“Mở cửa, tôi gặp ông chủ các người nói chuyện”
Lại có tiếng người vọng vào.
“Xin lỗi cậu, ông chủ đang tiếp khách không thể gặp cậu”
Tiếp khách.
Tô Niệm?
Không ngờ ông ta lại ra tay nhanh đến như thế.
….
Tại biệt thự, sau khi Hàn Thiên bị chuốc thuốc, không lâu sau đó người của Hàn Lãnh đến biệt thự đưa Tô Niệm đi, vì khá quen thuộc với người của Hàn Lãnh nên người của Hàn Thiên không mấy để tâm.
Chỉ biết rằng họ được Hàn Lãnh sai để mời Tô Niệm đến dùng bữa, Hàn Thiên khi nảy cũng nói sẽ đến thăm cha nên Đại Mao liền đồng ý.
Tô Niệm cũng chỉ nghĩ đơn giản đi gặp người lớn, cha của Hàn Thiên, Tô Niệm cũng từng nghe anh nhắc qua nên mới không mảy may nghi ngờ.
Vì phải leo lên cao một đoạn đường khá dài, đến nơi Tô Niệm ôm ngực mà thở hổn hển.
Nhìn kĩ thì nơi này đúng là thích thật, rất yên bình còn hòa hợp với thiên nhiên.
A Cường ra ngoài đón Tô Niệm vào trong.
Người này là cha của Hàn Thiên, nhưng nhìn ông ta lại đáng sợ hơn rất nhiều, ánh mắt ông ta trừng trừng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Tô Niệm có chút hoảng lùi về phía sau.
Nhìn cô không hiểu sao Hàn Lãnh có cảm giác quen thuộc như từng thấy qua ở đâu đó rồi.
“Không cần phải sợ, ngồi xuống đi”
Không phải khi nảy nói Hàn Thiên cũng có ở đây chờ cô đến dùng cơm sao? Nhưng nhìn kiểu gì vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
“Con đừng tìm nữa.
Thiên ta nhờ nó xuống núi mua ít đồ rồi”
Tô Niệm gật gật đầu.
Chắc là phải mua gì đó quan trọng nên mới phải nhờ đến anh.
“Con tên Tô Niệm?”
Tô Niệm gật đầu nhìn ông ta.
“Bác cứ gọi con Niệm Niệm là được rồi”
“Con uống tách trà đi”
Hàn Lãnh rót trà đặt đến trước mặt Tô Niệm.
Tô gật đầu cầm lấy tách trà nếm qua, mùi vị đúng là không tệ.
Cô mỉm cười.
“Trà rất ngon ạ”
Hàn Lãnh cười hài lòng đáp lại Tô Niệm.
“Hôm nay gọi con đến đây ta nói thẳng nhé”
Hàn Lãnh đưa tách trà lên miệng chậm rãi nói rồi nhấp lấy một ngụm.
Tô Niệm có chút khó hiểu, ban đầu nói rằng gọi cô về dùng bữa, bây giờ lại có chuyện muốn nói.
“Bác có chuyện gì cứ nói”
“Niệm Niệm, ta biết con và Thiên hai đứa con có tình cảm với nhau.
Nhưng con có từng nghĩ qua tình cảm của con lại là hòn đá ngán chân Hàn Thiên chưa?”
Tình cảm vốn là chuyện không thể tránh của đời người.
Nói ngán chân không phải hơi quá đáng sao?
“Thiên anh ấy không nghĩ như vậy, con cũng thế”
“Niệm Niệm chắc con cũng biết đến tục gia nhập của Song Long rồi chứ? Hàn Thiên là ngoại lệ bởi vì nó là người kế thừa, cần người nối dỗi nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc sinh một đứa con, tình cảm vốn là điều cấm kị không nên có của thế giới này”
“Sinh một đứa con không phải là điều rất dễ sao bác? Nếu Hàn Thiên là ngoại lệ có nghĩa anh ấy vẫn có quyền yêu và được yêu mà?”
“Người kế thừa của Song Long không phải là loại tạp chủng con hiểu không? Hôn nhân của Hàn Thiên đã định sẵn chỉ vì lợi ích.
Nó không thể có bất kì tình cảm với một ai, kể cả con cũng vậy”
“Hàn Thiên không phải chỉ là con nuôi của bác sao? Tại sao đến lượt con anh ấy lại phải phân biệt nguồn gốc? Hơn nữa việc anh ấy ở cạnh một người khác và con thì có gì khác biệt? Bác có chắc rằng nếu là người khác anh ấy sẽ không động lòng sao?”
Thật ra ông ta cũng muốn nói thẳng rằng: không yêu, người ta có thể nhẫn tâm mà hi sinh nhưng yêu rồi mấy ai lại có thể nhẫn tâm được.
Chỉ vì Mộc Hạo năm xưa chọn tình mà mất tất cả, tục chặt tay cũng từ đó mà ra đời nhằm nhắc nhở.
Nhưng không ngờ Hàn Thiên bây giờ lại đi vào vết xe đổ của ông ta.
Hàn Lãnh chính là không cam tâm nhìn cảnh Song Long lần nữa rơi vào bế tắc.
“Niệm Niệm, con còn quá ngây thơ, con vẫn chưa hiểu hết thế giới máu tanh là thế nào.
Hôm nay còn sống không có nghĩa là ngày mai con vẫn còn được sống.
Một khi đã bước chân vào con không còn đường để quay lại.
Hàn Thiên nó cũng sẽ không chắc có thể cho con được hạnh phúc cả đời hay không? Quên nó đi, con rất đơn thuần hãy tìm cho mình một chốn bình yên mà gửi gắm”
“Bác, hạnh phúc anh ấy có thể cho con hay không, phải do chính anh ấy nói thì mới được tính, vì người ở cạnh con là anh ấy không phải bác.
Nếu con đã chấp nhận yêu anh ấy thì con đã sẵn sàng để chấp nhận tất cả”.