Đọc truyện Full

Chương 88: Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (7)

Editor: Bắc Chỉ.

Ánh đèn sàn nhảy nhu hòa, mọi người nghe giai điệu nhẹ nhàng du dương đạp khởi vũ bộ.

Hoắc Trường Diệu một tay nắm tay Khương Nhuế, một tay đỡ eo cô.

Trời sinh đường cong vòng eo cô cực mỹ, từ lưng đến eo dần dần co lại vào trong (cứ tưởng tượng khi bẻ cong cái thước 20 cm ấy:v), dưới eo, lại đột nhiên bắt đầu kéo dài ra bên ngoài, phác hoạ ra vòng eo tinh tế linh hoạt.

Bàn tay Hoắc Trường Diệu đặt ở đấy, cơ hồ có loại ảo giác, phảng phất một tay là có thể nắm trọn eo cô trong tay.

Tay Khương Nhuế đặt ở trên vai hắn, hơi hơi nghiêng đầu, cần cổ trắng nõn với sau lưng hình thành một đoạn đường cong, ưu nhã nhu mỹ, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng mím lại.

Hai người không ai nói chuyện, tuy rằng khiêu vũ cùng nhau, không khí lại có chút vi diệu.

Không bao lâu, Hoắc Trường Diệu khụ một tiếng, thanh thanh giọng, thấp giọng nói: “Sao không nói gì, tức giận à?”

“Không giận.” Khương Nhuế nói.

Cho dù Hoắc Trường Diệu không hiểu tâm tư con gái lắm, nhưng cũng biết đại khái lúc này lời cô nói không phải là thật, mày buồn rầu mà nhăn lại, còn chưa kịp buông ra, lại nghĩ đến một loại khả năng, càng nhíu lại chặt thêm: “Em thích thiếu gia Lâm gia kia sao?”

Khương Nhuế liếc hắn một cái, há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, Hoắc Trường Diệu lại nói: “Không phải đại ca can thiệp chuyện của em, chỉ là Lâm thiếu gia này không phải đối tượng tốt để kết giao, em thấy hắn chiêu miêu đậu cẩu*, miệng lưỡi trơn tru, nơi nào có trách nhiệm của đàn ông? Lớn như vậy, không nghĩ làm chút chuyện đứng đắn, cả ngày ăn nhậu chơi bời, chẳng lẽ về sau thành gia (lập gia đình), cũng phải dựa vào tổ tiên sinh hoạt ấm mông?”

*Chiêu miêu đậu cẩu: Dẫn/ gọi/ kêu mèo chọc chó?

“Hắn có làm chuyện đứng đắn hay không, cũng không liên quan đến chúng ta, chỉ là anh mới nói hai câu đã làm huynh trưởng người ta phát khóc, lần sau sao em có thể không biết xấu hổ mà gặp San San đây?” Khương Nhuế nói.

Hoắc Trường Diệu cũng cảm thấy rất bực bội, hắn còn chưa thi triển tay chân đâu đấy, cái thứ tiểu bạch kiểm tô son trát phấn kia nói cái liền chảy nước mắt, từ nhỏ hắn lớn lên ở binh doanh, nhìn quen đàn ông mình đồng da sắt, khi nào thấy loại chứa cả bình nước mắt này đâu? Nếu đây mà là lính của hắn, thì đã sớm đá cho một phát rồi.

Bất quá nghe tiểu Thất nói tiểu bạch kiểm này không thú vị, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhanh miệng nói: “Em còn nhỏ, nhìn không thấu ý xấu của người khác, về sau nếu quen bạn bè nào thì đưa đến cho đại ca nhìn xem, đại ca thay em trấn cửa ải.”

Khương Nhuế sao cũng được ừ một tiếng, lại nói: “Còn có, vừa rồi đại ca nói cái gì mà thái thái của ta với phu nhân của ta, nghe thật kỳ cục, sau này không cần nói thế đâu.”

Hoắc Trường Diệu dừng một chút, vừa rồi câu thái thái của ta đó chỉ là thuần túy buột miệng thốt ra, nhưng nói xong lại cảm thấy rất thuận miệng. Nếu không xưng hô như vậy, những bọn đăng đồ lãng tử* sao sẽ biết khó mà lui?

