Edit: Kim Trân Ni (Kai’Sa Team)
Mũi và răng Chu Vưu bị đụng mạnh, hàm còn thấy tê tê.
Cô muốn đứng thẳng, nhưng chân đang cắm giữa bồn hoa, mà chiếc xe thể thao lại đậu cách đó quá gần, cô phải bám vào mép cửa kính, thử đi thử lại nhiều lần mới đứng lên được.
Người ở ghế lái là Giang Triệt.
Trong lòng Chu Vưu cảm thấy kinh ngạc, còn cả một chút vui mừng không thể nói rõ.
Theo tác dụng lực, Giang Triệt là bên chịu lực, nhất định anh phải đau hơn một ít, nửa mặt bên trái của anh bị đầu Chu Vưu đập vào, giờ đỏ lên như bị ai đánh cho một quyền vậy.
Nhưng Giang Triệt như thể có hệ thống ngừa đau, đến cả mày cũng không thèm nhíu, anh vẫn còn hồi tưởng khoảnh khắc tiếp xúc thân mật ngắn ngủi khi nãy.
Thấy Chu Vưu che môi chịu đau, Giang Triệt hơi nghiêng đầu, nghiêm túc từ tốn, “Cô Chu đã từng học xiếc hay làm diễn viên đóng thế rồi? Chỉ đi đường thôi cũng có thể làm ra động tác có độ khó cao như vậy.”
“…”
Làm ơn đi, có ai lái xe ở đường phụ mà đậu sát bồn hoa vậy không? Cũng chẳng biết ai có dụng ý xấu nữa.
Chu Vưu có tốt tính hơn nữa thì cũng không nhịn được trừng anh, nếu không phải thấy chiếc xe này đắt tiền thì cô đã đạp cho một cái rồi.
Dường như nhìn thấu ý đồ của Chu Vưu, Giang Triệt nhíu mày, uể oải nói: “Không sao, em muốn đá thì cứ đá, dù gì cũng không phải xe anh, em vui vẻ là được rồi.”
“…”
“Chán quá!”
Chu Vưu nhịn một chút, không để ý đến anh nữa mà bước xuống lề đường, đi thẳng về phía trước.
Đôi môi Giang Triệt hơi nhếch lên, đợi cô đi được một đoạn mới từ từ đuổi theo.
Một người đi bộ, một người lái xe, hai người tán gẫu câu được câu chăng.
Thật ra thì đa phần đều là Giang Triệt tự lảm nhảm, Chu Vưu không làm sao tiếp lời được, mỗi khi cô muốn mở miệng lại bất giác nhớ đến chiếc dây chuyền và đại sứ xúc tiến, cho nên không muốn nói gì nữa.
Sắp đến cửa tiểu khu, Chu Vưu đang lựa lời tiễn khách thì Giang Triệt bất ngờ dừng xe trước.
Anh vừa xuống xe vừa nói: “Anh tiễn em đến cửa tiểu khu rồi về.”
Còn chưa tới năm mươi mét nữa, Chu Vưu cũng không tiện từ chối, đành yên lặng sánh vai đi tiếp cùng anh.
Dừng trước cửa tiểu khu, Chu Vưu cúi đầu tạm biệt, “Đến rồi, tổng giám đốc Giang, anh về đi, chẳng phải anh mới từ Bắc Kinh trở lại sao… Vậy thì nên nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng.”
Giang Triệt “ừ” một tiếng, “Anh sẽ coi như em đang quan tâm anh nhé.”
“…”
Giang Triệt xoa đầu cô rất tự nhiên, sau đó không nhịn được lại ôm cô một cái, trước khi cô kịp phản kháng, anh cố ý đặt một nụ hôn vội lên má cô.
Chu Vưu không đề phòng, đến khi cô định giãy giụa thì Giang Triệt đã ăn được món hời rồi buông cô ra.
Chu Vưu xoa xoa mặt, giận dữ nói: “Anh đừng có động tay động chân!”
