Đọc truyện Full

Chương 73

Nguyễn Túc nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Cuối cùng cô cũng nói chuyện này ra, nhưng trong lòng lại không dễ chịu mấy.

Lúc nãy Thẩm Nhiên sau khi im lặng vài giây, chỉ hỏi cô khi nào đi, không nói thêm gì nữa.

Nguyễn Túc mở mắt ra, nhìn trần nhà, thở dài một hơi.

Cô xoay người ngồi dậy, liếc nhìn thời gian.

Một giờ sáng.

Nguyễn Túc suy nghĩ một lát, rồi vén chăn, thay quần áo nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài.

Bốn phía yên lặng, đèn tường ở cầu thang hiện lên ánh sáng màu cam êm dịu.

Nguyễn Túc khẽ khàng đóng cửa lại, khom người rón rén xuống lầu.

Trong phòng khách không mở đèn, không nhìn thấy rõ gì cả.

Cô đi chưa được mấy bước đã va phải chân, kêu lên một tiếng đau điếng, tiếp tục mò mẫm tường đi về phía trước.

Vất vả lắm mới đi tới cửa, Nguyễn Túc còn chưa kịp vui mừng, muốn mở cửa nhưng lại đụng vào khung cửa, phát ra một tiếng bịch.

Nguyễn Túc xoa trán, sau đó liếc nhìn về phía sau một chút, sau khi chắc chắn Chu Lan không bị đánh thức, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, vội vàng chạy đi.

Lúc này trên đường căn bản không có ai, gió lạnh thấu xương như con dao nhỏ quét qua mặt.

Nguyễn Túc khép chặt quần áo, sau khi gọi taxi thì đi tới ven đường đợi.

Có một chiếc xe vụt qua trước mặt, kéo theo một trận gió lạnh còn lạnh hơn gió rét trong đêm.

Nguyễn Túc kéo khóa kéo lên cao nhất, chỉ lộ ra đôi mắt.

Cô xem điện thoại, rồi lại đút tay vào trong túi áo, nhìn xe cộ qua lại, có chút sững sờ.

Trước kia đã từng nghe nói bởi vì không chịu được yêu xa mà chia tay, lúc đó cô vẫn không hiểu tại sao.

Nhưng bây giờ hình như cô đã hiểu một chút.

Lúc yêu đương, mỗi giây mỗi phút đều muốn được gặp đối phương.

Nếu như cách xa một ngày hai ngày… Thậm chí là mười ngày, cũng có thể chờ đợi trong vui vẻ.

Nhưng một tháng hai tháng, nửa năm, mỗi ngày không thấy được người mà mình nhớ mong nhất, thật sự là một chuyện khổ sở biết bao nhiêu.

Hiện tại cô nhớ Thẩm Nhiên thì có thể lén lút chạy từ nhà đến tìm anh, nhưng ra nước ngoài thì sao.

Hơn nữa….

Nguyễn Túc nhớ đến những người hâm mộ gọi Thẩm Nhiên là “chồng” ở dưới phần bình luận kia, trong lòng lại chua xót.

Lỡ như Thẩm Nhiên thích người khác thì làm sao.

Không lâu sao, xe dừng lại trước mặt cô.

Trên đường không nhiều xe, đến câu lạc bộ cũng phải mất hơn hai mươi phút.

Nguyễn Túc đứng ở cửa, vốn dĩ là muốn ấn mật khẩu, nhưng tay đưa lên được một nửa, lại chậm rãi thả xuống.

Dường như cô cũng không biết nên nói gì.

Chỉ là rất nhớ anh.

Vừa mới nghe được tin cô phải đi nước ngoài, chắc là Thẩm Nhiên cần có thời gian chấp nhận.

Nguyễn Túc cúi đầu, sau khi đứng ở cửa một lát, lại xoay người rời đi.

Ai ngờ vừa mới đi hai bước, đã bị ai đó kéo lại.

Nguyễn Túc quay đầu lại, nhìn người trước mắt, ngẩn người rồi nói: “Sao anh lại ra đây….”

Thẩm Nhiên mím môi, dắt tay cô gái lạnh như băng đi vào trong.

Nguyễn Túc im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.

Phòng luyện tập đã không còn ai.

Đến lầu hai, Thẩm Nhiên đẩy cửa phòng ra, chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên, ủ hai bàn tay của cô bé con trong lòng bàn tay, thấp giọng hỏi: “Còn lạnh không em?”

Nguyễn Túc gật đầu theo bản năng, rồi lại vội vàng lắc đầu: “Không lạnh ạ.”

Thẩm Nhiên nói: “Ngồi một chút đi.”

Anh xoay người đẩy cửa ra ngoài, rất nhanh lại cầm một ly sữa nóng và hộp thuốc lên.

Nguyễn Túc sau khi uống sữa xong, cơ thể ấm lên một chút.

Thẩm Nhiên ngồi bên cạnh cô, lấy bông thấm cồn, nhẹ nhàng khử trùng vết thương trên trán cho cô.

Nguyễn Túc bị đau nên rụt về sau một chút.

Anh sửa lại tóc mai cho cô, giọng nói trầm thấp từ tốn: “Xin lỗi, anh sẽ nhẹ một chút.”

Nguyễn Túc lắc đầu, ngoan ngoãn để anh bôi thuốc, không cử động nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Anh giận sao?”