*Đăng đồ lãng tử: háo sắc, phóng túng.

Nhưng đối mắt với Khương Nhuế, hắn lại lấy lý do khác để thoái thác: “Đấy là ở bên ngoài, người khác thấy hai chúng ta là vợ chồng, gọi tiểu Thất thì không thích hợp lắm, nếu em thấy không quen, về sau anh sẽ tận lực bớt gọi như thế.”

Khương Nhuế nhìn hắn. Cô còn nghĩ rằng nam nhân này nghiêm túc chính phái, thì ra cũng có không ít tâm tư nhỏ, nói cái gì mà tận lực bớt gọi, ý như thế còn không phải là muốn tiếp tục gọi nữa hay sao?

Cô cũng không kiên trì, dù sao mục đích của cô cũng không phải muốn phủi sạch quan hệ với Hoắc Trường Diệu, nhưng thường xuyên nhắc nhở một chút, để hắn ý thức được hai người cũng không phải là vợ chồng thực sự, vẫn nên cần thiết làm vậy đi.

Tạo ra một chút cảm giác nguy cơ khá thích hợp, đỡ phải một ngày nào đó trong tương lai, hắn bỗng nhiên hạ quyết tâm, không màng Vương thị phản đối thả tự do cho cô, đến lúc đó lại muốn cùng hắn dính vào một chỗ, khó khăn liền lớn hơn.

Vũ hội kết thúc được mấy ngày, trường Khương Nhuế học cũng đã khai giảng, Hoắc Trường Diệu cũng bắt đầu một vòng bận rộn mới, đã vài ngày rồi hai người không gặp nhau.

*

Chạng vạng, Hoắc Trường Diệu từ ngoại thành trở về, đi qua trường đại học nữ sinh Phượng Thành, tự nhiên nghĩ chắc là sắp tan học rồi, liền bảo tài xế quay đầu xe đi đến trường học.

Vừa đến cổng trường, liền có một đám nữ sinh chạy ra, một đám tóc tai gọn gàng, trên người mặc áo lam váy đen, không mang theo hoa tai, nhẫn, vòng tay hay vật phẩm trang sức gì khác, trông có vẻ mộc mạc lại thanh nhã.

Hoắc Trường Diệu đợi một lúc, mắt thấy người dần dần đi hết, còn chưa thấy thân ảnh tiểu Thất, liền xuống xe đi vào trong sân trường.

Trong trường học lui tới đều là nữ sinh, bỗng nhiên một người cao lớn oai hùng đi vào, một thân quân trang nam tử, mọi người đều ghé mắt nhìn lại. Hoắc Trường Diệu còn chưa đến trường đại học này, cũng không biết phòng học tiểu Thất ở đâu, nhìn một vòng không có đầu mối, hỏi người qua đường tìm đường đi đến.

“Hắn là ai? Tới đây làm gì thế?” Hắn vừa mới cất bước đi, mấy nữ sinh liền chạy đến, hỏi nữ sinh vừa chỉ đường cho hắn.

“Tới tìm khoa ngoại văn ( maybe là khoa tiếng nước ngoài?) Phan Tố Tố.”

Đầu năm nay, nói đến nữ sinh đại học, gia cảnh giàu có, cha mẹ khai sáng, những gia đình như vậy đều khá ít, một năm trường học có thể nhận được mấy chục học sinh thì đã là nhiều rồi, bởi vậy giữa học sinh phần lớn là quen biết lẫn nhau. Hoắc Trường Diệu chỉ là tùy ý hỏi một người, người ta cũng có thể nói ra nguyên nhân chỉ đường cho hắn.

“Là cô ấy, tớ nhớ cô ấy với anh trai kết nghĩa Hoắc đại soái của mình kết hôn, chẳng lẽ chính là người này?” Nữ sinh hỏi chuyện đầu tiên lại hỏi.

“Không rõ lắm, không phải cô ấy có mấy người anh trai kết nghĩa hay sao?”