“Em hôn anh một cái, anh hôn trả một cái, có gì không đúng chứ?”
“Thần kinh!”
Chu Vưu giận đến nỗi không thèm chào hỏi cho đàng hoàng, lập tức quay đầu đi vào tiểu khu.
Giang Triệt lười nhác đứng ở đằng kia, đưa mắt nhìn bóng lưng Chu Vưu càng lúc càng xa, một tay đút túi, tay kia lướt nhẹ qua cánh môi, cười như có như không.
Chu Vưu về đến nhà, sau khi rửa mặt thì nằm trên giường lướt Weibo, sau đó lại quay về mấy tài khoản official xem tin hot.
Có một tài khoản official chuyên tin dưa giải trí đưa title (tít) ——《nam chính bá đạo trong phim thần tượng ghẹo gái như thế nào》.
Chu Vưu nhấp vào xem.
Trong bài dùng hơn mười bộ phim thần tượng làm ví dụ, trong đó có một bộ tên: Cưỡng hôn.
Thật ra Chu Vưu không quá để ý tới tin đồn bát quái, nhưng bản thân giới quan hệ công chúng cũng có những nhu cầu công việc nhất định, vào lúc rảnh rỗi, cô sẽ nghe ngóng thêm một chút. Hơn nữa, chủ Weibo này trước giờ luôn phân tích khúc chiết ngọn ngành, quan điểm mới mẻ độc đáo, rất có chiều sâu.
Liên quan tới vấn đề “cưỡng hôn” này, chủ Weibo liền mở rộng nhắc đến tâm lý yêu đương của phái nữ.
Cô ấy nói: Chỉ có người bạn thích cưỡng hôn mới gọi là cưỡng hôn, nếu người bạn không thích cưỡng ép làm ra bất kỳ hành động tiếp xúc thân mật nào, toàn bộ đều có thể quy về bỉ ổi.
Chu Vưu như bị thứ gì đó đánh trúng, cô đơ ra mấy giây rồi bỗng vội vàng tắt tin bài đó đi, sau đó chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, nhét xuống dưới gối rồi tắt đèn ngủ.
Ban đêm tĩnh lặng, bầu trời ngoài cửa sổ như mực nước xanh đậm, nhưng là xanh trong tinh khiết.
Thính giác của cô bị tiếng tim đập thình thịch chiếm cứ, chỉ chốc lát sau, có chuyến bay đêm vụt qua bầu trời thành phố, tiếng máy bay xé mây ầm ầm đã át đi tiếng tim đập.
Cô lần mò trong bóng tối hồi lâu, lôi mặt nạ xông hơi mắt ra đeo, không ngừng tự thôi miên mình: “Ngủ, ngủ, ngủ…”
Giang Triệt không nán lại cửa tiểu khu lâu, anh gọi điện thoại rồi lái xe đi hội họp với mấy người Trần Tinh Vũ và Triệu Dương.
Anh và Chu Vưu không để ý rằng, ở tiểu khu đối diện có hai cô gái lén nhìn bọn họ rất lâu.
Chỗ ở hiện tại Dương Khả thuê đã hết hạn, chỗ mới phải hai ngày nữa mới có thể dọn vào, mà cô ta cũng không biết xấu hổ, cứ một hai đòi ở nhờ nhà Tiểu E.
Tiểu E không bằng lòng, nhưng cô ấy không giỏi từ chối người khác. Vả lại bây giờ cô ấy đang làm hạng mục thiết kế mà Dương Khả phụ trách, không nên làm chuyện này quá căng.
Nào ngờ mới ngày đầu tiên đã gặp phải…
Dương Khả rất chú ý đến đối thủ của mình, vừa nhìn đã nhận ra, “Đó chẳng phải Chu Vưu sao?”
Trong lòng Tiểu E thầm than “Chết rồi chết rồi”, nhưng bên ngoài vẫn giả ngu, “Phải không? Tôi không thấy rõ, chắc là nhìn nhầm rồi.”
