Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ kiên nhẫn được tí xíu đã bỏ cuộc mất rồi.
Tô Niệm bĩu môi ngồi phắt dậy giật tung chiếc chăn trên người ra.
Hai tay bó gối ngồi suy ngẫm.
Khi nảy lỡ cãi nhau còn mạnh miệng với Hàn Thiên không muốn gặp mặt anh nữa, bây giờ nếu đi tìm Hàn Thiên không phải cô tự nhận bản thân mình sai sao? Rõ ràng cô đâu thấy bản thân mình làm sai.
Nhưng nếu cứ chiến tranh thế này không phải người có lợi là con nhỏ kia sao?
Như thế càng không được.
Nhất định phải nghĩ cách mới được.
Đang suy nghĩ không ngờ tiếng đập cửa lần nữa lại vang lên.
Đúng là ông trời đang giúp Tô Niệm cô mà.
Tô Niệm hởn hở nhảy xuống giường chạy đến bên cánh cửa.
“Sao mà anh nhây thế? Không biết người ta đang ngủ à?”
Rõ ràng phải làm lành để con nhỏ kia không đắt ý mà, tại sao có thể nói ra những lời này, còn có thái độ khó chịu khi nói nữa, Tô Niệm nhăn mày, đưa tay lên vỗ nhẹ vào cái miệng vạ của mình.
“Mở cửa”
Hàn Thiên từ ngoài cửa nói vọng vào.
Nghe có vẻ rất khó chịu.
“Anh về phòng mình đi.
Em không muốn thấy anh”
Tô Niệm lần nữa bặm môi nhăn mặt.
Rõ ràng lòng muốn gặp mà sao cái miệng lại cứ không chịu nghe lời.
“Anh nhắc lại lần nữa, em tự mở hay để anh phá cửa”
Vừa nói xong cánh cửa liền mở ra.
Tô Niệm vờ không quan tâm xoay lưng đi thẳng vào trong.
Hàn Thiên nheo mắt nhìn theo bóng lưng khoan thai bước đi của cô.
Lắc đầu đầy bất lực, thở dài một hơi.
Bước vào phòng tiện tay đóng sầm cửa lại.
Quay sang đã thấy Tô Niệm leo lên bệ cửa sổ ánh mắt dán chặt vào khu vườn sau nhà, mới đó mà số hạt được cô và anh ươn mầm đã phủ xanh cả đất rồi, xung quanh còn có một số loài hoa đang chuẩn bị nở nữa.
Hàn Thiên đi đến hai tay khoanh trước ngực, tựa một bên người vào khung cửa số đứng phía sau người Tô Niệm.
Đôi mắt theo điểm rơi của Tô Niệm mà dừng lại.
“Niệm Niệm, anh xin lỗi”
Vẫn không thấy Tô Niệm có phản ứng gì đặt biệt.
Hàn Thiên có chút mất kiên nhẫn từ trong ánh mắt, anh đã xuống nước đến tận đây xin lỗi rồi, cô còn không thèm quan tâm lấy một cái thì làm sao có thể nói chuyện tiếp.
Tại sao khi giận nhau không thể bình tĩnh gạt cái tôi của bản thân sang một bên mà ngồi xuống tháo gỡ thắc mắc cho đàng hoàng mà cứ phải làm ngơ như thế này.
Hàn Thiên, nắm lấy hai bã vai Tô Niệm xoay người cô đối diện với mình, anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay Tô Niệm.
“Niệm Niệm, việc khi nảy là anh sai, em tha thứ cho anh nhé”
“Gần đây có rất nhiều việc khiến anh rất mệt mỏi, anh không muốn giữa chúng ta vì những việc không đâu mà tranh cãi khiến tình cảm sức mẻ.
Nên chỉ lần này thôi, bỏ qua cho anh được không?”
“Anh biết mình sai ở đâu không mà đến đây xin lỗi em?”
“….”
Vốn nghĩ đơn giản chỉ cần xin lỗi cô một tiếng là xong, không ngờ lần này lại bị cô bắt bẻ.
Anh lại không thấy mình sai ở đâu thì biết trả lời thế nào đây?
Sự im lặng của Hàn Thiên khiến Tô Niệm hiểu ra, Tô Niệm thu lại đôi bàn tay mình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Thiên.
“Anh về phòng đi”
Tô Niệm lại hướng mắt ra khu vườn mặc kệ Hàn Thiên vẫn còn ngồi đó.
Khi nảy anh đến đây rõ ràng cô còn rất vui, cũng có suy nghĩ tha thứ cho anh rồi, nhưng không hiểu sao khi không nhận được câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi, cô cảm thấy lòng mình rất khó chịu.
Có lẽ trong đầu Tô Niệm vẫn còn suy nghĩ Hàn Thiên bao che cho con bé Hiểu Hiểu đó, xin lỗi cô cũng chỉ cho có lệ nên sinh ra cảm giác hụt hẫn chăng?.