Một nữ sinh khác nói: “Với lại lúc trước có người đã tới đây vài lần, tớ nghe Phan Tố Tố gọi hắn là lục ca, vậy người hôm nay chắc là Hoắc đại soái rồi, không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy, lớn lên cũng đẹp trai như thế.”

“Có đẹp trai thì cũng là chồng người khác, sao nào, cậu tư xuân rồi hả ~?” Nữ sinh hỏi chuyện trêu ghẹo nàng.

“Nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đấy hả! Đừng chạy, để tớ bắt được cậu xem tớ trừng trị cậu thế nào!” Mấy người cười đùa đi xa.

Hoắc Trường Diệu tìm được khu dạy học, chuẩn bị đi lên thì thấy ở trước vườn hoa, một hình bóng quen thuộc đang ngồi xổm, làn váy chạm xuống đất, giày cũng dính bùn đất, cô còn hồn nhiên không biết, cầm bình tưới nước cho bông hoa, một bên tưới, một bên mềm nhẹ vuốt ve lá hoa, môi khép khép mở mở, không biết nhỏ giọng nói cái gì, hoàng hôn chiếu vào nửa bên mặt, làm sườn mặt cô mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, có vẻ vừa ôn nhu vừa tĩnh lặng.

Hoắc Trường Diệu xưa nay biết tiểu Thất nhà hắn hoạt bát nghịch ngợm, lại chưa thấy bộ dáng ôn nhu nhã nhặn lịch sự của cô bao giờ, đối tượng lại là một bông hoa, hắn hơi hơi ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt.

Khương Nhuế vô tình ngẩng đầu, thấy hắn, ngạc nhiên nói: “Đại ca, Sao anh lại ở đây?”

Hoắc Trường Diệu lấy lại tinh thần, nhấc chân đi tới, ngồi xuống bên người cô: “Tiện đường đón em về nhà, đang làm gì thế?”

“Tưới nước a, cuối tuần này đến phiên em chăm sóc vườn hoa.”

“Còn nói chuyện với nó sao?” Hoắc Trường Diệu vươn đầu ngón tay sờ soạng lá cây ướt át.

Khương Nhuế gật gật đầu, “Em cảm thấy hoa cỏ cây cối có thể nghe hiểu tiếng người, anh có tin không?”

Hoắc Trường Diệu cong cong khóe miệng, với lời nói trẻ con ngây thơ này có chút muốn cười, nhưng lại thấy mặt Khương Nhuế nghiêm túc, hắn không tự giác cũng gật gật đầu: “Anh tin.”

Khương Nhuế liền cong mắt cười.

Hoắc Trường Diệu nhìn gương mặt cô thỏa mãn tươi cười, đôi tay ngo ngoe rục rịch, muốn duỗi tay véo một cái, lại gian nan nhịn xuống, thân là huynh trưởng, không thể bắt nạt em gái.

Có Hoắc Trường Diệu hỗ trợ tưới nước nhổ cỏ, Khương Nhuế rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, hai người cùng ngồi xe chuẩn bị về nhà.

Nửa đường, Hoắc Trường Diệu bỗng nhiên nói: “Nghe lão lục nói, trên đường Hoà Bình mới mở một tiệm cơm Tây, hương vị cũng không tệ lắm, đến nếm thứ không?”

Khương Nhuế chỉ chỉ giày của mình, “Bẩn như vậy, người ta không cho vào cửa thì sao?”

“Không sao, đi mua đôi giày mới.”

“Có thể, đúng rồi, có gọi cả lục ca đến không ạ?”

Gọi hắn làm gì? Hoắc Trường Diệu nói trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Đêm nay em ấy có hẹn.”

Khương Nhuế nghĩ đến cái gì, bát quái hỏi: “Với nữ sinh đúng không? Đại ca, lục ca có phải có lục tẩu rồi không? Lần trước em hỏi anh ấy còn không nói.”

Hoắc Trường Diệu vừa muốn nói không có, chợt tâm tư vừa chuyển, ba phải thế nào cũng được nói: “Có lẽ thế, em ấy cũng không nói gì với anh.”

“Chắc chắn là có,” Khương Nhuế chụp (chắp) tay lại một cái, “Lục ca thật không có nghĩa khí, có lục tẩu cũng không giới thiệu cho chúng ta biết.”

