Đọc truyện Full

Chương 65: bán nhà

Edit: Phác Thái Anh (KaiSa Team)
 
Chu Vưu tiến lên, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
 

 
Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt có vài tia sáng nhỏ lấp lánh.
 
Có bông tuyết rơi xuống mái tóc mềm của anh, cô không nhịn được vươn tay phủi đi giúp.
 
Nhưng Giang Triệt lại tưởng cô muốn nhào vào ngực mình, tự luyến dang rộng vòng tay.
 
Chu Vưu thấy vậy thì trố mắt một giây rồi thuận thế ôm anh, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch.
 
Cái ôm của Giang Triệt hơi lạnh còn có hương bạch đàn quen thuộc, Chu Vưu bỗng cảm thấy tâm tình sáng sủa hẳn lên.
 
“Nhớ anh?”
 
Giọng nói của Giang Triệt cao vút lên, mang theo chút nhạo báng lại có sự khoái trá không giấu được.
 

Rất lâu sau trước ngực anh mới truyền đến một tiếng trả lời ngắn ngủi và nặng nề, “Ừ.”
 
Sự khó chịu chất chứa mấy ngày liên tiếp dường như đã tan thành mây khói sau một tiếng này, Giang Triệt hơi ngừng lại, tay bất chợt siết chặt thêm. 
 
Vài người đứng trước cửa sổ hóng hớt, chẳng biết ai nói, “Bạn trai con bé Vưu này nhìn rất cao to, được đấy.”
 
Đôi mắt Phương Hồng Hồng đã đỏ như sắp nhỏ máu, “Ai biết có phải bạn trai hay không!”
 
“Hôm nay mới là mùng mấy mà đã lo lắng chạy tới, không phải bạn trai thì còn ai vào đây. Cháu Hồng nói chuyện nên chú ý một chút, đừng nói lung tung!” 

 
Giang Triệt xuất hiện khiến những lời trước đó của Phương Hồng Hồng như trò cười. Mọi người bàn luận sôi nổi, đều xoay xung quanh chuyện Giang Triệt trông như thế nào. 
 
Chu Kỳ ở thời khắc mấu chốt vẫn rất hiểu chuyện. Lúc xuống lầu thấy Giang Triệt và Chu Vưu còn đang ôm nhau, cô bé vội nhắn tin cho Chu Vưu nói buổi chiều mình tới nhà bạn học chơi, chắc đến tối mới quay về, bảo chị gái không cần quan tâm.
 
Chu Vưu cạn lời, gọi điện lại thì Chu Kỳ không nghe máy.
 

 
Biển số xe mở đầu bằng Tinh A*, sau khi lên, Chu Vưu hỏi: “Anh lái từ Tinh Thành đến à?”
 
(*) 星A: Đầu biển số xe của TQ, giống như hình dưới:

 
“Ừ,” Giang Triệt đáp, “Một giáo sư hàng đầu từng thực hiện hệ thống giám sát cảm biến điện thoại di động đã đến Tinh Thành. Ông ấy rất có uy tín trong nghiên cứu về quyền riêng tư và bảo mật. Mùng ba anh đã quay lại Tinh Thành để gặp ông ấy.”
 
Giang Triệt không nhúng tay nhiều vào việc ở công ty, nếu không cần thiết, có thể đùn đẩy thì sẽ đùn đẩy. Phần lớn thời gian công tác anh đều đặt ở việc nghiên cứu sản phẩm mới. 
 
Sau series Zodiac, sản phẩm điện thoại di động của Giang Tinh không có đột phá quá lớn, sức cạnh tranh trên thị trường cũng vậy. 
 
Chu Vưu biết nội bộ Giang Tinh vẫn luôn nghiên cứu dòng điện thoại chú trọng vào tính riêng tư và bảo mật, nhưng khó khăn về kỹ thuật và thực nghiệm thực tế rất lớn, tiến độ của dự án cũng bị chậm. 
 
Sâu hơn thì Chu Vưu không hiểu lắm, cô không truy vấn nữa, lại hỏi: “Vậy anh lái xe mất bao lâu?”
 
“Sáu giờ sáng xuất phát, có lẽ mất sáu tiếng. Dọc đường anh dừng hai lần ở trạm phục vụ.”
 
Giang Triệt nói nhẹ nhàng nhưng Chu Vưu lại đau lòng. 
 
Cô chỉ đường cho Giang Triệt về khách sạn.
 