“Sao mà tôi nhìn nhầm được.”
Dương Khả lười nói với cô ấy.
Từ ngày đầu Dương Khả vào Gia Bách đã coi Chu Vưu như đối thủ của mình, con gái có ngoại hình thanh tú và cách ăn nói nhẹ nhàng là kiểu dễ thu hoạch mà không cần nhọc công nhất.
Mà cô ta thì ghét loại con gái này nhất.
Đến cả áo quần và đồ trang điểm Chu Vưu dùng cô ta cũng quan tâm, cô gái đối diện mặc áo trễ vai màu hồng phấn Chu Vưu hay mặc, hơn nữa Chu Vưu vốn sống ở tiểu khu này, không phải cô thì là ai?
Thấy hai người thân mật, hết ôm rồi lại hôn, Dương Khả thầm xì một tiếng: Đúng là một kẻ không an phận.
Dương Khả cũng thấy hiếc xe thể thao màu xanh ngọc kia rất quen mắt, nhìn dáng vẻ người đàn ông trẻ tuổi kia, cô ta cố lục lọi trí nhớ, nhưng trong chốc lát không tài nào nhớ ra.
Cô ta hỏi Tiểu E, Tiểu E giả vờ ngây ngốc, hỏi một câu thì không biết ba câu, còn giải thích giúp Chu Vưu: “Chắc là bạn trai Chu Vưu mới quen rồi, lái nổi xe thể thao ở Tinh Thành ấy à, không có ba ngàn cũng có hai ngàn tám.”
Dương Khả cảm thấy hơi sai sai, nhất định cô ta đã thấy kiểu dáng chiếc xe thể thao đó ở đâu rồi.
Hơn nữa, một khi trong lòng đã định tội cho Chu Vưu, cô ta hầu như không tin một cô gái từ quê ra như Chu Vưu lại có thể tìm được bạn trai trẻ tuổi cao phú soái.
Trước khi ngủ, Dương Khả lướt xem vòng bạn bè, tình cờ lướt đến hoạt động V2 mà đồng nghiệp cùng tổ từng đăng, có cả ảnh chụp Trần Tinh Vũ chạy marathon. Cô ta chợt bừng tỉnh, trong nháy mắt tìm ra được sự liên kết ——
“Là Trần Tinh Vũ!”
Chiếc xe ngày đó Trần Tinh Vũ lái chính là chiếc xe thể thao màu xanh ngọc này!
Không may, hôm qua cô ta mới xem video Trần Tinh Vũ đến tọa đàm ở đại học Dương Thành. Cuối buổi tọa đàm, có học sinh đứng dậy đặt câu hỏi, đề tài câu hỏi mang tính giải trí. Trần Tinh Vũ phủ nhận scandal với một minh tinh nhỏ, hơn nữa còn bày tỏ hiện tại mình chưa có bạn gái.
Chưa có bạn gái mà vẫn anh anh em em với Chu Vưu thế à, điều này nghĩa là gì?
Nghĩa là đây chỉ là mối quan hệ bạn giường thôi.
Đôi môi cô ta cong lên một nụ cười châm chọc.
Tiểu E lẳng lặng tiếp câu, “Tôi cảm thấy cô hiểu nhầm rồi.”
—
Cuộc sống trôi qua không nhanh không chậm, vậy mà đã đến những ngày quay quảng cáo đại sứ mùa mới cho điện thoại di động của Giang Tinh.
Mấy hôm nay Chu Vưu bận tối mắt tối mũi.
Có minh tinh muốn tham dự, cô phải liên lạc nhiều vô kể với ekip minh tinh đó.
Trong các hoạt động quan hệ công chúng, công đoạn này thường rất mệt mỏi.
Ekip của Tô Doanh cũng khá được, điều khiến Chu Vưu không ngờ là ekip của đại sứ quảng bá Khương Khương lại khó làm việc vô cùng.
