường híp mắt, hưởng thụ Lương Diễn vuốt mái tóc mượt mà của mình.

Bàn tay to lớn đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng, Lương Diễn cúi đầu, hôn lên môi cô, bỗng nhiên giống như vô tình hỏi: “Có cần anh đi thắt bao quy đ@u không*?”

*:là một phương pháp tránh thai.

Thư Dao được anh vuốt v e đang mơ mơ màng màng, thình lình nghe Lương Diễn nói vậy, hoảng gần chết, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan.

Cô ngồi dậy, có chút khó tin nhìn Lương Diễn: “Thắt bao quy đ@u?”  

Động tác quá lớn làm ảnh hưởng đến bụng dưới, cô hít một hơi lạnh, sau đó lại ôm bụng  nằm xuống, cô cọ cọ vào lồ ng ngực Lương Diễn, giọng nói như bị bóp nghẹt: “…Để làm gì?”

Thư Dao không thể hiểu tại sao Lương Diễn lại chọn loại phẫu thuật này. 

“Sau khi làm xong, chuyện thân mật cũng sẽ thuận lợi hơn, không còn phiền não với chuyện mang thai ngoài ý muốn nữa”, Lương Diễn cười nói, “Em không lo lắng mình sẽ mang thai sao?”

Thư Dao rất hay đem một chuyện gì đó suy nghĩ theo chiều hướng xấu đi, thậm chí trước khi làm một việc, cô sẽ luôn xem xét, suy nghĩ đến hậu quả xấu nhất trước.

Sau khi chính thức chung sống với Lương Diễn, biết anh khá trọng dục mà bây giờ thể chất của Thư Dao không tốt lắm, vốn vẫn cách ngày một lần nhưng Thư Dao luôn lo lắng về việc mang thai ngoài ý muốn, dù sao cô vẫn chưa tốt nghiệp, nếu mang thai chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. 

Mùa ‘bể dâu’ của cô luôn đến rất đều đặn, có khi chỉ bị chậm một hai ngày, cô sẽ lo lắng đến mức phải dùng nhiều que thử khác nhau để thử xem mình có thai hay không. 

Thư Dao lắc đầu, ngăn anh lại: “Quên đi.”

Thư Dao biết Lương Diễn không thích trẻ con lắm, nhưng cô không chắc liệu mình có đi theo ‘hội những người DINKS’* trong tương lai hay không.

*:DINKs (Viết tắt của Double Income, No Kids) là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con. DINKs phải là những cặp vợ chồng có quan điểm sống không cần sinh con và thực tế không sinh con chung.

Đương nhiên, theo như lời Lương Diễn nói, sinh con sẽ ảnh hưởng đến thân thể, cô cũng rất sợ đau.

Nhưng Thư Dao cũng muốn nhìn thấy một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của hai người sẽ đáng yêu đến nhường nào chứ!

Trước khi chắn chắn được vấn đề này, Thư Dao từ chối đề nghị Lương Diễn: “Chờ sau này hãy nói được không?”

Lương Diễn điều chỉnh gối đầu bị cô cọ loạn tung lên, mỉm cười: “Được.”

Vài ngày ở Nhật Bản, Thư Dao đã rất hạnh phúc.

Cô hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề rào cản ngôn ngữ vì Lương Diễn có thể giao tiếp với mọi người một cách trôi chảy và thành thạo, cô cũng không cần lo lắng về hành trình và kế hoạch vì Lương Diễn sẽ ước tính sơ bộ dựa trên thể lực của cô và sẽ không sắp xếp quá nhiều nơi để đi, những mỗi địa điểm đến phải để Thư Dao có thể chơi đùa vui vẻ.

Lương Diễn đưa cô ấy đi nếm các món đặc sản địa phương, cũng cho phép Thư Dao thử sashimi, nhưng chỉ là thử vị thôi, cô không được phép ăn quá nhiều–

Sò Hokkigai, tôm chì Alaska, sashimi cá ngừ, sashimi cá hồi, gỏi cá kiếm, v.v… kết hợp với wasabi và mù tạt vàng, Thư Dao cảm thấy hương vị khá mới lạ, nhưng mỗi thứ chỉ nếm một hai miếng đã bị Lương Diễn gọi người bê đi.

“Dạ dày của em yếu, không nên ăn quá nhiều”, Lương Diễn nói, “Rượu sake của nhà hàng này rất nổi tiếng, nhưng em không thể uống được, vậy ngửi thử thì sao?”

Anh đổ một phần nhỏ vào cốc sứ trắng, bưng qua để Thư Dao ngửi thoáng một cái.  

Vị ngọt mà hơi chan chát, nó thật sự mang một hương thơm độc đáo.