Động tác trên tay Thẩm Nhiên hơi ngừng lại, rũ mắt nhìn vào ánh mắt long lanh của cô bé con, giọng điệu hơi cao: “Hửm?”

Nguyễn Túc cúi đầu, chọc chọc ngón tay, bĩu môi: “Chuyện em phải ra nước ngoài thật ra đã quyết định từ lâu rồi, nhưng em vẫn không nói với anh, em nên nói với anh sớm một chút…”

Nếu không cũng sẽ không ngỡ ngàng như vậy.

Thẩm Nhiên cong môi, ném bông băng đã dùng vào trong sọt rác, giơ tay lên xoa đầu cô: “Anh không giận em.” Sau khi dừng lại hai giây, anh lại nói: “Em là vì chuyện này nên mới chạy đến đây tìm anh muộn như vậy?”

Nguyễn Túc khẽ gật đầu.

Thẩm Nhiên nghiến răng, cuộn chặt tay lại.

Nguyễn Túc sinh ra trong gia đình truyền thống âm nhạc, nổi tiếng từ nhỏ, thật sự là cơ hội phát triển rất tốt, thời điểm này gia đình cô muốn đưa cô ra nước ngoài du học, cũng không phải là chuyện bất ngờ.

Từ trước khi hẹn hò với Nguyễn Túc, Thẩm Nhiên đều đã cân nhắc tới những chuyện này.

Anh cô đơn nhiều năm như vậy đã sớm thành thói quen.

Cho dù bao lâu, anh đều có thể đợi.

Nhưng anh lại quên mất, Nguyễn Túc tuổi còn nhỏ, không biết nên đối mặt với những chuyện trong tương lai như thế nào.

Đối với cô mà nói, tất cả mọi chuyện đều mù mịt và bất ổn.

Nguyễn Túc cúi thấp đầu, giọng nói rầu rĩ, giọng điệu tràn trề tự trách: “Em cũng không muốn đi, nhưng mà em đã đồng ý với mẹ em rồi, em…”

Cô còn chưa nói hết lời, môi đã bị chặn lại.

Bé con ngơ ngẩn, chớp chớp mắt, cứ như vậy mà nhìn anh.

Thẩm Nhiên chậm rãi lui về sau, vân vê đôi tai mềm mại của cô gái nhỏ, khẽ nhếch mày: “Anh thật sự không giận, xin lỗi em, là anh không nói rõ ràng với em.”

Nguyễn Túc vội vàng lắc đầu, cô biết tối nay là do tối nay có chuyện của Cố Tòng Nam, nên chuyện của cô đến bất chợt khiến Thẩm Nhiên không biết nên cư xử thế nào.

Là do cô không biết chọn thời điểm thích hợp để nói ra.

Thẩm Nhiên chậm rãi nói: “Cho dù em đi bao lâu, anh cũng đợi em.”

Nguyễn Túc rõ ràng không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy, ngơ ngác ngồi đó, không biết trả lời thế nào.

Khóe miệng Thẩm Nhiên cong lên, đứng dậy ngồi lên bàn nhỏ đối diện cô bé con, nắm đôi tay vẫn còn hơi lạnh của cô: “Đợi giải đấu mùa đông lần này kết thúc, có vài ngày nghỉ rồi anh đến gặp em nhé.”

Anh nhẹ nhàng tiếp tục: “Hơn nữa không phải em vẫn còn hơn một tháng nữa mới đi sao, vẫn còn rất nhiều thời gian có thể gặp nhau.”

Cuối cùng trong đôi mắt ướt át của Nguyễn Túc cũng xuất hiện nụ cười, cô tiến về trước, nhào vào ngực Thẩm Nhiên: “Vậy sau này mỗi ngày em đều muốn tới tìm anh! Em chỉ ngồi ở bên cạnh không nói gì, sẽ không làm phiền anh đâu.”

Thẩm Nhiên ôm lấy cô, khẽ cong môi, vỗ về sau gáy cô bé con, giọng nói dịu dàng trầm thấp: “Được thôi.”

Sau khi ôm một lát, Thẩm Nhiên nhìn đồng hồ, nói: “Anh đưa em về nhé?”

Nghe vậy, Nguyễn Túc lui ra khỏi lồng ngực anh, ngồi lại trên ghế sofa, đôi tai phiếm hồng, không lên tiếng.

Cô không muốn về.

Nhưng mà… lại sợ xảy ra chuyện giống như lần trước.

Nguyễn Túc suy nghĩ một lát, quyết định đổi chủ đề, tủi thân suýt xoa nhìn chân phải: “Chân em đau.”

“Sao thế?”

“Chắc là lúc ra cửa không cẩn thận va phải.”

Thẩm Nhiên đứng trước mặt cô, tay nâng lấy bàn chân bị thương kia của cô, Nguyễn Túc vừa định lên tiếng ngăn cản, anh đã cởi giày của cô ra, xắn ống quần lên.

Trước bắp chân, có một mảng bầm tím.

Va phải không nhẹ.

Thẩm Nhiên nhấp môi, quay người lại lấy chai vân nam bạch dược trong hộp thuốc ra: “Chịu khó một chút nhé.”

Nói xong, phun thuốc vào chỗ bị thương, tay nhẹ nhàng xoa.

Thật ra Nguyễn Túc cũng không cảm thấy quá đau, đây chỉ là cái cớ để không đi mà thôi.

Ánh đèn sáng rực trên đỉnh đầu, nụ cười của Nguyễn Túc dần tăng thêm, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh của anh.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full