Vốn đã sắp xếp lịch quay buổi sáng xong xuôi rồi, bên quản lý Khương Khương lại gọi điện thoại tới, quăng một câu “Buổi sáng không quay được, buổi chiều đi” rồi lập tức cúp máy.
Không thể đắc tội với minh tinh, cô vội trước bận sau đi xin lỗi với bên Tô Doanh, xin lỗi studio, ekip quay và cả bên phỏng vấn sau quay nữa, toàn bộ đều phải điều chỉnh thời gian.
Làm xong hết thảy, cô mới biết được lí do Khương Khương không tới là vì buổi sáng cô ta còn phải đến một quán nổi tiếng check-in ăn điểm tâm.
Đến trưa hôm quay, Chu Vưu thấy Khương Khương đăng Weibo mới phát hiện chuyện này.
Tất cả mọi người trong tổ quan hệ công chúng đều giận suýt chết, nhưng cũng chỉ dám mắng chửi sau lưng, đợi mấy người Khương Khương tới, mọi người vẫn phải tươi cười chào đón.
Để phục vụ cho buổi quay, Chu Vưu đã tìm hiểu trước về Khương Khương một chút.
Nghe nói vị Khương Khương này là con gái một thành viên trong ban giám đốc của Hòa Diệu Media*. Từ khi debut đến nay, Hòa Diệu rất nâng đỡ cô ta, tài nguyên luôn dồi dào.
(*) Công ty Truyền thông Hòa Diệu
Sau một tuần lễ thời trang, cô ta ôm đùi Nghiêm Noãn, bên Weibo Nghiêm Noãn không có phản hồi, tiếp đó netizen bóc ra chuyện cô ta không được nhận lời mời từ Vien mà nói dối tham gia hoạt động. Bị chế nhạo nhiều quá, cô ta phải lặn mất một thời gian dài.
Khán giả thường hay quên, gần đây cô ta đóng một bộ phim cổ trang huyền huyễn gì đấy, vai diễn đáng yêu nên hút được không ít fan, lại thêm công ty một mực nâng đỡ, cũng coi như chen được vào hàng ngũ tiểu hoa.
So với đại sứ quảng bá lần trước là Nghiêm Noãn, hiển nhiên độ hot của Tô Doanh và Khương Khương không đủ, chính bởi vậy nên lần này mới mời hai người cùng nhau đảm nhiệm.
Studio đã chuẩn bị xong từ lâu, Tô Doanh và Khương Khương mới khoan thai xuất hiện.
Hai người cùng ở một chỗ, Tô Doanh ngoài đời không khác trong hình lắm, Khương Khương thì hơi thấp hơn trong hình một chút, da cũng không trắng như vậy.
Có vẻ Khương Khương rất nhiệt tình với Tô Doanh, cứ kéo tay Tô Doanh tìm chuyện để nói.
Là người phụ trách sự kiện, đương nhiên Chu Vưu phải lên chào hỏi trước, cô cố gạt những khó chịu trong lòng sang một bên, mỉm cười nói: “Chào chị Tô Doanh, chào chị Khương Khương.”
Vốn chỉ gọi khách khí một tiếng, thế nhưng Khương Khương chợt cười lạnh, “Ai là chị cô?”
Studio bỗng im ắng.
Tô Doanh nghịch đôi bông tai, thờ ơ không nói gì.
Khương Khương tiếp tục dạy dỗ: “Mấy cô gái nhỏ bây giờ bị sao ấy nhỉ, cứ hay nhận vơ thân thích, đúng là không hiểu được.”
Mấy người Tiểu Bạch định tiến đến giảng hòa.
Nhưng mặt Chu Vưu không đổi sắc, môi vẫn treo nụ cười, cô làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Phòng trang điểm ở phía sau, để tôi dẫn hai vị đi, thời gian hôm nay có chút eo hẹp, mong hai vị lượng thứ.”