Tiếc là Thư Dao không uống được rượu, nên chỉ có nhìn chằm chằm Lương Diễn bưng lại chén rượu.

Thư Dao cũng đã từng đi chơi với Thư Minh Quân trước đó, nhưng Thư Minh Quân có tính cách táo bạo, chị ấu làm mọi việc rất hấp tấp và hiếm khi để ý đến những tiểu tiết. Nói thẳng ra, so với chị gái, Thư Dao thích đi du lịch với Lương Diễn hơn.

Nói cách khác, ở với Lương Diễn không phải là một chuyến du ngoạn, mà là…. hưởng thụ một cuộc sống nhàn nhã. 

Lương Diễn sẽ hướng dẫn cô đi tận hưởng cuộc sống của một người bản địa. Vì vấn đề về bệnh của Thư Dao nên trong hầu hết các trường hợp, anh sẽ chủ động làm hướng dẫn viên du lịch đóng vai trò giao tiếp với người lạ thay vì Thư Minh Quân, chị ấy sẽ lấy lí do ‘Rèn luyện khả năng giao tiếp’, để Thư Dao đi để nói chuyện với người lạ. 

Sau khi trở về từ Nhật Bản không lâu, Thư Dao cũng bắt đầu nhập học rồi.

Cũng may, không có nhiệm vụ quan trọng nào trong nửa cuối học kỳ, học sinh có thể chọn quay lại trường học hoặc không – tất nhiên cô đã chọn không quay lại. 

Lương Diễn gần đây ngày càng bận rộn, lu bù công việc, vì có chuyện ngoài ý muốn nên anh bắt buộc phải đi công tác.

Dự tính ít nhất một tháng sau mới có thể trở về.

Kể từ khi quen biết, Thư Dao chưa trải qua sự cách biệt lâu như vậy với anh. Trước đêm anh đi, cô cố kìm nước mắt, không ngừng hướng tới Lương Diễn đòi hỏi nhiều hơn, cô chỉ muốn mình có từ anh thật nhiều. Hiếm khi thấy cô nhiệt tình như vậy, Lương Diễn cũng không kiềm chế nữa, thưởng thức cố gái nhỏ bé chủ động đưa thân tới tận cửa một cách triệt để.

Kết quả là ngày hôm sau, khi Thư Dao tiễn anh đi, đôi chân mảnh khảnh khẽ run rẩy, có chút đứng không vững. 

Sau khi Lương Diễn rời đi, Thư Minh Quân cũng hay đến thăm Thư Dao. 

Một điều khiến Thư Minh Quân hài lòng là bây giờ em gái mình đã không còn quá bài xích với mình nữa. 

Nhìn tổng thể, có vẻ cũng không khác nhiều so với trước đây. 

Ngoài Thư Minh Quân, Ngải Lam và Tần Dương, một ngày nọ, Thư Dao đón hai vị khách bất ngờ. 

Là Đặng Giác với vợ của anh ấy, Hứa Oanh.

Lần đầu tiên Thư Dao nhìn thấy Hứa Oanh, cô đã cảm thấy cô gái này có một nét duyên dáng đặc biệt khi cô ấy cười, trên má cô ấy có một đôi má lúm đồng tiền, cười giống như một làn gió xuân vậy.

Khi nói chuyện, cô ấy cũng bằng một giọng nói thân thiện, vài ba câu cũng có thể khiến Thư Dao giảm bớt căng thẳng. 

“Vốn dĩ Dữu Dữu cũng muốn qua đây”, Hứa Oanh nhẹ nhàng nói, “Nhưng mấy ngày nay cô ấy bị ốm nghén nặng nên sẽ không đến làm phiền cô đâu.”

Thư Dao tò mò: “Dữu Dữu là ai?”

Đặng Giác nói: “Đó là vợ của Tiêu Tắc Hành, luận vai vế, em nên gọi cô ấy là dì hai. Nhưng cô ấy không trẻ hơn em quá nhiều, cô ấy cũng thích xem anime, có thể các em có nhiều điểm chung với nhau lắm đấy.”

Thư Dao cẩn thận ghi nhớ cái tên này. 

Đặng Giác và Hứa Oanh đến nói chuyện với Thư Dao, hoàn toàn là nhờ Lương Diễn nhờ vả.

Dù Lương Diễn đang ở nước ngoài xa xôi, nhưng anh biết rằng, sắp tới Thư Dao ở một mình trong nhà có thể sẽ cảm thấy nhàm chán.

―Khi anh ở nhà còn hay nói chuyện phiếm với Thư Dao, nhưng giờ anh không có ở đây, anh sợ cô sẽ thấy cô đơn và buồn tẻ. 

Đặng Giác với Thư Dao quen nhau, vợ anh ấy cũng được nhận xét là hiền lành và thân thiện, sẽ thích hợp hơn nếu họ đến để trò chuyện với Dao Dao. 