Tới nơi, cô cầm thẻ căn cước của Giang Triệt thay anh đặt một phòng, sau đó giục anh mau đi nghỉ.
 
Khách sạn tuy không sang trọng nhưng may mắn còn sạch sẽ, Giang Triệt cũng không chê bai.
 
Anh cởi áo khoác, nằm vào chăn rồi lại kéo cổ tay Chu Vưu, ánh mắt thẳng tắp, “Cùng ngủ.”
 
Chu Vưu đỏ mặt, vừa tránh vừa nhỏ giọng nói: “Anh tràn đầy tinh lực như thế hả, lái xe sáu tiếng đồng hồ rồi, anh ngủ trước đi được không.”
 
Giang Triệt không buông tay, mắt nhìn chằm chằm vào hàng mi chớp liên tục của Chu Vưu một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười, “Em đang nghĩ gì thế, anh chỉ kêu em ngủ chung cho ấm chăn thôi mà.”
 
Sống lưng Chu Vưu cứng đờ, cô lúng túng đến mức cổ cũng đỏ lên.
 
Thấy vậy, Giang Triệt kéo cổ tay cô thuận thế đứng dậy, lại vòng qua cô từ phía sau, ôm người nằm dài trên giường, sột soạt cởi quần áo cho cô.
 
“Em làm cái gì mà còn phải mặc quần thu đông, lạnh như vậy à?”
 
“Bên ngoài tuyết rơi kìa, dĩ nhiên là lạnh.”
 
“Anh phục em rồi… Lại còn hình hoạt hình…” 
 
“Hình hoạt hình thì làm sao!”
 
“Học, sinh, tiểu, học.”
 
“Anh không muốn ôm học sinh tiểu học chứ gì!”
 
“Muốn ôm, ôm một chút thì có sao, anh còn muốn hôn đấy.”
 
Hai người đùa giỡn một trận trên giường. Chu Vưu vốn định gãi chỗ ngứa của Giang Triệt, nhưng anh lại không sợ nhột! Ngược lại chính cô chịu tội, bị Giang Triệt cù, cười không ngớt. 
 

Khách sạn thuộc loại bình dân, hiệu quả cách âm cũng rất bình thường. Người ở phòng bên cạnh đêm qua ngủ không ngon, vốn muốn ban ngày ngủ bù nhưng đời không như mơ lại đụng phải cặp đôi cách vách. Anh ta nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng nhịn không nổi, chạy đến gõ cửa phòng bọn họ nói: “Này, ban ngày ban mặt, hai người có thể nhẹ nhàng chút không.”
 
Động tác của Chu Vưu và Giang Triệt ngừng lại, bỗng nhiên im lặng.
 
Chờ đến khi ngoài cửa không còn tiếng vang nữa, Chu Vưu xấu hổ ôm chăn xoay lưng về phía Giang Triệt.
 
“Này.”
 
“Thế mà đã xấu hổ?”
 
“Em xấu hổ cái gì.”
 
Giang Triệt vươn tay ôm cô, cô lại né đi, ôm gối không rời.
 
Giang Triệt cười cười, cũng không cưỡng ép, từ phía sau ôm lấy cô đi vào giấc ngủ.
 

 
Chạng vạng tối, Lương Quế Phân gọi điện tới.
 
Chu Vưu vừa tỉnh liền nhận được cuộc gọi đã dự đoán trước này, trong lòng an tâm hẳn.
 
Lương Quế Phân không hợp với Dư Phượng Liên, cũng chẳng qua lại với nhau, dĩ nhiên bà ta không tới tiệc đầy tháng con của Chu Anh Tuệ.
 
Nhưng bà ta đã tính sau khi Chu Vưu tham gia tiệc đầy tháng sẽ không ở lại Lư Nguyên lâu nữa. 
 
Nhỡ người đi rồi mà chuyện còn chưa ra ngô ra khoai thì mất món hời. Vì thế bà ta nhắm giờ cơm chiều gọi điện cho Chu Vưu. 
 
Lần này Lương Quế Phân vẫn trả giá một hồi, cuối cùng cương quyết nói: “Thế này đi cháu Vưu, chúng ta cùng lùi một bước, đó gọi là gì nhỉ, cái gì đôi đường ấy, 320 ngàn đi! Trong tay bác bây giờ chỉ có 300 ngàn, còn 20 ngàn bác sẽ đưa sau.”
 
Chu Vưu do dự một lát, dường như đã mất kiên nhẫn, trả lời rất miễn cưỡng. Sau đó cô nói nợ 20 ngàn cũng được nhưng phải làm xong việc trước, không thể nói cho cậu mợ cô.
 
