“Nhưng việc một người phụ nữ công khai tranh giành bạn trai của người ta thì lại khác.
Biết rằng ngoài anh ấy ra sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn nhưng cũng không nên có ý định làm tiểu tam chứ.
Như vậy sẽ rất rẻ mạt và đáng khinh”
Tức chết Hiểu Hiểu cô rồi, người phụ nữ này cũng rất ghê gớm, cô ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của mình.
Trước mặt Hàn Thiên công khai xúc phạm Hiểu Hiểu cô, quả là không sợ trời không sợ đất.
Tuy Hàn Thiên bài xích tình cảm trai gái của Hiểu Hiểu dành cho mình là thật, nhưng con bé dù sao cũng được anh nuôi lớn, ít nhiều vẫn có tình cảm anh em gia đình.
Anh cũng biết lời của Hiểu Hiểu đúng là không mấy tốt đẹp.
Nhưng con bé vẫn còn nhỏ, ăn nói có thể chưa suy nghĩ kĩ.
Là người lớn, Tô Niệm có thể dạy bảo con bé anh không có ý kiến.
Nhưng cô chọn cách dùng những lời lẽ không hay mà đáp trả lại Hiểu Hiểu.
Hàn Thiên không hài lòng dáng vẻ bây giờ của Tô Niệm là mấy.
Anh cũng không muốn nhìn cảnh em gái của mình bị xúc phạm.
Hàn Thiên khó chịu kéo lấy người Tô Niệm.
Có chút lớn tiếng.
“Niệm Niệm”
Thái độ của Hàn Thiên là sao? Không lẽ dạy bảo người có ý định cướp bạn trai mình là sai sao?
Tô Niệm hụt hẫn nhưng rồi cũng không nói nữa.
Hàn Thiên bấy giờ lại quay sang Hiểu Hiểu.
“Hiểu Hiểu, tình cảm của anh đối với Niệm Niệm hay cả với em đều rất rõ ràng rồi.
Lần sau, trước khi nói em nên suy nghĩ cẩn thận rồi hẳn nói ra.
Hôm nay anh có thể bỏ qua cho em, nhưng nhớ đừng để tái phạm lần nữa.
Em cũng thừa biết con người anh thế nào rồi.
Đừng thách thức giới hạn của anh”
“Em về phòng tự đóng cửa suy ngẫm những gì mình nói hôm nay đi”
Nói rồi Hàn Thiên xiết chặt cổ tay Tô Niệm kéo cô lên phòng đóng sầm cửa.
Nhắm mắt an tĩnh một hồi, cuối cùng Hàn Thiên cũng có thể bình tĩnh.
“Niệm Niệm, anh biết khi nảy là Hiểu Hiểu không đúng trước, nhưng con bé còn nhỏ để có thể suy nghĩ chưa được thấu đáo mọi chuyện, trong lúc không ổn định được cảm xúc đã nói ra những lời rất khó nghe khiến em khó chịu.
Nhưng dù sao em cũng là người lớn, thay vì việc lựa lời dạy bảo con bé em lại xúc phạm nó.
Em có thấy bản thân mình hơi quá đáng không?”
Tô Niệm cười nhạt nhìn Hàn Thiên, nụ cười của cô khiến Hàn Thiên có chút đờ người.
“Còn nhỏ sao? Không ai còn nhỏ mà nói ra được những từ ngữ bại hoại, đầy tính khiêu khích, tranh giành như thế cả.
Em không thấy bản thân mình quá đáng gì cả, em chỉ nói sự thật thôi.
Còn việc anh có vừa lòng hay không em không quan tâm.
Rõ ràng là con bé đó nó xấc xược với em trước, tại sao em phải nhịn vì lí do nó nhỏ hơn em”
“Niệm Niệm từ khi nào em trở nên không lí lẽ, ích kỉ đến như thế?”
“Em không lí lẽ, ích kỉ như vậy đó thì sao nào? Không lẽ em phải tỏ ra cao thượng với kẻ có ý định cướp bạn trai của mình sao?”
Tô Niệm hếch cằm, đôi mắt trừng trừng nhìn Hàn Thiên.
“Niệm Niệm, tình cảm của anh dành cho em còn không đủ rõ ràng sao? Nếu có ý định gì đó với Hiểu Hiểu thì anh đã không chờ đến bây giờ rồi”
“Hàn Thiên, hôm nay đứa em gái của anh vừa xuất hiện, anh đã đứng đây chất vấn em rồi, anh bảo em tin anh thế nào đây? Bây giờ em không muốn tranh cãi với anh nữa, em về phòng trước.
Thời gian này anh cũng đừng đến tìm em, anh cứ suy nghĩ kĩ đi, em muốn ở một mình”
Nói rồi Tô Niệm nhanh chóng rời đi.
Hàn Thiên còn ngơ ra đó vì không tin Tô Niệm lại có thể nói ra những lời như thế này.
Khi đã không còn mơ hồ thì Tô Niệm đã rời khỏi từ lâu..