Hứa Oanh được biết Thư Dao thích xem phim hoạt hình, cố ý đề cập đến bộ phim hot gần đây, điều này thực sự gây sự chú ý với Thư Dao, hai người hàn huyên hồi lâu, Thư Dao cũng giới thiệu một số bộ phim không nổi tiếng nhưng được khá nhiều người hâm mộ đón nhận cho cô ấy. 

Đặng Giác hoàn toàn không chen vào được nửa lời, anh khá bối rối, ngồi rót cho Hứa Oanh một ly sữa, Hứa Oanh tỏ vẻ giận như không giận, bỏ một viên kẹo đường vào đó và lấy một chiếc thìa bạc tinh xảo, khuấy đảo vài lần: “Em ăn thêm đường có chuyện gì không??.”

Đặng Giác mỉm cười đầu hàng: “Không, không có gì.”

Hứa Oanh rót thêm một cốc Thư Dao, nhẹ nhàng hỏi cô có cho thêm đường không.

Sau khi nhận được câu trả lời, cô ấy cũng thả một viên vào. 

Lúc sắp kết thúc bữa cơm trưa, Đặng Giác bỗng nói chuyện với Thư Dao: “Có chuyện, có thể em không biết.”

Thư Dao tỏ thái độ rửa tai lắng nghe: “Chuyện gì?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Khoảng thời gian em mới rời đi, A Diễn đã đến gặp bác sĩ tâm lý một thời gian,” Đặng Giác nhìn cô, “Dao Dao, đến với em mà nói rằng ba tháng kia có thể chỉ là ký ức tạm thời bị mất đi, nhưng đối với A Diễn, cậu ấy đã giữ những ký ức này một mình trong ba năm.”

“A Diễn với anh quen biết nhau từ khi còn nhỏ”, Đặng Giác nói, “Trước em, cậu ấy chưa từng để mắt đến bất cứ cô gái nào. Lúc đó, các bạn nữ trong lớp đã đặt hẳn cho cậu ấy biệt danh riêng là ‘Băng sơn’, là loại có thể phá hủy được con tàu Titanic ấy.” 

Con mèo Ba Tư nhảy ra khỏi vòng tay Hứa Oanh, leo lên đầu gối của Thư Dao, quẫy chiếc đuôi to, mềm như nhung, kêu ‘meow meow’ hai lần, cố gắng thu hút sự chú ý của chủ nhân.

Thư Dao nhẹ nhàng xoa đầu nó, rũ mắt xuống. 

“Anh nói chuyện này với lập trường là bạn của A Diễn”, Đặng Giác nói. “Tất cả mọi người đều nhìn ra được cậu ấy đối với em có biết bao trân trọng. Anh nói những lời này, cũng chỉ muốn cho em biết: cậu ấy, cứ như vậy, trao hết cả lòng mình cho em rồi.”

Đặng Giác cúi đầu nhìn Thư Dao đang im lặng không nói: “A Diễn bề bộn công việc. Gánh nặng trên vai cậu ấy không chỉ là mái ấm của cậu ấy và em, theo sau đó là hàng chục, hàng nghìn gia đình của nhân viên của cậu ấy, ngoài thời gian làm việc, toàn bộ thời gian cậu ấy đều dành cho em. Đừng trách cứ anh ấy là tại sao lại dành thời gian cho em ít như vậy, vì cậu ấy đã cho em hết thời gian rảnh rồi.”

“Em hãy thông cảm cho cậu ấy nhiều hơn nhé.”

– ———————————————————

Để có thể kết thúc công việc càng sớm càng tốt, liên tục một tháng, thời gian ngủ của Lương Diễn chỉ còn 4-5 giờ một ngày.

Anh rất lo lắng cho tiểu gia hỏa ở nhà, kể cả khi có video và có người nhắn tin báo hàng ngày, anh vẫn cảm thấy không yên tâm. 

Tâm lý bản thân có biến hóa, mấy ai nhìn ra được nó thay đổi.

Gần đây, Thư Dao cuối cùng mới chịu giao tiếp với người khác, sợ rằng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cô lại rơi vào trạng thái trầm cảm như trước.

Lương Diễn không hề muốn chứng kiến việc này sẽ xảy ra.

Với công suất làm việc gần như  làtự ngược đãi bản thân, hai người trợ lý liên tiếp bị ốm, cuối cùng họ cũng kết thúc công việc bên ngoài sớm hơn một tuần so với dự kiến. 

Ngay khi rời sân bay, Lương Diễn về thẳng nhà, nhưng Thư Dao lại không có ở đó.  

Người giúp việc cúi đầu nói với Lương Diễn: “Tiểu thư đi ra ngoài chơi rồi ạ!”