Lương Quế Phân lập tức đồng ý.
 
Cảm thấy mình đã vớ được món hời lớn, bà ta vô cùng gấp rút muốn cùng Chu Vưu làm thủ tục, cũng may các bộ phận liên quan đều đi làm sớm, thủ tục diễn ra suôn sẻ.
 
Chờ làm xong thủ tục, tiền vào tay rồi, Chu Vưu mới gọi điện cho Dư Phượng Liên.
 
Lúc đó Dư Phượng Liên đang mải tính toán, lải nhải với Chu Anh Tuệ, “Việc mua nhà nhất định phải đăng lên báo, ít nhất cũng phải mua ở đầu thành phố Dung An, không thể mãi sống chung với mẹ chồng con được! Con không cần nói thẳng với mẹ chồng, nói cho Tiểu Vương ấy!”
 
“Con cứ nói bây giờ có đứa bé, sau này còn muốn sinh con trai, ở chen chúc với gia đình chồng không tiện. Hơn nữa chuyện mua nhà đã bàn xong từ trước tết rồi, nhà nhiều người như vậy thì ít nhất cũng phải 130m2!
 
“Mẹ chồng con cũng không phải không có tiền, mua một căn nhà lớn đến lúc đó mẹ với ba con cũng tiện qua chăm sóc các con. Căn hộ này có thể cho thuê.”
 
Nói được một nửa bỗng nhiên nhận được điện thoại của Chu Vưu, Dư Phượng Liên cực kỳ mất kiên nhẫn, cau mày hỏi: “Chuyện gì?”
 
Giọng nói của Chu Vưu vẫn nhẹ nhàng: “Là thế này mợ à, trước lúc đi không phải cháu đã nói sau này cháu và Chu Kỳ sẽ không thường xuyên trở về Lư Nguyên sao? Không về dĩ nhiên nhà cũng không ở nữa.”
 
Dư Phượng Liên không nghe ra ý tứ, nhăn mày càng sâu.
 
Chu Vưu tiếp tục: “Cho nên cháu đã bán nhà rồi. Cháu và khách hàng thương lượng xong rồi, cho mọi người thời gian một tuần để trả phòng. Hôm nay cháu gọi cho mợ để mợ sớm chuẩn bị.”
 
“Cái gì?!” Dư Phượng Liên không thể tin nổi trợn mắt, đứng lên từ ghế sofa, “Mày nói lại lần nữa? Bán nhà? Ai cho mày cái gan đấy?”
 
Phản ứng của Dư Phượng Liên đã nằm trong dự liệu của Chu Vưu, cô rất bình tĩnh: “Có phải mợ quên rồi không, nhà là của cháu và Chu Kỳ. Cháu đã muốn bán nhà từ lâu để Chu Kỳ chữa bệnh, nhưng khi đó thủ tục nhà chưa đủ, không thể giao dịch. Nhưng mà hiện giờ đã đầy đủ rồi.”
 
Dư Phượng Liên nổi trận lôi đình, “Ai cho mày bán! Đồ tạp chủng lòng lang dạ sói không biết xấu hổ!”
 
“Hôm nay cháu gọi cho mợ không phải vì muốn nghe lời nhục nhã. Thủ tục sang tên đã làm xong rồi, nhà mợ có dọn đi hay không chẳng liên quan gì đến cháu, để xem chủ mới có chịu cho mợ làm loạn không. Cháu chỉ… hảo tâm nhắc nhở thôi.”
 

Nói xong Chu Vưu dứt khoát cúp máy.
 
Tin tức này đến quá đột ngột, Dư Phượng Liên gọi lại nhưng Chu Vưu không nghe. Bà ta vội vàng gọi Chu Tự Cường đang uống rượu bên ngoài về. Chu Tự Cường gọi cho Chu Vưu cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.
 

 
Lương Quế Phân là người không giấu được chuyện, lần trước Chu Vân Vân bị nhốt ở đồn cảnh sát lâu như vậy, bà ta đã bị Dư Phượng Liên giễu cợt trong ngoài một thời gian dài. Rốt cuộc đã đến lúc bà ta xoay người, dĩ nhiên sẽ không để cho Dư Phượng Liên vui vẻ. 
 
Sau hôm làm thủ tục bà ta đã tới cửa, đi từ lầu một lên tầng thượng, gặp người là kể con gái mình sau này sẽ là hàng xóm của bọn họ. 
 