“Không sai,” Hoắc Trường Diệu lập tức tiếp lời, “Về sau tiểu Thất có thích ai, nhất định phải nói cho đại ca trước tiên nhé.”

“Biết rồi.” Khương Nhuế kéo dài âm điệu.

Bây giờ là giờ cơm, trong tiệm cơm Tây có không ít khách hàng, ông chủ nghe nói Hoắc đại soái dẫn theo thái thái tân hôn (mới cưới) tới, tự mình đi đến chào đón.

Lúc vào cũng gặp được một hai người biết Hoắc Trường Diệu, ngày thường khó gặp được Hoắc đại soái, lúc này lại gặp được, nhanh chân tiến lên khen tặng vài câu. Thấy hắn và nữ học sinh hưởng dụng bữa tối dưới ánh nến, ánh mắt liền ái muội hiểu rõ. Chờ nghe hắn giới thiệu, biết được vị nữ học sinh này chính là Hoắc thái thái, lại vội vàng nói vài lời khách sáo, thần sắc lại càng thêm ái muội.

Rốt cuộc, thái thái tân hôn Hoắc đại soái, vốn dĩ là em kết nghĩa của hắn, mười mấy năm anh em một sớm trở thành vợ chồng, chuyện này ở Phượng Thành, hiện giờ không ai không biết, không ai không hiểu.

Mặc kệ người đến là ai, nói cái gì, thần sắc Khương Nhuế tự nhiên ăn bữa tối của mình.

Hoắc Trường Diệu còn lo lắng cô không kiên nhẫn, lại thấy bộ dáng cô không để tâm mới nhẹ nhàng thở ra.

Thế nhưng, đối với sự quấy rầy như vậy, hắn cũng cảm thấy phiền chán, khi phát hiện lại có người muốn đến đây, ánh mắt liền bắn qua, thành công làm người định đến sợ tới mức đánh tan ý niệm.

Hai người ăn xong cơm chiều rồi về biệt thự Hoắc gia, Khương Nhuế vừa vào trong nhà, liền lên lầu tắm rửa thay quần áo.

Hoắc Trường Diệu ở bên ngoài phòng mình bồi hồi lúc lâu, cuối cùng vẫn đi vào, nặng nề mà ngồi ở trên sô pha.

Không phải hắn muốn nghe tiếng tiểu Thất tắm rửa, chỉ là lo lắng cô ở trong phòng tắm bị té ngã mà thôi.

Ngày hôm sau, Hoắc Trường Diệu vừa đến văn phòng, Hứa Hán Sinh liền báo cho hắn một tin tức.

“Nhị ca phát điện báo về, nói anh ấy chuẩn bị về nước, bây giờ đang ở trên du thuyền.”

Hoắc Trường Diệu gật gật đầu: “Lát nữa phái người nói cho nhị di nương một tiếng.”

“Cũng nói với tiểu Thất một tiếng.” Hứa Hán Sinh nói.

“Chờ Trường Lâm trở về em ấy sẽ biết.”

“Không giống nhau,” Hứa Hán Sinh nói, “Tiểu Thất với nhị ca tốt như vậy, nếu biết anh ấy trở về, chắc chắn sẽ rất vui, để em ấy biết sớm một ngày, là có thể sớm vui vẻ một ngày.”

Hoắc Trường Diệu động tác lật xem văn kiện dừng một chút, mới nói: “Ồ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đại soái: Tiểu Thất thích lão nhị thích lão lục chính là không thích ta, không vui.

Hứa Hán Sinh: Bây giờ không vui thì sao, về sau hằng ngày còn không vui nữa cơ.

Lời editor: (29/08/2019) Lại là vấn đề TRÙNG BÌA =””))

Tôi chỉ đơn thuần là đi lượn lờ thôi mà đi đâu cũng thấy trùng bìa, tôi đã thay 3 cái bìa rồi đấy! Vừa thấy trùng bìa xong lại lê lết đi design bìa mới… thật mệt não… Adidaphat.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

11/07/2019 – Hoàn thành.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full