Điều này khiến Lương Diễn ngạc nhiên.

Thư Dao hiếm khi chủ động ra ngoài. 

Lương Diễn hỏi: “Cô ấy đi đâu?”  

Người giúp việc ngập ngừng: “… Cô ấy không nói.”

Áo khoác cũng không kịp cởi, Lương Diễn lấy điện thoại di động ra gọi cho Thư Dao.

Đợi hai phút, anh nghe thấy giọng nói thở hổn hển của Thư Dai: “Anh à? Có chuyện gì vậy?”

Lương Diễn hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Tần Dương mời em ra ngoài chơi,” Thư Dao tinh ý nhận ra điều gì đó, “Anh về đến nơi rồi à?”

“ Ừ. “

Cách điện thoại di động, Lương Diễn nghe thấy Thư Dao kinh ngạc nói: “Không phải nói là 8 giờ tối mới đến nơi sao?”

“Lịch trình có sự thay đổi” Lương Diễn nhíu mày, nhìn đàn cá bơi lội tự do trong bể cá, lại hỏi: “Em ở đâu? Anh đến đón.”

Anh còn nghe thấy đầu bên kia điện thoại, Tần Dương đang thở phì phò, hỏi một câu ‘Ai vậy?’, trong lúc mơ hồ hình như còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Có tiếng bước chân hỗn loạn, giọng nói của Thư Dao càng thê rõ nét, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn: “Vậy thì anh đến khách sạn Tứ Thủy Lộ Tứ Tinh đón em, em đợi anh ở phòng 302.”

Lương Diễn khẽ cau mày. 

Khách sạn?

Trong khách sạn thì chơi cái gì vậy? 

Cảm giác không vui trong lòng anh càng ngày càng lan tỏa.

‘Tần Dương’ vẫn luôn là cái tên mang theo tâm bệnh trong anh, thằng nhóc chết tiệt này và Thư Dao là bạn thân thời thơ ấu, bọn họ học với nhau từ mẫu giáo đến đại học. 

Nhưng hôm sinh nhật Thư Dao trước năm 18 tuổi, năm nào cũng có mặt Tần Dương tham dự.

Dù biết Thư Dao không có ý gì với Tần Dương, Lương Diễn vẫn tránh không khỏi thùng dấm chua.

Nước cũng không uống một giọt, Lương Diễn trực tiếp yêu cầu tài xế lái xe đưa anh đến địa điểm Thư Dao đã nói với anh. 

Lương Diễn chưa từng đến khách sạn này, sau khi báo cáo mục đích của mình, lập tức có người đưa thẻ phòng cho anh, mỉm cười bảo anh lên lầu. 

Lương Diễn đen mặt, mở cửa phòng 302–

Anh sững sờ—–

Toàn bộ căn phòng được trang trí bằng hoa, khắp nơi đều có bông hoa xinh đẹp, màu trắng xen lẫn xanh tím nhạt, trang nhã sạch sẽ, trang trí giống như ảo ảnh trong truyện cổ tích. 

Giữa muôn ngàn sắc hoa, Thư Dao diện váy dài trắng đứng giữa.

Không có ai khác trong phòng này. 

Lương Diễn bước vào và đóng cửa lại. 

Thư Dao xách váy lên, từng bước một đi đến bên cạnh Lương Diễn.

Quỳ gối, Thư Dao đưa ra một chiếc hộp đựng nhẫn tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra trước mặt anh. 

Một chiếc nhẫn trắng bạc lẳng lặng nằm trên tấm vải nhung màu đen, hình dáng đơn giản, bên trong có khắc tên, là viết tắt tên hai người. 

Lương Diễn nhìn chiếc nhẫn.

Anh không nói gì, tay cuộn thành nắm thật chặt. 

“Anh..” Thư Dao ngửa mặt nhìn anh, mắt sáng như sao, “Ba năm trước đây, trong lúc tinh thần của em hỗn loạn nhất, là anh đã giúp em.”

“Khoảnh khắc em bất lực nhất, cũng như khoảnh khắc em bết bát nhất, là anh vẫn thủy chung luôn bên cạnh em, kiên nhẫn, bao dung, chiếu cố em, chưa từng nói lời phàn nàn.”

“Em rất yêu anh”, Thư Dao nói, “Không phải là dựa trên lòng biết ơn, mà muốn cùng anh vượt qua quãng đời còn lại. Em nguyện vì anh sẽ cố gắng trở nê tốt hơn nữa, cũng sẽ cố gắng để em có thể chăm sóc được anh như anh đã làm.”

“Em hứa cả cuộc đời này sẽ chỉ yêu mình anh.”

“Thưa anh Lương Diễn, anh có muốn kết hôn với cô Thư Dao với tư cách là vợ của mình không?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full