Sau khi đưa hai người vào phòng trang điểm, mi tâm Chu Vưu đột nhiên giật giật. Cô có dự cảm rằng buổi quay hôm nay sẽ không quá suôn sẻ.
Trong phòng trang điểm, Tô Doanh nhìn Khương Khương, môi cong lên, nhẹ giọng nói: “Khương Khương, chị rất thích những cô gái thẳng thắn như em, đúng rồi, tháng sau có buổi trình diễn ở Vien, chúng ta cùng đi chứ?”
Khương Khương bày ra vẻ không rành thế sự, nở một nụ cười rực rỡ, “Được đấy, em cũng rất thích chị Tô Doanh, aiz, em cảm thấy số mệnh chúng ta cũng không tệ, được sống là chính mình, không giống xã hội bây giờ, có một vài cô gái ấy à, đồ không phải của mình cũng muốn cướp, chẳng nhận ra vị trí của mình ở đâu cả.”
Tô Doanh cười cười, “Đúng vậy.”
Khương Khương thở phào một hơi, trong lòng đã biết, khoản giao dịch này coi như thành công.
Dự cảm của Chu Vưu quả không sai, sau hai giờ, Tô Doanh coi như phối hợp, còn Khương Khương kia thì xoi mói đủ thứ.
Lúc thì đồ trang điểm không tốt, da cô ta không chịu được kích ứng; lúc thì không thích kiểu dáng quần áo để quay; lúc thì phải đổi lời thoại, cô ta cảm thấy lời thoại quá ngớ ngẩn.
Cô ta sai bảo Chu Vưu từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, chứ không hề sai bảo người khác.
Làm có tốt hay không thì cô ta cũng đều châm chọc mỉa mai, hoàn toàn không có dáng vẻ đáng yêu ngây thơ như trên truyền hình.
Chu Vưu thật sự không biết lần này mình đã đắc tội minh tinh ở chỗ nào, có điều bây giờ cô không thể làm mất lòng cô ta được, chỉ có thể chịu đựng, cùng lắm là lén phản kích trong tối, khiến Khương Khương khó chịu mà không thể phát tiết.
Quay được hơn một nửa, thấy thủ đoạn dùng với Chu Vưu không hiệu quả, Khương Khương càng trở nên giận hơn, cách chỉnh người cũng dần lộ liễu.
“Mệt quá đi, tôi phải nghỉ một chút.” Còn chưa quay được mấy phút, Khương Khương lại bắt đầu giở trò, cô ta làm như lơ đãng liếc sang Chu Vưu, “Aiz, cô tháo tóc ra cho tôi đi, cái búi này chặt quá.”
“Tay tôi vụng lắm, để tôi gọi thợ trang điểm tới, cô chờ một chút.”
Vừa nói, Chu Vưu vừa nhằm hướng phòng trang điểm mà đi.
Khương Khương nổi giận, “Cô bị làm sao đấy? Đến cả tháo tóc cũng không biết à? Tay bị cụt sao? Tôi muốn cô phải tháo!”
Chu Vưu cố chịu đựng, đi đến sau lưng Khương Khương, từ từ tháo búi tóc cho cô ta.
Dây chun buộc hơi chặt cho nên lúc tháo cô có hơi dùng sức, còn chưa đến nỗi nào mà Khương Khương đột nhiên thét chói tai, “Cô bị điên à! Muốn làm tôi đau chết sao?!”
Cô ta giữ tóc mình, xoay người định cho Chu Vưu một cái tát.
Chu Vưu nhanh chóng tránh được.
Cái tát kia của Khương Khương đánh không trúng, quá mất mặt, lại không tìm được cớ, cô ta nổi cơn tam bành, tự tháo dây chun ném xuống rồi giận dữ nói: “Không quay nữa!”
Cô ta còn chưa dứt lời, phía sau bỗng truyền tới một giọng nam không rõ cảm xúc ——
“Vậy cô đừng quay nữa, bây giờ cút ngay cho tôi.”