Hàn Thiên không hài lòng cho lắm nhưng rồi cũng thỏa thuận với Tô Niệm.
Buông người cô ra anh nhặt lại quần áo mặc vào cho Tô Niệm, sau đó là bản thân mình.
Để Tô Niệm nằm ngay ngắn trên giường, Hàn Thiên gọi cho Đại Mao, nhờ cậu ta chuẩn bị giấy tờ để xuất viện.
…….
Sau Khi kéo Kiều Nhã ra khỏi phòng bệnh, Đại Mao đưa cô đến chỗ chiếc ghế bên vệ đường, giải thích lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe.
Sau khi nghe xong Kiều Nhã chỉ biết cười trừ.
Quan sát cô gái bên cạnh một hồi, Đại Mao mới để ý mặt của cô đã đỏ ửng cả lên từ lúc nào không hay.
Một lúc lâu, Kiều Nhã vẫn cứ thấy ánh mắt Đại Mao chằm chằm dán lên mặt mình, làm cô nghĩ mặt mình dính gì đó nên vội đưa tay lau lấy mặt mình, vô tình chạm vào bên má đang sưng tấy, Kiều Nhã cau mày đau đớn.
Đại Mao không hiểu sao lại đưa tay cầm lấy bàn tay Kiều Nhã sang một bên, mặt kề mặt mà xem vết thương trên gò má cô.
Có hơi ngại, mặt Kiều Nhã vốn đã sưng đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn nữa, Đại Mao cũng chớp được ánh mắt của Kiều Nhã ngại ngùng mà bỏ ta cô ra, rụt người ra xa cô ấp úng.
“Tôi…tôi đi mua thuốc cho cô…cô chờ tôi chút”
Đại Mao chỉ chỉ tay về hiệu thuốc bên kia đường, sau đó nhanh chân đi đến đó.
Một lát sau quay lại, Đại Mao cầm bịch thuốc trên tay, đứng xa xa chỗ Kiều Nhã chăm chú ngắm nhìn cô.
Không hiểu được bản thân mình nữa, Đại Mao chỉ thấy rất thích dáng vẻ của Kiều Nhã, nhìn đôi mắt trong trẻo hướng lên trời xanh, khuôn miệng xinh xắn ngân nga một bài hát cùng hai cái má lúm đồng tiền thật đáng yêu.
Mãi trộm nhìn Kiều Nhã, Đại Mao cứ ngây ra đó cười ngây ngốc, đến nổi Kiều Nhã đã gọi tên cậu ta đến lần thứ ba rồi những vẫn không có hồi âm.
Rất may đến lần thứ tư cậu ta cũng nghe thấy.
Đại Mao giật mình cảm giác ngại ngùng ập tới, khiến anh khó xử không thôi, rõ ràng nhìn trộm người ta mà còn để bị bắt tại trận thì đúng là hết đường giấu mặt mà.
Đi đến chỗ của Kiều Nhã, Đại Mao cố không nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
“Tôi thoa thuốc cho cô”
“Không cần đâu tôi tự làm được rồi”
Giật lấy chai thuốc trên tay Đại Mao, Kiều Nhã thoa bừa lên mặt mình.
Đại Mao liền cau mày, nhìn số thuốc bị vón cục cùng với phấn nền bám đầy mặt Kiều Nhã.
Từ trong bịch thuốc Đại Mao lấy ít nước muối sinh lý thấm vào bông gòn, đưa tay ghì sau gáy Kiều Nhã cẩn thận lau sạch mặt cho cô.
“Lần sau, không biết trang điểm thì đừng gượng ép”
“Trông mặt cô chẳng khác nào một bức họa phong cảnh cả”
Kiều Nhã cả người cứng đơ nhìn chăm chăm vào Đại Mao.
Đây là lần đầu tiên cô được người khác quan tâm như thế, không biết là thật lòng hay chỉ là thương cảm nhưng cô thật sự rất vui.
Sau khi Đại Mao bôi thuốc cho Kiều Nhã xong, buông cô ra bây giờ Đại Mao mới biết là mình thất lễ.