Người ta vừa hỏi bà ta liền đem ngọn nguồn câu chuyện nói ra.
 
Thật ra bà ta không thích Chu Vưu, nhưng lại càng ghét Dư Phượng Liên hơn. Lần này vì muốn khiến người ta ghét bỏ Dư Phượng Liên triệt để mà bà ta cứ thế kể lể hai chị em Chu Vưu khổ sở nhiều thế nào. 
 
“Chị cũng biết đấy, cháu Kỳ mắc bệnh tim, khi đó cháu nó quỳ cầu xin cậu mợ cứu mà họ cũng không cứu!”
 
“Chị xem cả nhà bọn họ thật thất đức, ở nơi này nhiều năm như thế mà chưa từng cho chị em Vưu Kỳ dù chỉ một đồng tiền học phí. Chu Tự Cường bây giờ làm sửa chữa ngon ăn như thế, không phải là không có tiền, thế mà còn chiếm nhà của hai chị em, hoàn toàn không có lương tâm!
 
“Chồng của cái Anh Tuệ còn lái BMW, thế nhưng vì không để hai chị em ở trong nhà mà đang ở cữ nó cũng nhất quyết dọn về chiếm phòng của hai đứa. Tục ngữ nói chuyện xấu không truyền ngoài nhà, nếu không phải tôi không nhìn nổi nữa thì cũng chẳng nói với chị những chuyện này đâu!”
 
Hàng xóm bừng tỉnh hiểu ra, “Còn có chuyện này à, khó trách lúc trước con bé Vưu và con bé Kỳ trở về rồi lại xách đồ rời đi!”
 
“Đúng là có chuyện như vậy đấy!”
 
Lương Quế Phân nói dọc đường lên lầu. Dư Phượng Liên đang nhớn nhác nhờ người tìm Chu Vưu khắp nơi, mở cửa thấy Lương Quế Phân, bà ta liền tức giận, “Chị tới làm gì?”
 
Lương Quế Phân nhìn vào trong phòng, mắt liếc xéo, “Sao còn chưa dọn đồ đi!”
 
“Dọn cái gì mà dọn! Quản cái rắm nhà chị!”
 
“Đây đương nhiên là việc liên quan đến tôi!” Lương Quế Phân chống nạnh, “Con bé Vưu đã bán căn nhà này cho tôi, hiện giờ nó là của tôi, cô có tư cách gì hô to gọi nhỏ với tôi. Chiếm nhà tôi còn không dọn đi, cô muốn chiếm mấy ngày nào? Tôi nói cho cô nghe, nếu cô còn không biết xấu hổ cũng đừng trách tôi huyên náo lên cho cả thế giới biết nhé, để mọi người tới phân xử.”
 
Dư Phượng Liên trợn to mắt, “Chị nói gì?! Cái con súc sinh Chu Vưu kia bán nhà cho chị?!”
 
“Bán cho tôi đấy, cô có ý kiến à? Chiếm nhà người khác ở lâu như thế cũng chỉ có nhà cô là không biết xấu hổ, còn ăn ngon ngủ kỹ như vậy thôi! Tôi nói cho cô biết, nếu ngày kia cô còn chưa dọn đi thì chờ đấy coi!”
 
Lương Quế Phân chỉ vào mũi Dư Phượng Liên mà mắng.
 

 
Việc bác hai gái và mợ náo loạn Chu Vưu không thấy tận mắt nhưng cũng có thể đoán được tám chín phần mười.
 
Cô không nhúng tay nữa, xử lý xong chuyện nhà ở bèn yên tâm đưa Giang Triệt đi loanh quanh cổ trấn một ngày, sau đó dọn đồ chuẩn bị về Tinh Thành. 
 
Ngày trở lại thành phố, Chu Kỳ đã sớm ngồi vào ghế sau chơi điện thoại, Chu Vưu và Giang Triệt cất hành lý nên hơi chậm hơn.
 
Sau khi cất hành lý xong, Giang Triệt đóng cốp xe lại, ngẩng đầu ý bảo Chu Vưu lên xe. Khóe mắt thoáng thấy một người phụ nữ trung niên bưng chậu rửa mặt bỗng nhiên lao ra, anh không hề nghĩ ngợi lập tức tiến lên ôm Chu Vưu, bảo vệ cô trong ngực mình.
 
Người phía sau không kịp thu tay, hắt ra nguyên một chậu máu không biết là của loại động vật nào.
 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full