Khi nảy cứ có một thứ gì đó thôi thúc cậu cho nên….
“Cô…cô…cô ổn hơn chưa?”
Đại Mao ma sát hai bàn tay lên xuống ở đùi mình, ngại ngùng nhìn sang Kiều Nhã.
“Tôi…tôi ổn”
“Anh tên gì?”
“Cô gọi tôi Đại Mao là được”
Kiều Nhã gật gật đầu như báo hiệu rằng mình đã tiếp thu.
Sau đó liền dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt có phần hơi lúng túng của Đại Mao.
“Cảm ơn anh”
Đại Mao nghe lời cảm ơn bỗng nhiên lại giật mình, chỉ tay lên mặt mình, tròn mắt.
“Tôi sao?”
“Ừm”
Kiểu Nhã nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Đại Mao có chút buồn cười khẽ gật đầu.
“Cảm ơn vì anh đã bôi thuốc giúp tôi”
Đại Mao không biết nói thế nào mới phải chỉ xoa xoa lấy đầu mình mỉm cười đáp trả.
Sau đó cả hai cũng nán lại trò chuyện với nhau một lúc rồi sau đó Kiều Nhã cũng rời đi.
Bỏ lại mình Đại Mao quyến luyến trông theo bóng lưng của cô.
Đại Mao ngây người ngồi thêm ở đó một lúc nữa rồi cũng đứng lên trở về biệt thự.
Đến chiều đang ở biệt thự, Đại Mao nhận được điện thoại từ Hàn Thiên, sau đó tức tốc chạy đến bệnh viện, làm thủ tục để Hàn Thiên xuất viện, chuẩn bị xong xuôi, Hàn Thiên cùng Tô Niệm quay trở về biệt thự.
…..
Mới đó mà cũng ngót nghét hơn một tháng trôi qua rồi.
Hàn Thiên trong thời gian đó cũng quyết định sẽ giải tán Song Long.
Một mặt vì anh muốn sống một cuộc sống của người bình thường có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh tình yêu nhỏ của mình, sau này anh cũng sẽ có con, anh muốn được nhìn thấy con mình lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và là một đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác, anh không muốn con mình phải chứng kiến cảnh cha nó hằng ngày chém chém giết giết.
Mặc khác, Hàn Thiên nghĩ những anh em của mình cũng chỉ là những con người hết sức bình thường, họ cũng có quyền yêu và được yêu, họ cần một gia đình của riêng mình.
Ban đầu ai cũng bất ngờ, có chút không nỡ vì dù sao cả đời họ cũng gắng bó với Song Long rồi, nhưng rồi mọi người ai cũng tôn trọng quyết định của Hàn Thiên, sau khi rời đi tất cả họ đều được Hàn Thiên lo cho chỗ ăn chỗ ở có thể sống một cuộc đời an nhàn đến cuối đời không cần lo nghĩ gì cả.
Còn riêng Đại Mao, dù Hàn Thiên có dùng cách gì cậu ta nhất quyết không chịu đi.
Cuối cùng Hàn Thiên đành đồng ý để cậu ta ở lại, trước mắt thì Đại Mao vẫn sống ở biệt thự cùng Hàn Thiên, Tô Niệm và Hiểu Hiểu.
Sau khi Song Long chính thức tuyên bố giải tán, một luồng dư luận trái chiều trong giới nổ ra, không lí do này thì lí do khác nhìn chung cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, có điều Hàn Thiên cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi.
Giờ đây phần đời còn lại của Hàn Thiên chỉ ở chỗ Niệm Niệm của anh mà thôi.
Tình cảm giữa Hàn Thiên và Tô Niệm ngày qua ngày càng thêm gia tăng, chỉ có điều đến bây giờ bụng của Tô Niệm vẫn chưa hề có bất kì dấu hiệu nào của một sự sống mới mặc dù Hàn Thiên ngày nào cũng chăm chỉ ra sức ươn mầm..